18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun đứng trước cửa lớp, đưa mắt nhìn vài học sinh ra vào liên tục, mãi mà chẳng dám bước vào.

"cậu kiếm ai ?"

một nữ sinh tình cờ bước ra, cũng để ý thấy người nọ đứng đó từ lâu, liền thắc mắc.

"mình-...à không có gì đâu..."

jaehyun vừa định nói gì đó, bỗng thấy ai kia trong lớp vẫn đang cười nói vui vẻ, nhất thời lại không muốn làm phiền người ta. nán lại vào lòng rồi cũng vội vã quay đi.

"aiss, chết mất !! làm sao để bắt chuyện đây ????"

jaehyun bất lực ôm đầu đi trên hành lang trước bao con mắt hiếu kỳ nhìn mình.

suốt mấy ngày qua anh đã phải đấu tranh tâm lí dữ lắm. thậm chí còn mắng anh thậm tệ vì đã ngu ngốc làm như vây. jaehyun thật sự cũng không biết nữa, chỉ là lúc đó, anh đột nhiên lí trí đều bay đi mất.

jaehyun đã nghĩ bản thân thật sự quên đi người đó rồi. vậy rốt cuộc anh đối với sungho là tình cảm gì cơ chứ ?

"dcm, mày suy nghĩ kĩ đi, có thích người ta thật lòng không ?"

kim donghyun ngồi trên bàn học, giữa tiếng ồn ào của lớp học, bực dọc nhìn jaehyun đang khổ sổ úp mặt xuống bàn.

"tao không biết, chỉ là bên cạnh cậu ấy tao cảm thấy rất thoải mái..."

"cho dù mày chưa xác định được tình cảm của mày với sungho thì việc mày vẫn còn thích con nhỏ đó thật sự rất là ngu ngốc luôn mày biết không ?"

donghyun thừa biết kimdal hoàn toàn không hề thích bạn mình, chẳng qua bây giờ jaehyun lại có chút nhan sắc, nếu là khi xưa, chắc còn lâu mới đi đến bắt chuyện với cậu ta.

"24 này, cậu ấy hẹn tao đi chơi cùng"

"mày tính thế nào ?"

"tao chưa trả lời"

"nếu mày không muốn bỏ lỡ điều mày thật sự mong muốn thì mày nên đi gặp sungho ngay bây giờ đi, còn cuộc hẹn đó, từ chối là tốt nhất"

donghyun nói xong cũng không bận tâm thêm nữa, chỉ lắc đầu nhìn bạn mình còn ngơ ngác rồi quay về chỗ ngồi. rõ ràng là thích sungho mà babo mãi không nhận ra.

tiếng chuông vào tiết reo lên.

có lẽ jaehyun cũng chẳng biết, ban nãy khi anh rời đi, đã có người kịp quay đầu nhìn thấy.

bên ngoài tuyết phủ khắp con đường, mùa đông này nhất định sẽ mất đi một người cô đơn.

.

"anh ơi không về à ?"

woonhak từ xa chạy đến, sungho đứng ngay cổng trường, áo ấm dày dày, cùng khăn quàng cổ quắn kĩ càng, thế nhưng đôi má vẫn đỏ lên vì lạnh.

"về trước đi, anh ở lại một chút"

woonhak nhìn sungho từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn về phía bên trong sân trường, bóng dáng ai kia cũng đang chậm rãi bước ra, woonhak thoáng thấy ánh mắt người bên cạnh sáng lên.

"tối nay nhiệt độ xuống thấp lắm á, có hẹn hò đi đâu thì về sớm nha"

tinh nghịch huýt vào vai sungho một cái, chưa kịp để bị mắng, woonhak liền hí hửng chạy đi. thế mà chưa được bao xa đã toe toét nói vọng lại.

"LÀM LÀNH ĐI, NGHE BẢO ANH JAEHYUN NGỐC LẮM ĐÓ !!!"

chỉ thế thôi, mà cũng đủ khiến hai người nào đó không hẹn cùng mở to mắt.

jaehyun dừng chân cách xa sungho một khoảng, đủ để cả hai có thể thấy chút hồng trên đôi má nhau.

cái lạnh thổi qua, sungho chợt mỉm cười khi thấy chiếc khăn quàng cổ em đã tặng jaehyun vẫn được người nọ dùng để giữ ấm, jaehyun đã từng bảo không thích mang khăn quàng cổ mà nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro