9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh rồi cũng phải tin em thôi

- tin cái gì, anh chỉ đang nghi ngờ thôi, không chừng em bói sai thì sao ?

- ôi trời, anh xem thường kim woonhak chủ nhân của những thẻ bài này quá rồi đó !

chuyện là, lúc sáng sungho nói sẽ về nhà xem thêm một quẻ bói, nên bây giờ em đang ở thằng nhóc này nhờ vả nó xem đây.

- thôi thôi, anh xin đấy, bối lẹ dùm anh

- rồi đây, em trải bài rồi đó, anh chọn đi, à quên hít thở đi anh, để vũ trụ cảm nhận được niềm khao khát tình yêu của anh

sungho khẽ khinh bỉ thằng em trước mặt, nhưng em chỉ giấu trong lòng thôi, nói ra thì nó lại xù lông thì khó dỗ lắm.

- anh chọn lá này nhé

- um...được rồi, lá the star

woonhak cầm lấy lá bài mà em chọn lên, mắt nhíu lại, nó nhìn chằm chằm vào lá bài rồi búng tay một cái đồng thời nhìn thẳng vào mắt em.

- anh à, anh thật sự sắp có người yêu rồi đó, em không đùa đâu, thật sự luôn

- thì...thì anh đã nói gì đâu...

em nhất thời bị vẻ mặt của nó làm hoảng sợ, có cần phải nghiêm trọng vậy không, chỉ là mười mấy năm sống trên đời, em chưa từng có người yêu thôi mà.

trái với vẻ hốt hoảng của em, woonhak đang mở 1083 ngọn cờ trong bụng, anh sungho của nó từ nhỏ đến tận bây giờ, là một người có tính cách nhu hoà, lúc nào cũng nhẹ nhàng, rất hay được lòng mọi người xung quanh chỉ bằng vài câu nói, lại còn đáng yêu như vậy, nên khiến mấy tên trong trường e dè không dám tỏ tình chứ không phải ế đâu nha. xem được quẻ bói này, nó thật sự mừng dùm anh của mình.

- anh với người đó, hợp nhau lắm nha, tính cách lẫn suy nghĩ, cả hai là định mệnh của nhau đó, nhưng mà người ta hay ngại lắm, coi bộ anh phải chủ động nhiều à

- có biết được người đó là ai không ?

- ayyy, cái này thì cao siêu quá nha anh

- vậy à...

- ủa mà, anh để ý ai trong trường rồi hả, sao tự nhiên quan tâm đến cái này vậy ??? lần trước còn chê em xàm

- đâu...đâu có đâu...hong có gì hết

- em không tin đâu

woonhak vẫn giữ nguyên ánh mắt đó mà nhìn thẳng vào em, khiến em có chút chột dạ vội lãng sang vấn đề khác.

- à thôi, em bói cho anh, hôm nay anh bao em một bữa nha

nó nghe đến được mời ăn lập tức quên đi mình đang tra khảo người trước mặt, liền bày ra vẻ mặt hớn hở :

- pizza anh ơi, đặt pizza nha anhhhh

em thừa biết chỉ có đồ ăn mới thu phục được nó thôi.
- đồ ăn thì đồ ăn, bữa sau em vẫn sẽ tra khảo anh chuyện này nhá, coi chừng em

woonhak tay bấm số đặt hàng, nhưng vẫn ném cho em cái nhìn đầy dò xét. chuyện này có thể để khi khác, chứ bây giờ bụng đang đói quá rồi.

- anh biết rồi, em lo đặt đi

em bất lực chỉ biết ngồi xếp lại đống thẻ bài mà nó vừa bày bừa ra, cũng tốt bụng đi đến bàn học dọn lại mớ sách vở của nó vứt lung tung trên bàn để lại ngay ngắn lên kệ tủ. em thích sự gọn gàng nên nhìn phòng ốc của woonhak như thế này, em không thể làm lơ được. chắc cũng vì vậy mà bé gấu này khoái mời anh sungho của nó sang chơi lắm. nó lại ôm em nũng nịu nói cám ơn mấy câu rồi kéo em ngã xuống giường nằm nghe nó kể về ngày hôm của nó ở trường ra sao. hai anh em cứ tíu tít mãi thôi.

sau một hồi lâu, pizza cũng được giao tới rồi. chắc vì nói xung quá mà woonhak tự nhiên chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, em thì vẫn đang bận lướt vài thứ trên điện thoại. nghe tiếng chuông cửa vang lên, liếc mắt qua woonhak nằm khò khò bên cạnh, em đành tự thân ra lấy pizza vậy.

- xin lỗi quý khách, hôm nay quán khá đông nên chúng tôi giao món đến trễ, mong quý khách thông cảm, pizza vẫn còn nóng, chưa nguội miếng nào đâu ạ !!!

vừa mở cửa liền thấy hộp pizza chìa ra trước mặt. em cũng chưa kịp phản ứng gì đã nghe người nọ liên tục xin lỗi rối rít rồi. cơ mà, giọng nói này...

- jaehyun phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro