Diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh táo lại, nhìn quanh, vô tình bắt gặp Phác Thành Hồ đứng cách tôi không xa. Cậu ấy giơ điện thoại lên quay lại hình ảnh tòa nhà chìm trong biển lửa, vẻ mặt đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì.

Tôi lại gần cậu ấy, cậu ấy nhận ra, chỉ mỉm cười ra hiệu chào tôi một cái, ấn dừng ghi hình và cất điện thoại đi.

"Đông Hiền gọi cậu đến sao?"

Thành Hồ lắc đầu, "Tôi ở gần đây, thấy lửa cháy lớn quá nên ra xem."

Tôi thắc mắc, "Ban nãy Đông Hiền gọi tôi bảo là phóng hỏa, nhưng cháy lớn thế này chỉ có là tai nạn chập mạch điện chủ trong tòa nhà thôi chứ nhỉ?"

Thành Hồ nói, "Tôi có nghe phong thanh được từ vài người lính cứu hỏa. Tòa nhà này kỳ thực cũ rồi, không còn nhiều người sinh sống. Ban đầu là cháy trên tầng thượng nên đa số người dân lưu trú đều đã chạy ra khỏi nhà. Sau đó bom xăng được đặt ở những căn hộ trống mới nổ, lửa bắt vào vải và gỗ nên mới lan nhanh như vậy."

Tôi lại nhìn lên tòa nhà, có thể thấy nơi nào lửa lan lớn, nơi nào lửa vẫn chưa chạm tới. Nhưng kiểu gì thì sau khi dập lửa xong, tòa nhà này cũng bị phá mà thôi.

Tôi thở dài, "Không ngờ thủ phạm lại làm lớn như vậy. Vụ này so với những vụ trước quy mô lẫn thiệt hại đều lớn hơn rất nhiều. Đó là còn chưa thống kê thương vong."

Thành Hồ chỉ gật đầu đồng ý, không nói gì thêm nữa. Chúng tôi đứng đó một lúc thì thấy Đông Hiền chạy tới.

Cậu ấy vừa lại gần tôi thì ngay lập tức hỏi, "Yêu cầu ủy quyền chỉ huy lực lượng đội Ba."

Tôi hơi ngạc nhiên nhướn mày, nhưng nhanh chóng hiểu ra, lấy thẻ cảnh sát đưa cho cậu ấy, "Chấp nhận."

Cậu ấy gật đầu cảm ơn tôi rồi lại chạy đi.

Lại còn tôi đứng đó với Thành Hồ, tôi khoanh tay nhìn lực lượng cứu hỏa vẫn đang không ngừng cố gắng dập lửa.

"Chắc là tên tội phạm phóng hỏa vẫn ở gần đây."

Thành Hồ hỏi, "Ý anh là kẻ đó có đồng lõa?"

"Hẳn vậy rồi, làm sao mà một người có thể vừa lên kế hoạch đốt phá tỉ mỉ vừa sắp xếp ghi hình được. Có khi là cả một băng nhóm. Quy mô vụ cháy này to quá. Mong rằng Đông Hiền thành công bắt được ít nhất là một người."

Người bên cạnh không nói gì nữa, tôi cho là cậu ấy cũng đồng ý với tôi. Chúng tôi cùng đứng đó ngắm nhìn ngọn lửa rực rỡ giữa màn đêm đen đặc. Trông nó thật tự do. Trông nó thật quyền lực. Vậy mà tôi vẫn thấy ở nó có gì đó dịu dàng và mời gọi.

Cõi lòng tôi chợt mường tượng ra được, tại sao một người lại coi phóng hỏa là tác thành nghệ thuật. Có lẽ họ thực sự tìm được vẻ đẹp ở nó, một vẻ đẹp không phải ai cũng hiểu.

Tôi nhớ lại những tên tội phạm giết người tôi từng đối diện. Có những kẻ giết người là do bản năng sinh tồn của họ muốn họ sống tiếp. Có những kẻ giết người là do một giây mất đi tỉnh táo, mất đi sự kiểm soát phần con trong mình. Nhưng cũng có những kẻ coi giết người là một loại hình nghệ thuật. Vẻ đẹp của việc đó, có lẽ trần gian này chỉ một mình chúng hiểu.

Khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua, trời tảng sáng, ngọn lửa cũng tắt. May mắn thay, không có ai bị bỏ lại trong biển lửa, chỉ có một vài người xô đẩy và ngã trong lúc chạy thoát nên bị xây xát chân tay.

Tôi đã thấm mệt, định đánh xe về thẳng văn phòng ngủ một giấc rồi dậy làm việc thì chợt thấy người đứng bên cạnh tôi bước đi. Tôi tò mò đi theo cậu ấy, trông thấy cậu ấy đi ngang qua mấy cái xe cứu hỏa, tới chiếc xe cảnh sát đỗ đằng sau.

Tôi ngạc nhiên khi thấy Kim Vân Hắc còng tay một nam thanh niên, đẩy vào trong xe.

Vân Hắc tò mò nhìn hai người chúng tôi, có vẻ không hiểu sao chúng tôi lại ở đây, đi cùng nhau. Nhưng cả hai chúng tôi đều tò mò về người ngồi trong xe hơn cả, vậy nên tôi hỏi cậu ấy.

"Bắt được rồi sao?"

"Chắc vậy ạ," Vân Hắc thở hắt, tuy thể xác mệt mỏi nhưng tinh thần cậu ấy dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, "Thằng nhãi này lỉnh vào trong số cư dân của tòa nhà. Khi chúng em kiểm tra thân phận công dân cư trú thì nó cố ý trốn đi. Khi bị bắt lại, chúng em phát hiện ra quần áo nó toàn mùi xăng. Tạm thời đưa về đồn với tư cách nghi phạm."

Tôi ngạc nhiên, cảm thấy mọi việc dường như dễ dàng tới mức hụt hẫng. Tôi cố nhìn qua cửa kính xe ô tô, nhưng chỉ có thể lờ mờ trông thấy mái tóc đen bình thường như bao người khác.
Tôi hỏi, "Trông cậu ta có vẻ bình tĩnh, không giống tội phạm đốt phá bình thường nhỉ?"

"Bình thường sao được," Vân Hắc bật cười, "Nó giỡn mặt với hai đội bọn mình. Tội phạm trí tuệ cao đấy anh. Thôi em về trước. Chút nữa..." Vân Hắc quay sang nói với Thành Hồ, "... có lẽ sẽ cần sự hỗ trợ của anh Thành Hồ trong việc lấy lời khai của nghi phạm đấy ạ."

Tôi nhìn sang Thành Hồ, chỉ thấy cậu ấy gật đầu nhẹ, nói nhỏ hai chữ "Được thôi." Ánh mắt cậu ấy từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở cửa kính xe ô tô cảnh sát.

Cho tới tận khi Vân Hắc lái xe đi, bóng xe khuất sau lối rẽ, Thành Hồ mới quay sang nhìn tôi.

"Quả là một vụ án kỳ lạ."

Tôi bật cười, "Đúng nhỉ?"

Sau lưng tôi, đã không còn tro bay vờn trong không khí nữa.

                                                    /
Tôi chỉ vừa chợp mắt được một chút thì mọi người đến. Thang Hách trông thấy tôi ngủ vạ vật thì lấy làm ngạc nhiên, nhưng cậu ấy không nỡ gọi, kiên nhẫn đợi tới khi tôi tỉnh táo, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi mới bắt chuyện.

"Đêm qua anh không về nhà hay sao?"

Tôi đưa tay chải chải cái đầu xù như tổ quạ, mong muốn nó về lại dáng vẻ bình thường.

"Đêm qua có vụ phóng hỏa..."

Tôi chưa nói dứt câu thì có người bên đội Một đi qua đưa tài liệu cho tôi và Thang Hách. Người bên đó không ngủ hay sao, làm ăn lanh lẹ thật đấy.

"Ôi trời..." Thang Hách cẩn thận đọc thông tin về vụ phóng hỏa hôm qua. Cho tới khi cậu ấy lật tới trang về nghi phạm, cậu ấy há hốc, "Vậy là bắt được rồi?"

Tôi nhún vai, lặp lại câu trả lời lúc trước của Vân Hắc, "Chắc thế."

Trông như Thang Hách vẫn không thể tin được, tôi vỗ vai cậu ta, "Tí nữa lấy lời khai nghi phạm, hai anh em mình qua xem là biết ngay. Giờ anh đuối quá, ngủ một tí nhé, tí nữa gọi anh. À mua hộ anh ít đồ ăn sáng, tí còn có cái mà hốc."

Thang Hách gật đầu, tâm trí dường như vẫn chỉ đặt ở tập hồ sơ. Tôi lúc này đây nhìn đến chữ là thấy mệt, chả muốn đọc làm gì, lấy tập hồ sơ làm gối kê, đánh lẹ một giấc.

Khi Thang Hách gọi tôi dậy đã là chín giờ sáng. Cậu ấy đưa cho tôi mấy miếng cơm nắm cùng một cốc cà phê, báo với tôi là đơn xin hoãn công tác điều tra vụ án phóng hỏa liên tiếp tôi nộp lên ngày hôm qua đã được hủy bỏ hiệu lực. Mười lăm phút sau, tôi và cậu ấy sẽ đi xem người đội Một tra khảo nghi phạm.

Sau khi tiếp nhận đống thông tin đó, dù biết là sự thật nhưng vẫn có cảm giác như mơ. Tôi xử lý hết đống đồ ăn thì cùng Thang hách rời đi. Đi được nửa đường thì tôi thấy Thành Hồ đứng chờ ở hành lang. Cậu ấy đang cúi đầu nhìn vào điện thoại, vẻ mặt vẫn như từ trước tới nay, không hề lộ ra biểu cảm gì.

"Sao cậu lại ở đây?"

Thành Hồ ngẩng đầu, chậm rãi bỏ điện thoại xuống, mỉm cười đáp lời, "May quá gặp được anh ở đây. Tôi đến hỗ trợ thẩm vấn mà, chỉ là tôi không biết đường đi, vừa định gọi cho Đông Hiền thì anh tới."

"À, vậy đi theo tôi."

Thành Hồ gật đầu, bình tĩnh đi đằng sau tôi và Thang Hách. Tới phòng thẩm vấn, gian bên ngoài là đủ người của đội Một đang ngồi, gian kín bên trong chắc là đã có nghi phạm kia. Tới lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa đọc gì về nghi phạm hết, đành quay ra hỏi Thang Hách.

"Nghi phạm là người thế nào ấy nhỉ?"

Thang Hách lúc nào cũng sàng lọc thông tin rất ngăn nắp, nên rất nhanh đã đọc được những điều chọn lọc cho tôi nghe.

"Minh Tại Hiền, 25 tuổi, người Đông Bắc. Bỏ học từ lớp mười một, một mình lang bạt lên Bắc Kinh, chạy việc vặt để kiếm sống."

Tôi nghe tới đây thì khịt mũi, "Chạy việc vặt gì mà kiếm sống được ở Bắc Kinh mới hay."

Cậu ấy không để tâm, vẫn tiếp tục đọc, "Sáng nay bên đội Một lấy được thêm thông tin từ chủ cũ của cậu ta. Họ tả cậu ta là một người hiền lành, nghe lời, thạo việc. Chỉ có điều sức khỏe kém, hay xin nghỉ làm để đi khám bệnh. Hiện vẫn đang trong quá trình yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ khám bệnh của nghi phạm."

"Cậu ta ở đâu vậy? Khám xét nhà ở không phải dễ hơn sao?"

Thang Hách nhún vai, "Cháy rồi."

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, "Nhà cậu ta cháy rồi?"

"Cậu ta sống trong tòa nhà bị phóng hỏa hôm qua thật."

Tôi khó hiểu nói, "Thế thì sao lại phóng hỏa?"

Thang Hách hạ tập hồ sơ xuống, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, "Vì có thể cậu ta không phải thủ phạm."

Tôi bàng hoàng, giờ mới nhận ra bầu không khí bên trong phòng chờ đội Một có vẻ trầm lắng tới nặng nề. Niềm hy vọng vừa mới lóe lên giờ lại tắt đi, dường như đã khiến họ kiệt sức, không còn muốn cử động nữa.

Lúc này Đông Hiền đẩy cửa phòng bước vào, trong tay cầm theo một tập giấy dày cộp. Cậu ấy đưa cho tôi, vẻ mặt một đêm thức trắng trông thật mệt mỏi.

"Bệnh án của nghi phạm."

Tôi nhận lấy, hỏi, "Có bệnh gì sao?"

Đông Hiền lắc đầu, "Không có bệnh gì. Khéo khỏe hơn tôi nữa."

Tôi ngạc nhiên, "Vậy mà nhiều giấy tờ như vậy?"

Đông Hiền nói, "Thế mới lạ. Đa số đều khám các cơ quan vùng đầu, cũng chẳng hiểu tại sao. Giờ vào hỏi thẳng chính chủ thôi." Cậu ấy quay sang nói với cả Thành Hồ, "Cậu cũng vào đi, đỡ cho tôi phải nhắc đi nhắc lại."

Ba người chúng tôi gánh trên vai ánh nhìn của cả hơn chục người trong phòng, tiên phong vào thẩm vấn nghi phạm trước. Đông Hiền mở cửa phòng thẩm vấn, người ngồi trong đó không nhìn ra, vẫn cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay đặt trên bàn.

Tôi đi vòng qua sau lưng cậu ta, cũng nhìn xuống lòng bàn tay ấy. Bàn tay lớn, chai sần với nhiều vết sẹo to nhỏ, bàn tay điển hình của người lao động tay chân. Tôi khoanh tay đứng một bên sau lưng cậu ta, Đông Hiền và Thành Hồ đứng ở đối diện. Đông Hiền mở máy quay, rồi mở đèn thẩm vấn. Bầu không khí nặng nề tới độ từng tiếng thở của người khác đều như sợi dây thòng lọng siết lên cổ tôi.

Tôi mô phỏng lại hình dáng những vết sẹo vết chai ở tay nghi phạm vào lòng bàn tay mình, đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy, lòng bàn tay tôi bất giác đổ mồ hôi.

Đông Hiền ho khan một tiếng, bắt đầu quá trình thẩm vấn.

"Tên?"

"Minh Tại Hiền."

"Tuổi?"

"Hai mươi lăm."

"Quê quán?"

"Hải Thành, Liêu Ninh."

Giọng điệu đối phương quá mức bình tĩnh, khiến cho một người vốn kiên nhẫn như Đông Hiền cũng dần trở nên khó chịu.

"Cậu hẳn là biết tại sao mình phải ngồi đây?"

"Các anh nghi ngờ tôi phóng hỏa," nghi phạm từ nãy đến giờ đều ngồi yên, giọng điệu đều đều. Tới bây giờ cậu ấy mới thể hiện chút cảm xúc, bật cười khẽ, "Các anh nghĩ tại sao tôi lại bỏ học cấp ba, một mình lên thành phố?"

Đông Hiền nhíu mày, kỳ thực thanh niên bỏ quê lên phố không ít, nhưng đa số họ đều lựa chọn tốt nghiệp trọn vẹn cấp học rồi mới đi. Trường hợp bỏ ngang giữa chừng như nghi phạm không nhiều.
"Tại sao?" Đông Hiền nói.

"Lửa đã từng cướp đi gia đình tôi. Tôi sẽ đi đốt nhà sao? Trong nhường đó người, các anh lại bắt về một kẻ từng may mắn thoát khỏi đám cháy, đứng ngoài giương mắt nhìn bố mẹ chết cháy bên trong. Kẻ đó sẽ đi đốt nhà sao?" Mặc dù những gì cậu ta nói nghe qua thật khiêu khích cảnh sát, nhưng giọng điệu cậu ta rất điềm tĩnh, chính trực, như thể chỉ đang cố giải thích cho chúng tôi hiểu, "Tôi sợ lửa. Bao nhiêu năm qua tôi không dám làm phụ bếp là vì lẽ ấy."

Trong phòng im lặng mất một lúc, Đông Hiền buộc phải ho khan để tiếp tục truy hỏi.

"Vậy tại sao đêm qua người cậu lại toàn mùi xăng? Cậu đã làm gì trước lúc xảy ra hỏa hoạn?"

"Chỉ một mình tôi là có mùi xăng sao?" Nghi phạm hỏi lại.
Trí Tú khẳng định, "Đúng vậy."

"Hôm qua chỉ có mình tôi gặp khó khăn trong việc xác định lưu trú sao?"

Đông Hiền nhíu mày, "Chỉ có mình cậu là không có giấy tờ tùy thân."

Nghi phạm lúc này mới ngồi thẳng người dậy, "Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ai cũng chạy loạn ra khỏi nhà, mấy ai còn nhớ phải cầm theo giấy tờ tùy thân. Những người đó may mắn không bị cháy nhà, có thể tìm lại giấy tờ để đối chứng, chỉ có tôi là xui xẻo, nhà cửa bị thiêu rụi hết. Khi lửa cháy tôi đang ngủ trong phòng, tức là ở gần với nơi khởi nguồn của ngọn lửa, có mùi xăng là lạ lắm sao?"

Bầu không khí trong phòng lại một lần nữa ngưng đọng. Ban đầu tôi còn tưởng chi tiết chỉ mình nhà cậu ta là nhà có người ở bị đốt phá sẽ là chi tiết chủ chốt trong việc tra khảo, không ngờ đối phương lại nhắc tới trước, mặc nhiên biến nó thành lý luận chống đỡ cho mình.

"Cậu chạy thoát khỏi đám cháy bằng cách nào?" Thành Hồ luôn im lặng bỗng nhiên hỏi.

Phải rồi, nếu như cậu ta đang ngủ trong lúc hỏa hoạn xảy ra tại chính căn nhà của mình thì thường khó lòng chạy thoát.

Tới lúc này, nghi phạm mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương dù rằng từ nãy tới giờ cậu ta đều không nhìn Đông Hiền.

"Tôi sợ lửa. Không cần phải nhìn thấy, dù là trong giấc ngủ, tôi vẫn có thể cảm nhận được lửa đang đến. Tôi bỏ chạy trước cả khi nhìn thấy lửa."

Đông Hiền dường như cảm thấy không thể khai thác thêm theo chiều hướng này, nên đi tới trước mặt nghi phạm đặt tập tài liệu xuống.

"Cậu đi khám rất nhiều?"

Nghi phạm lật tập hồ sơ, nhìn qua vài tờ đầu liền hiểu tập giấy này nói về gì. Cậu ấy khép lại, "Phải."

"Nhưng sức khỏe cậu rất tốt, tại sao lại liên tục khám những cơ quan vốn đã được bác sĩ khẳng định là rất mạnh khỏe?"

"Bác sĩ khẳng định thì là đúng sao?"

"Cậu cho rằng mình không khỏe?" Đông Hiền khó hiểu.

Nghi phạm chỉ nhún vai, không nói gì thêm.

Thành Hồ đứng bên cạnh hỏi nhỏ với Đông Hiền, "Có thể cho cậu ta làm MMPI không?"

Đông Hiền lúc này đây đã mệt mỏi rồi, chỉ gật đầu cho qua rồi rời khỏi phòng. Người của đội Một nhanh chóng đi vào lôi nghi phạm đi. Tới lúc này tôi mới nhìn rõ ngoại hình cậu ấy.

Dáng người cao gầy, dường như cao hơn tôi một chút. Gương mặt rất hiền, kết hợp với giọng nói dịu dàng của cậu ta, kỳ thực nhìn không ra một người bỏ học cấp ba lên thành phố lao động chân tay, huống chi là tội phạm phóng hỏa. Tôi dần nảy sinh nghi ngờ đã bắt nhầm người.

Tôi hỏi Thành Hồ đi bên cạnh tôi, "Tại sao lại muốn làm bài kiểm tra nhân cách cho cậu ta?"

Thành Hồ đáp, "Tôi thấy cậu ta khá kỳ lạ. Kể cả có không phạm tội thật thì cũng bình tĩnh quá mức, như thể đã biết trước mình sẽ bị cảnh sát bắt vậy. Anh không hay thấy điều này ở người trẻ tuổi học thức kém đâu." Cậu ấy nhìn sang tôi, mỉm cười khẽ, "Đôi khi bình tĩnh quá mức cũng là một lớp mặt nạ che giấu tội lỗi bên trong."

Đôi khi bình tĩnh quá mức cũng là một lớp mặt nạ...

Tôi nhìn bóng lưng ngay thẳng của Thành Hồ rời khỏi phòng, trong lòng dâng lên gì đó khó tả thành lời. Nhưng tôi cũng chỉ nhanh chóng gạt đi, cùng với Thang Hách rời khỏi đó.

                                                    /

Vài ngày sau, sau khi có kết quả bài kiểm tra tâm lý, Thành Hồ là người phụ trách thẩm tra lần hai. Có lẽ cậu ấy chạy thẳng từ bệnh viện sang nên trên người vẫn còn khoác áo blouse trắng.

Cầm tờ kết quả trong tay, Thành Hồ kiên nhẫn giải thích cho tôi. MMPI (bài kiểm tra nhân cách Minnesota) có mười thang đo lâm sàng và bốn thang đo hiệu lực. Mười thang đo lâm sàng bao gồm nghi bệnh, trầm cảm, chứng cuồng loạn, rối loạn nhân cách, nam tính/nữ tính, hoang tưởng, suy nhược tâm thần, tâm thần phân liệt, hưng cảm nhẹ, hướng nội xã hội. Đây đều là những thang đo được dùng nhiều nhất để xác định bệnh tâm thần. Trong đó, chỉ số rối loạn nhân cách có thể xác định được nhân cách chống đối xã hội và độ hung hăng của nghi phạm.

Thành Hồ chỉ vào các chỉ số, "Có thể thấy chỉ số rối loạn nhân cách của cậu ta không cao, cho thấy độ chống đối xã hội và hung hăng không cao."

Điều này có thể nhận ra được ngay từ lúc thẩm vấn lần một. Nếu nghi phạm thực sự là tội phạm phóng hỏa, thì cậu ta chắc chắn không phải là dạng tội phạm phóng hỏa điển hình.

Thành Hồ lại tiếp tục nói, "Nhưng chỉ số nghi bệnh của cậu ta quá cao. Có khả năng là chứng rối loạn lo âu về bệnh tật."

"Rối loạn lo âu về bệnh tật?" Tôi hỏi lại. Nghe qua tên tôi cũng có thể hiểu ra đây là một dạng rối loạn lo âu, bệnh nhân luôn trong trạng thái lo sợ và nghi ngờ mình mắc bệnh, dù rằng liên tục được bác sĩ khẳng định là không có vấn đề gì. Điều này hoàn toàn khớp với hồ sơ khám bệnh của nghi phạm.

Thành Hồ bình tĩnh nói, "Phải, thông thường chứng này hay gặp ở người lớn tuổi, nghi phạm còn trẻ như vậy đã mắc phải cho thấy khuynh hướng phát triển bất ổn của tâm lý."

Tôi cảm thấy khó hiểu, "Nhưng cậu ta nghĩ mình mắc bệnh gì mới được chứ? Hay là cảm thấy toàn thân có vấn đề?"

Thành Hồ chỉ ra hiệu cho tôi lại gần laptop của cậu ta, trên đó đang bật sẵn video thẩm vấn hôm trước của nghi phạm.

Cậu ta tua ngược lại video từ đầu, ngay từ cảnh Đông Hiền bật đèn thẩm vấn. Nghi phạm đang hơi cúi đầu, chỉ lia mắt nhìn lên ánh đèn một lúc rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay.

Thành Hồ dừng video lại, quay sang nhìn tôi.

"Có gì lạ sao?" Tôi không hiểu nên đưa tay tua lại đoạn phim cậu ấy muốn cho tôi xem.

Thang Hách đứng cạnh tôi đột nhiên thốt lên, "Mắt. Cậu ta có vấn đề thị giác."

"Gần đúng rồi," Thành Hồ nói. "Thông thường khi gặp ánh sáng mạnh như vậy, người ta sẽ bị chói mắt, phản ứng đầu tiên là nhắm mắt hoặc nhíu mày lại. Dù giây đầu tiên bật đèn lên không trực tiếp chiếu thẳng vào mắt cậu ta nhưng ánh sáng trong phòng tối cũng rất mạnh, vậy mà cậu ta lại không có phản ứng gì, thậm chí còn ngẩng lên nhìn thẳng vào đèn chiếu. Cậu ta không phải gặp vấn đề về thị giác, mà là cậu ta cho rằng bản thân gặp vấn đề về thị giác. Phần nhiều các buổi khám của cậu ta đều liên quan tới các cơ quan vùng đầu là vì vậy."

Tôi ồ lên một tiếng như vừa học được một kiến thức gì đó hay ho.
Thành Hồ nói tiếp, "Thật ra chúng ta vẫn còn thiếu vài điểm liên kết để có thể khẳng định cậu ta có liên quan tới vụ án. Từ buổi thẩm vấn lần một hẳn anh cũng nhận ra được, cậu ta là một người thông minh, có tâm lý phòng thủ cao, cách cậu ta dẫn dắt cuộc thẩm vấn vô cùng khôn khéo. Tôi đã xin phép Đông Hiền để được thẩm vấn cậu ta một mình, tôi lo rằng nếu có thêm người khác, tôi sẽ không đạt được kết quả thẩm vấn tôi mong muốn."

Thành Hồ nhìn thẳng vào mắt tôi, môi nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt cậu ta trong vắt và liêm chính. Ánh mắt ấy khiến tôi suýt chút nữa là gật đầu đồng ý. May mắn thay, tôi kịp tỉnh táo lại.

"Đông Hiền không yêu cầu theo dõi trực tiếp qua camera giám sát sao?"

Thành Hồ lắc đầu, "Cậu ấy có vẻ bận rộn."

Tôi nhìn qua Thang Hách, Thang Hách hiểu ý tôi nên ngay lập tức lên tiếng, "Vậy thì chúng tôi yêu cầu được theo dõi trực tiếp từ camera giám sát. Dù sao chúng tôi cũng đại diện đội Ba phụ trách vụ án này."

Thành Hồ hơi chần chừ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chần chừ. Cậu ấy hơi nhíu mày, nhịp thở chậm lại, ánh mắt chệch khỏi mắt tôi, nhìn về phía thái dương tôi. Tôi có thể không có kiến thức chuyên môn về phân tâm học như cậu ta nhưng những biểu cảm này, với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn ở phòng Hình sự, tôi vẫn có thể đọc ra được.

"Được thôi," cậu ấy thở hắt thỏa hiệp.

Tôi nghe vậy liền nói, "Vậy thì đi thôi. Thấy bảo người đội Một đã chuẩn bị xong rồi."

Ba người chúng tôi đi tới phòng thẩm tra của đội Một thì tách ra, Thành Hồ đi vào phòng thẩm vấn, còn tôi và Thang Hách đi sang căn phòng phía sau, nơi đó có màn hình giám sát và cả mic để điều phối tình hình trong phòng. Tuy nhiên cả tôi và Thang Hách đều vô thức nhất trí không nói gì, muốn tạo ra không gian tự nhiên và thoải mái hết sức có thể cho Thành Hồ.

Thành Hồ bật máy quay lên xong thì bật đèn, lần này cậu ta đứng chắn trước đèn để che bớt ánh sáng, rồi vặn cho ánh đèn dịu bớt. Cậu ta quay lại ngồi xuống đối diện với nghi phạm.

"Chào Tại Hiền." Giọng cậu ta vẫn từ tốn như thế, do quay ngang cộng thêm chất lượng hình ảnh không quá cao nên tôi cũng không nhìn rõ được biểu cảm của cậu ta.

Người đối diện nhìn lên, có vẻ mỉm cười, "Mặc áo blouse trắng, cậu là bác sĩ sao?"

Thành Hồ vỗ nhẹ vào tờ giấy kết quả xét nghiệm trên mặt bàn, "Chắc là anh quen thuộc lắm nhỉ."

Tại Hiền nhìn qua tờ giấy liền hiểu ra, "Cậu là bác sĩ tâm lý."
Thành Hồ gật đầu, "Đúng vậy. Tôi là bác sĩ tâm lý, không phải cảnh sát."

Tại Hiền im lặng.

Thành Hồ nói tiếp, "Có vẻ anh chưa hiểu ra rồi. Mục tiêu của tôi không giống với cảnh sát, chỉ chăm chăm muốn tìm ra hung thủ phóng hỏa. Dù sao tôi cũng là bác sĩ, mục tiêu của tôi vẫn luôn là chữa bệnh."

Tại Hiền nghe tới đây thì bật cười, "Chữa bệnh? Cậu định chữa bệnh gì cho tôi đây hả bác sĩ?"

Thành Hồ không hề suy chuyển trước lời khiêu khích của đối phương, chỉ nhìn xuống tờ giấy trong tay, "Thị lực của anh không được tốt lắm nhỉ?"

Tại Hiền im lặng, cơ thể cứng đờ không chuyển động. Tôi không nhìn rõ được biểu cảm cậu ta, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được Thành Hồ đã bắt thóp được gì đó.

"Vậy sao?" Mãi lâu sau Tại Hiền mới thốt lên, "Không phải bác sĩ các cậu khẳng định là thị lực của tôi rất tốt đó sao?"

Thành Hồ lắc đầu, "Bác sĩ nhãn khoa là người nói vậy. Bác sĩ tâm lý thì không. Một người liên tục nhìn vào nguồn sáng mạnh sẽ dẫn tới tình trạng mù không hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Từ đó nảy sinh lòng nghi ngờ về chức năng thị giác của mình. Càng ngày càng nghi ngờ, tâm trí sẽ càng dễ dàng đánh bẫy người đó mắc phải chứng mất thị lực giả. Đó là một vòng luẩn quẩn mà khám mắt thông thường không thể tìm ra, anh nói xem có đúng không?"

"Chứng mất thị lực giả?" Tại Hiền thắc mắc.

"Anh có vẻ thích hỏi ngược lại bên thẩm vấn nhỉ?" Thành Hồ bật cười, "Đúng vậy. Vốn dĩ mắt anh rất tốt, anh vẫn có thể làm được mọi thứ, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng luôn cảm thấy nhìn không rõ, giống như một người cố đọc sách ở nơi không đủ ánh sáng vậy. Thế nên muốn đọc được sách, buộc phải thắp đèn thật sáng, càng ngày càng sáng."

Tôi nghe được những lời này, lòng cảm thấy ngạc nhiên khôn nguôi, những mảnh ghép cũng chậm chạp được ghép lại trong đầu. Tại Hiền bị sang chấn tâm lý sau tai nạn cháy nhà trong quá khứ, từ đó mắc phải chứng mất thị lực giả. Cậu ấy cảm thấy thế giới này không đủ ánh sáng, chỉ có thể đốt lửa để cảm nhận được màu sắc xung quanh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy lửa, hiện tượng mù không hoàn toàn tạm thời lại càng khiến cho cậu ấy nghi ngờ thị lực của mình, từ đó chứng mất thị lực giả càng tác oai tác quái. Nó dần trở thành một vòng lặp, cứ thế, ngọn lửa sau lại lớn hơn ngọn lửa trước, lần này thiêu rụi cả một tòa nhà cao tầng.
Tại Hiền im lặng một lúc rồi mới nói, "Tôi sợ lửa. Nếu tôi thích ánh sáng đến thế, mua đèn pin chiếu vào mắt là được rồi, hà cớ gì phải đốt cả nhà của mình."

Tôi cũng thắc mắc điều này, như nín cả thở để chờ đợi đáp án của Thành Hồ.

"Anh nghe phong thanh cảnh sát đổi hướng điều tra, sợ rằng sẽ bị tóm nên muốn chủ động đốt đi tội lỗi của mình. Nhà cháy rồi, mọi vật dụng gây án, mọi dữ liệu ghi lại tác phẩm của cậu đều bị thiêu hủy, cậu cũng dễ dàng được loại trừ khỏi vòng nghi vấn."
Thấy Tại Hiền im lặng một lúc lâu, Thành Hồ chỉ thở dài. Cậu ta đứng lên, nhìn vào máy quay, nói một câu "Cho tôi xin phép" rồi tắt máy quay lẫn máy ghi âm đi.

Tôi và Thang Hách bàng hoàng đứng bật dậy. Cậu ta làm vậy là vi phạm luật, nhưng dường như có gì đó cứ níu lấy bước chân tôi, không cho phép tôi chạy về phía phòng thẩm vấn. Tôi nhìn sang Thang Hách, cậu ấy cũng đang bối rối hệt như tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro