11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finn có một câu chuyện không liên quan đến mỹ thuật y chang Jaehyun: Câu chuyện zone 14 của chủ sân Stamford Bridge.

"Ừ, xong sao?"

"Xong rồi mấy cầu thủ cứ chạy bên cánh, bực điên, họ cứ bỏ trống cái zone 14 sau đó để cầu thủ đội kia lao vào gần vòng cấm."

Tôi cười ha hả, câu chuyện này tôi nghe đến thuộc ở Hàn Quốc. Qua đến Anh, ba mùa rồi vẫn nghe văng vẳng bên tai.

"Này, cậu thích Chelsea lắm à?"

Finn dơ ngón cái: "Người London ai cũng thế."

"Tôi thích Barcelona."

"Cậu mua vé mùa của Chelsea mà lại nói thế?"

Tôi gật đầu. Đúng rồi, tôi thích Barcelona, thích áo số 10.

Bọn tôi ngồi ở một quán cà phê ngay góc đường của tu viện Westminster. Tu viện đi qua cả ngàn năm lịch sử, cổ kính giữa lòng thành phố. Sau hai ba bữa cãi nhau chuyện nên vẽ phong cảnh gì, bọn tôi ngồi lại chỗ này. Kẹp tờ canson lên giá vẽ, tôi ngồi pha màu trong khi Finn bận rộn phác thảo bố cục. Thật tình, tôi không thích canson lắm dù tôi phải dùng nó hoài, nó có xuất xứ từ Pháp.

Chắc do London không dễ sống, tôi hít thở không khí ở đây rồi cũng khó tính sân si hẳn. Hôm qua tôi lại mượn điện thoại Finn vào xem Jaehyun đăng cái gì không, Finn bực bội mỗi lần phải tìm cái tên dài loằng ngoằng, bấm hẳn theo dõi. Hôm trước Jaehyun đăng một chai Starbalm lên instagram, lướt qua bức ảnh tiếp theo là em đứng giữa đám Hyunwoo của khoa thể thao. Năm nay không có hội thao, em chắc lại tìm đám Hyunwoo đá banh.

"Cậu mở lại instagram mà xài, phiền ớn."

"Tôi mà mở instagram cậu làm gì xin được số tôi."

Khác với lúc xưa không cho Junghoon nói một câu bày tỏ, tôi bây giờ tự nhiên như ruồi. Người ta nói đúng, không sợ một người đẹp trai, chỉ sợ một người biết họ đẹp trai. Tôi? Đẹp trai chứ.

"Vâng."

"Ừ, phác thảo bố cục xong thì té ra."

Bọn tôi quyết định một chuyện rất kì lạ: tôi vẽ một nửa, Finn vẽ một nửa, vẽ gì cũng được, cứ vẽ đi. Tôi bắt đầu từ toà thành bên phải tu viện, vẽ tranh phong cảnh đòi hỏi sự chi tiết cực kì cao, tôi căng mắt nhìn, lại đưa bút chì lên căn tỉ lệ, mãi mới đặt đầu bút xuống vẽ. Vẽ xong toà thành, tôi vẽ một cái cây không có thật ngoài đời, vẽ vài người đi qua đi lại.

"Này, tôi bảo. Người ta nói nếu vẽ người thì nên để họ xoay mặt lại."

"Không phải người đâu, hồn ma đấy." Tôi trả lời.

Finn cũng bó tay, lỡ giao kèo thích vẽ gì thì vẽ, bị đánh rớt thì thôi lại kiếm góc khác ngồi, cậu cũng im lặng. Tôi vẽ đến quá trưa, tới phiên Finn thay vào. Finn vẽ toà nhà chính diện, cẩn thận với từng chi tiết một, tôi nhìn rồi còn cảm thán nếu lấy thước ra đo rồi chia tỉ lệ chắc còn không lệch. Finn nhận bảng màu từ tay tôi, màu đã được pha theo tỉ lệ chuẩn chỉnh nhất. Cậu tô qua lớp màu nâu nhạt cho bức tranh, tô những chi tiết với màu nâu đậm hơn, màu be nhạt nhoà, màu đen huyền bí. Cái cây tôi vẽ thêm được tô màu xanh nổi bần bật bên góc phải của bức tranh.

"Xong."

Finn phủi tay khi hoàng hôn đã xuống, tôi suýt ngủ gật.

Tôi và Finn không có vấn đề gì thêm với bức tranh. Thu dọn giá vẽ, cất màu, cuộn tranh bỏ vào ống, bọn tôi lại về.

Finn hỏi một câu khi đi qua tiệm Pizza: "Zone 14 của cậu có đang tan hoang không? Chứ tôi thì rỗng tuếch."

"Là sao?"

"Zone 14 ở ngay trên vùng cấm. Tôi hỏi cậu đói chưa, tôi đói rồi, trưa có ăn gì đâu."

Tôi bật cười lớn giữa đường xá London đông đúc, ai cũng quay lại nhìn nhưng tôi mặc kệ. Câu chuyện zone 14 đi xa không tưởng.

Bọn tôi ghé ngang tiệm pizza, đồ ăn dở ẹc. Điều đó làm tôi quyết định mở lại trang mạng xã hội duy nhất. Tôi bảo Finn dơ một miếng pizza lên, tách một cái, tôi đăng thẳng lên story với dòng trạng thái: "Dở ẹc luôn nhé."

Finn hỏi tôi làm gì, tôi bảo đọc tên instagram cậu lên. Finn đọc ra cái tên mà lâu nay tôi ít để ý "FinnTheLongest", tôi sặc cả ngụm Coca trong mồm, đời tôi chỉ xoay quanh mấy thằng trẻ trâu à. Tôi bấm theo dõi, màn hình điện thoại Finn sáng lên, cậu bấm vào đọc rồi theo dõi lại tôi.

Tin vừa đăng, điện thoại tôi cũng đơ theo. Hàng loạt tin nhắn gửi tới, có Junseo, có Yejun, Junghoon, cả Hyuna và vài người trong khoa mỹ thuật cũng nhắn tới. Đa số đều hỏi tôi vì sao đi không báo trước, mọi người có thể ra biển vào mùa thu gió lộng cắm trại tiễn tôi đi, đảm bảo mang đèn. Tôi trả lời từng người một: Tôi đi kiếm ăn, ráng lấp đầy cái zone 14.

Finn chê tôi chụp xấu hoắc, cái dòng không chơi mạng xã hội đều chụp ảnh xấu vậy đó. Tôi bảo tại tôi đẹp, không cần sức mạnh thần thánh của căn góc với ánh sáng, mấy cái đó tôi đem vào bài vẽ ở học viện được rồi.

"Đổ bóng sai thì toi, chụp ảnh đăng instagram mà đổ bóng sai thì không chết."

"Cho cậu 1 thẻ đỏ." Finn dơ ngón giữa vào mặt tôi.

"Lại lắm chuyện."

"Ừ, thẻ đỏ trên mạng xã hội là block."

Tôi đá vào chân Finn một cái: "Thôi khỏi, ông đây có một cái, ra sân luôn rồi."

Bài vẽ tranh phong cảnh của bọn tôi được thầy James khen hết lời.

"Bài tập nhóm chính là để như vậy." - Thầy chỉ vào bức tranh bất cân xứng - "Sau này các em sẽ không vẽ chung với ai, bài tập này để chỉ rõ ra rằng cho dù cố thế nào, mỗi hoạ sĩ đều có cái nhìn rất khác về thế giới."

"Sungho Park, em nhìn đời thấy toàn cây xanh mát mẻ, tôi nhìn một lần đã biết em vẽ những chi tiết nào."

"Finn Roy, em thì khác, em nhìn đời thì thấy toàn kiến trúc, em tỉa tót cho chúng chính xác từng góc vuông góc nhọn."

"Đổ bóng cũng tốt, màu sắc cũng đẹp, qua môn."

Tôi với Finn lén đập tay dưới bàn, nghệ thuật là câu chuyện tuỳ hứng như vậy đấy. Thật ra tôi không thấy cây xanh gì cả, tôi thấy không khí chán chường, thấy London hơi ít cây nên vẽ vào. Finn cũng có thấy kiến trúc gì đâu, cậu ấy ngày nào cũng đi qua tu viện đó, mắc bệnh hoạ sĩ nên cứ đứng lại cầm bút đo thành quen. Nhưng dưới con mắt thầy James thì lại khác. Hoạ sĩ là một đám người có thế giới khác nhau.

Finn lại hẹn tôi tới St.192. Dạo này tôi dùng mạng xã hội lại, chăm chỉ cập nhật tin tức hẳn. Mọi người cũng quen với việc đó nên thưa dần những tin nhắn. Người duy nhất không nhắn tin cho tôi cũng là người duy nhất tôi chờ tin nhắn: Myung Jaehyun.

Nhưng mà dạo gần đây có một tài khoản ảo cứ vào xem tin của tôi, rồi xem tin của Finn. Finn hỏi tôi biết ai không, cậu ta để tiểu sử tên Hàn Quốc. Tôi lắc đầu, cũng không dám bảo cái kia không phải tên, đó là một câu chửi thề. Tôi để ý mấy lần, cái tài khoản đó xem rất nhanh, 5-7 giây gì đó đã mò tới rồi. Tôi thử đăng một tấm hình chụp đại góc quán lên, đúng như thế, xem liền.

Tôi bảo Finn đợi một chút, tôi đi tìm tên Hàn Quốc kia cho cậu. Tôi không ngần ngại một giây, bấm vào mục tin nhắn trên tài khoản kia, rồi nhấn nút gọi. Ba mươi giây, không ai bắt máy. Tôi thoát ra, nhắn một cái tin.

"Jaehyun ơi nghe máy đi em."

Rồi tôi gọi lại, cuộc gọi đã có người nghe.

"Không phải Jaehyun đâu ạ."

"Thôi thôi Junseo ơi, anh chưa mất trí nhớ."

Bên kia ho một tiếng, sau đó là giọng của Jaehyun vang lên.

"Nghe."

Bao nhiêu bực bội mệt mỏi nhớ nhung bay đi hết. Nghe một câu cộc lốc của em mà tôi còn mừng hơn qua môn đổ bóng tĩnh vật nữa.

"Sao? Gỡ block anh đi, cứ dùng cái tài khoản treo câu cửa miệng của em xem làm cái gì?"

Tôi nghe tiếng Jaehyun loạch xoạch, chắc đi ra chỗ vắng vẻ.

"Khoẻ không?"

Tôi đáp: "Khoẻ."

"Sao anh đi không nói lời nào?"

Tôi lại đáp: "Vì đằng nào anh cũng đi."

Jaehyun lại hỏi: "Vì sao không nói em biết?"

"Chuyện gì nữa?"

"Chuyện Seonhwa nhắn tin cho anh rằng không thích anh vẽ em."

"Cô ấy có chỉ đích danh anh đâu, ai cô ấy cũng không thích mà. Anh vô tình là một trong số đó."

Dù cô ấy nhắn tin cho anh thật.

Jaehyun lại im lặng, tôi không nỡ tắt máy, vẫn giữ khăng khăng cuộc gọi không tiếng trong hơn cả phút.

"Nhưng mà em đã rất thích."

"Anh biết mà. Bạn thân em vẽ em thì em lại thích quá ấy. Nói mới nhớ, anh hình như còn chưa cảm ơn Jaehyun chuyện vẽ anh. Cảm ơn em."

"Anh nói chuyện cứ khang khác."

"Anh bị nhiễm khí trời London, dạo này sắp vào hè nên thời tiết thay đổi xoành xoạch, một ngày cứ như có bốn mùa. Anh cái gì cũng không sốc, sốc với mỗi thời tiết."

Tôi kể lể, thích mới đem chuyện đám mây ngọn cỏ kể em nghe.

"Sungho."

"Ừ anh nghe."

"Em chia tay rồi." Jaehyun nói lí nhí trong cổ họng.

"Ừ anh biết. Hôm nay em vừa đăng tin ghép nhạc nhớ nhung, ảnh chỉnh đen trắng, ai nhìn vào không biết là thất tình."

"Anh về thăm em đi."

"Ừ, tháng sau nhé."

Tôi nói rồi cúp máy. Tôi không thích làm người thứ ba, tôi không tự nhiên gọi điện cho em vì một cái tài khoản ảo. Tôi biết, Jaehyun chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro