13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun ngồi đối diện với sungho bên trong phòng hội học sinh, từ khi thân thiết với nhau, jaehyun không ngày nào là không đến đây cả, ngoài mấy lần bị đàn anh sai vặt thì thời gian rảnh đều ngồi ngắm sungho hết cả ngày.

- jaehyun?

sungho rời mắt khỏi mấy trang sách đang đọc dở khi để ý thấy jaehyun từ đầu buổi đến giờ đều im lặng nhìn mình.

- h-hở ?

ai kia bị gọi bất ngờ, lúng túng đưa mắt nhìn đi hướng khác.

- hôm nay là thứ 6 rồi, chúng ta lại phải dọn lại tủ đồ đấy
jaehyun theo lời sungho mà nhìn đến kệ tủ đặt ở góc phòng, nơi để linh tinh đủ thứ đồ của mấy người trong hội. vì thế nên mỗi ngày đều sẽ phân công thành viên ở lại dọn dẹp, và hôm nay là đến lượt sungho.

ơ cơ mà, hôm nay là thứ 6 rồi á ???? nhạc hội ????? jaehyun chưa mời sungho đến nhạc hội giáng sinh nữa !!!!

- hôm nay cậu sao đấy ? trong người không khoẻ à

tên ngốc kia lại đờ người ra đó khiến sungho có chút khó hiểu.

- à...đâu...đâu có, mình ổn mà

- hay cậu cứ về trước, mình dọn một mình được mà, cũng không nhiều đồ lắm đâu

- không không, mình không sao mà, c-chúng ta cùng dọn thôi

jaehyun trước vẻ mặt lo lắng của crush, trong lòng muốn gào thét một trận, nhưng nào có dám, lật đật đi lại kệ tủ, bắt đầu loay hoay dọn dẹp.

bầu không im lặng giữ cả hai trôi qua được vài phút, jaehyun bối rối không biết nên mở lời mời người ta thế nào cho đúng, cũng tại cái tính nhút nhát của mình cả thôi.

hết cách đành lôi điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân khác họ của mình cầu cứu

jaehyun ➙ donghyun


jaehyun thất vọng tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, nếu không ai giúp mình được, thì đành tự cứu lấy bản thân thôi vậy.

- ờm...sungho nè

- mình nghe

trời ơi, dễ thương chưa kìa, jaehyun sắp đứng không vững rồi. crush thở thôi cũng đáng yêu.

- cậu có thích nghe nhạc....à không đi quẩy....ơ, cũng không phải...y-ý mình là...là....

- ý cậu là đi xem nhạc hội hả ?

sungho dừng lại công việc, nhìn sang jaehyun đang vô cùng khẩn trương bên cạnh. không khỏi buồn cười.

- s-sao cậu....biết vậy....?

- vì mình cũng định sẽ rủ jaehyun đi cùng này, cậu rãnh chứ ?

trong phút chốc, jaehyun cảm thấy như thế giới lại bừng sáng thêm một lần nữa, khung cảnh donghyun diễn tả lại hiện về trong đầu vô cùng rõ nét.

- cậu biết đấy, anh seongmin tất nhiên là đi cùng người yêu rồi, năm nay là năm đầu tiên mình đón giáng sinh ở đây, nên mình cũng mong chờ để đi xem nhạc hội lắm, nhưng mà đi một mình thì rất là chán....chỉ sợ phiền cậu thôi

- không sao đâu, mình sẽ đi cùng cậu, sungho muốn đi đâu thì cứ nói mình nha, mình sẽ đưa cậu đi hết luôn, sungho đừng ngại, cứ làm phiền mình nhiều một chút, nếu cậu không làm phiền mình thì mình sẽ thấy rãnh rỗi đến phát điên cho coi, mình thật sự cũng rất thích đi chơi với cậu !!!!

- ơ....?

sungho ngẩn người, nhìn jaehyun vừa nhảy số một tràn dài, em không nghĩ mình chỉ nói vu vơ thế thôi mà cái người này lại để tâm đến vậy, chẳng hiểu sao mà thấy hai bên má mình có chút nóng.

trái với sungho, mặt jaehyun đã hoàn toàn đỏ lên từ lúc nào rồi, cũng chả biết bản thân lấy từ đâu ra cả nùi can đảm mà nói nhiều đến vậy, lần đầu tiên jaehyun nói chuyện với crush mà không vắp một chữ nào luôn đấy.

- ờm.... mình xin lỗi, m-mình hơi xúc động một chút....cậu đừng để ý.....

- jaehyun đáng yêu thật đó, chắc từ bây giờ mình phải thường xuyên làm phiền cậu thôi

được rồi, jaehyun không còn tiếc nuối điều gì trên thế gian này cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro