ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

park sungho rời khỏi studio sau 4 tiếng thu âm bên trong, hôm nay em bị cảm nên việc thu âm trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. quản lý đã trách em rằng do em bảo vệ thanh quản không tốt không thể đổ lỗi cho bệnh được. sungho là thành viên cuối cùng rời khỏi phòng nên bây giờ chỉ còn mình em ở tầng koz, đã là đêm khuya rồi xe công nghệ cũng không còn chạy nữa nên em chỉ có thể đi bộ về kí túc xá. cảm giác uất ức khiến em không kìm nổi nữa mà chỉ muốn oà lên khóc.

lấy điện thoại ra gọi tới số người thương, đầu dây bên kia bắt máy.

"seongho?"

"jaehyun ơi... bạn tới đón em với"

"bạn đang khóc sao xinh đẹp của anh? nghe bạn run run đó"

"k-không có, bạn tới tập đoàn đón em nha" em kìm nén đến đau cổ họng, thể hiện rằng em đang ổn vì không muốn jaehyun phải lo lắng.

jaehyun đêm khuya không ngại đường xá lao xe đạp như điên tới tập đoàn để đón em bé của anh về vì jaehyun biết em đang rất tủi thân rồi. ban nãy ở tập đoàn thu âm thấy em bị quản lý nhắc nhở rất nhiều nên anh có chút xót xa, jaehyun và em đang lén lút yêu đương nên anh không thể nói giúp em được lời nào.

thấy jaehyun như tìm được nơi an toàn dựa dẫm, sungho cứ thế mà bật khóc tức tưởi, em oa oa khóc khiến jaehyun không hiểu chuyện gì.

"seongho à... có gì chúng ta về nhà nha, ở đây không ổn lắm" jaehyun vuốt má ửng đỏ lên vì lạnh của em, sungho của anh có làn da trắng xinh nên có thể thấy rõ vệt đỏ.

ngồi đằng sau jaehyun khiến sungho mệt mỏi áp mặt vào lưng anh, sungho mếu máo làm nước mắt chảy dài làm ướt mảng lớn trên áo anh. khóc tới mờ mắt mà vẫn chưa về tới ký túc khiến em có chút buồn ngủ nên đã thiếp đi, trên lưng jaehyun.

về tới ký túc mới biết sungho đã ngủ suốt trên quãng đường về nhà khiến jaehyun phát hoảng không thôi, đành làm phiền leehan dậy đỡ em để sungho không bị ngã trong lúc anh tìm tư thế để bế em vào giường.

bế em đặt lên giường rồi chỉnh tư thế thoải mái để sungho không bị khó chịu, định sẽ ù ra bếp nấu thịt hầm kim chi phòng hờ em tỉnh giấc vì đói. vén chăn lên ngang ngực em, jaehyun yên tâm ra ngoài.

đang đứng chờ nước sôi lại thì có tiếng đồ vật rơi trong phòng, anh tắt bếp rồi chạy lại vào phòng ngủ.

cái quái...?

trước mặt anh là vật thể lạ gì đó đang động đậy trong lớp chăn lông tuyết mà hồi nãy anh đắp lên người sungho, mà khoan sungho đâu mất rồi?

hoài nghi đi tới kéo chăn ra để xem vật thể lạ mà đang động đậy đó là cái gì mới được.

"park sungho?"

02

"anh có chắc cái vật thể lạ này là sungho hyung không...?"-leehan

gần 1 giờ sáng, group chat bonedo đã bị jaehyun spam ti tỉ tin nhắn tập hợp gấp tại tầng ký túc của anh.

"oáp... đêm rồi còn cãi nhau inh ỏi thế 2 anh" woonhak, taesan và riwoo ngáp ngắn ngáp dài đang đi vào phòng ngủ chung của jaehyun và sungho, bên trong có jaehyun với leehan đang lời qua tiếng lại.

"sao lại như này, hồi nãy còn bình thường mà" jaehyun trên tay đang bế đứa bé chắc khoảng 2-3 tuổi, bé con ngủ ngon trong lòng anh.

"cái đéo gì đây" riwoo lách vào phòng.

"jaehyun hyung nói đây là anh sungho"-leehan

"chỉ mới nửa tiếng trước sungho vẫn bình thường mà... tao định nấu gì đó phòng hờ bạn ấy dậy thấy đói, nhưng từ bếp chạy vào thì đã như vậy rồi" jaehyun ngắm nghía bé con trong lòng, thầm nghĩ nhóc này giống sungho y đúc, chắc chắn là em rồi.

"sungho hyung bị biến nhỏ nom cũng dễ thương ha"-woonhak

cậu định vuốt má sữa của bé thì bị jaehyun ngăn lại, vùi bé con vào lòng không cho ai đụng.

"sungho sẽ tỉnh giấc đó, nãy anh mày dỗ mãi mới ngủ nên đừng có đụng linh tinh"-jaehyun

"giữ của thì nói đi trời" woonhak dẩu môi nhìn anh.

bé con trong lòng jaehyun vì không gian ồn ào mà oà lên khóc. jaehyun dỗ mãi không ăn thua vừa đưa cho taesan aka người trông trẻ đỉnh nhất boynextdoor ẫm nhưng bé con khóc to hơn khiến anh sợ bé khóc khàn tiếng nên tự thân dỗ em ngủ.

"woa, sungho hyung bé tí mà đã biết chọn lựa rồi"-taesan

bé được jaehyun bế lên đi quanh ký túc ru ngủ, đối với người con út trong gia đình như myung jaehyun thì đây là một chuyện khó vì anh chỉ biết bồng bế chơi với trẻ con chứ bé con khóc lớn như này thì tuyệt nhiên không có ý tưởng gì khác.

"hay là sungho hyung đói rồi ạ?"-woonhak

bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi, muốn chạy tới cửa hàng tiện lợi gần nhất thì ít ra cũng mất 15 phút mà nhà lại không sẵn mấy thứ như vậy.

"lấy tạm sữa chúng ta hay dùng cho sungho ăn tạm đi"-riwoo

"không được đâu, sữa trẻ em với người lớn khác chất nhau mà"-jaehyun

"chứ bây giờ moi đâu ra sữa, mày định để sungho đói luôn hả? biết lo rồi nhưng cái gì cần thì ưu tiên tí đi"-riwoo

còn cách nào khác đâu...

.

myung jaehyun đành lấy sữa đóng hộp của woonhak bón cho bé uống, sungho uống được nửa hộp thì ngủ ngoan trên tay anh.

"gần 3 giờ sáng rồi, ngày mai còn phải luyện tập nữa. mày trụ nổi không jaehyun"

đám maknae đã ôm nhau ngủ hết ở phòng khách. boynextdoor đã biết jaehyun và em đang hẹn hò từ khi họ còn là thực tập sinh, jaehyun là người cuối cùng gia nhập koz và được sungho thực tập sinh đầu tiên của koz tận tình chăm sóc rất nhiều nên cả hai nảy sinh tình cảm.

riwoo không ngủ nổi khi thấy bạn mình rơi vào tình cảnh khó đỡ như này.

"không sao, cùng lắm thì giả vờ mệt qua mắt quản lý thôi... cũng đâu thể đưa sungho tới đó được"

"đành thế, vậy mai mày ở nhà với sungho nha, có gì tụi tao nói giúp cho"

03

boynextdoor đã rời ký túc để tới koz từ 15 phút trước, trong phòng bây giờ chỉ còn jaehyun và bé con sungho. em nằm ngoan không quấy khiến jaehyun bớt lo lắng chút.

tay bé con chặn tay ở mũi jaehyun khi anh cố gắng cúi xuống thơm lén má sữa của bé.

"úi, bé không cho anh chơm hả"

"hong..."

"em... biết nói hả?"

kỹ năng chăm trẻ của myung jaehyun chính xác cần phải học hỏi thêm nhiều, bé con sungho mím môi.

"em đói không? anh nấu bột cho em nha" jaehyun mong chờ bé con chỉ cần gật đầu 1 cái liền phóng ra bếp luôn.

-

bột trẻ em được jaehyun nấu không đúng cách nên bị vón cục, anh chắc sẽ học thêm khoá nấu ăn nữa thôi...

bát bột vón cục đặt trước mặt em, sungho nghĩ gì đó nhưng không ăn mà cứ nhìn chằm chằm.

"xin lỗi em seongho à... anh sẽ đi mua-"

bé con không nói gì, tự lấy thìa xúc đưa vào miệng ăn ngon lành. bé không nói gì chỉ gật gật ý là khen ngon.

"anh biết nó dở mà, em không cần như vậy đâu, không tốt sức khỏe cho bé đâu seongho" jaehyun định kéo lại bát bộ về phía mình thì sungho oà lên khóc như đứa trẻ bị người khác lấy mất kẹo.

"ơ ơ thôi đừng khóc mà, anh trả, anh trả bé rồi này"

cho dù ở phiên bản nào thì park sungho vẫn luôn hướng về myung jaehyun cho dù em chỉ là đứa nhỏ nhận thức chưa tốt.

"je hun"

"hửm? bé gọi anh hả"

"ngon"

"cảm ơn bé" jaehyun mỉm cười nhìn bé con, sungho hoá ra từ bé đã sống có nguyên tắc như vậy. em tự ăn, ăn xong còn xếp bát gọn lại để anh rửa nữa.

quanh ký túc xá chỉ luẩn quẩn những thứ như máy game của sungho lớn, bể cá của leehan và đàn cây của anh. không có gì phù hợp cho bé con cả.

để ý là bé con không có quần áo mặc, từ tối qua tới giờ chỉ mặc trên người chiếc áo crop top yêu thích của em nhưng nó hơi rộng cổ so với sungho mini này.

"bé đi chơi với anh không" bế sungho trên tay, tay còn lại jaehyun dọn bát ra bồn rửa.

"có, ttungho... chơi..."

"ừm ừm, ttungho đi tơi" jaehyun thơm lên má của bé rồi cùng nhau ra ngoài, hiện tại đang là trời thu tại hàn nên thời tiết mát còn có nắng nên thích hợp để đi sưởi nắng bên ngoài đó chứ.

-

đưa em tới cửa hàng bán quần áo trẻ em ở trung tâm thành phố, jaehyun lựa tới lựa lui cũng không chọn được bộ ưng ý. đành nhờ nhân viên chọn giúp vậy.

"ờm... bên cô có bộ nào dành cho bé xinh xinh không?"

"bé này là bé gái hả anh? bé xinh quá ạ, bên em có mẫu cho bé gá-"

"à... bé trai ạ"

"vầng...? vậy bên em có mẫu này hiện đang hot đấy ạ, bestseller luôn đó anh"

"vậy lấy tôi mẫu đó nha, cả mẫu kia, mẫu kia nữa"

ôi trời, nếu park sungho mà bình thường thì chắc chắn sẽ mắng anh vung tiền phung phí mất ha ha...

outfit đẹp xinh rồi, giờ đi tới công viên trẻ em cho bé con chơi thôi.

jaehyun ra đường chỉ đội mũ và đeo khẩu trang nên khi ra đường không ai để ý lắm, chỉ nghĩ đơn giản đó là ông bô nào đó đưa con trai đi chơi.

đặt bé con lên sân cát, bên cạnh sungho còn có thêm 2 đứa trẻ khác nên chắc em sẽ không bị chán đâu nhỉ.

jaehyun tính chợp mắt 1 lát vì cả đêm qua trông em ngủ nên có hơi mỏi mắt chút, ngủ được tầm 15 phút hơn thì giật mình tỉnh giấc, thấy 3 nhóc kia vẫn đang chơi với nhau. đang thầm nghĩ dễ thương ghê thì có đứa trẻ kia nắm lấy tay sungho còn thơm lên má em nữa!!!! YA YA YA

"ê ê! ai cho nhóc thơm bé nhà anh hả" jaehyun đi tới bế bé con lên, lấy tay lau đi vệt nước bọt trên má em.

"ông chú ở đâu ra vậy"

"giề? ông chú? mắt nhóc nhìn kiểu gì thành ông chú thế hả, với lại sao nhóc lại thơm bé nhà anh? ai cho, ai cho"

"bọn em đang chơi trò gia đình, em là chồng còn cậu ấy là vợ. không thơm má vợ thì thơm ai"

"ai là vợ nhóc, em ấy là của anh! nghe rõ chưa"

thằng bé kia bị jaehyun nạt tới mức suýt khóc, phụ huynh nhóc đó nhìn jaehyun với ánh mắt lập dị rồi nói với con họ là tránh xa anh ra. jaehyun cũng không vừa, anh kéo khẩu trang xuống rồi lè lưỡi tỏ ra rằng mình đã thắng còn nhóc đã thua trong trận đấu dành người đẹp.

bế sungho đi mất, bé con hoang mang khi bị jaehyun bế đi nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên, trên đường về anh còn ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cho sungho rồi mới trở lại ký túc xá.

đang khuấy bột trong bếp còn sungho ngồi ngoan trên ghế, khung cảnh thật giống với tưởng tượng của anh về gia đình hạnh phúc sau này với sungho. bé con sungho mini như đứa con của hai người vậy.

"seongho à, đồ ăn của bé đây"

"bé xin"

"aigo, dễ thương quá trùi ui, muốn thơm thơm cái má này quá đi" jaehyun véo nhẹ lên má sữa của em, sungho thế mà cũng để yên. jaehyun thừa thế thơm lên má bé, nếu đây là sungho phiên bản người lớn thì chắc em sẽ né cái hành động gần gũi này.

sungho ngoan ăn hết bát bột jaehyun khuấy, anh bồng bé đặt vào lòng mình rồi đi tới sôpha xem mấy chương trình trẻ em giải trí. đồng hồ sinh học của sungho phát tác, em ngáp mấy cái đứt quãng rồi vùi vào lòng anh ngủ ngon lành.

'bao giờ bạn mới trở lại bình thường đây seongho'

04

"hyung nim, em về rồi" leehan tháo giày đặt lên kệ rồi đi vào nhà.

"hửm? ngủ rồi hử, sungho hyung quay lại hình dáng ban đầu rồi"

sungho nằm gọn trong lòng jaehyun, anh ôm lấy em ngủ li bì. leehan lấy chăn trải lên người cả hai rồi đi ra khỏi ký túc của mình rồi chạy qua ký túc của taesan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro