họa cụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi nắng cháy làm Park Sungho bỗng dưng muốn cầm cọ.

Mệt mỏi vì các kì hạn deadline kéo dài suốt khóa học, Sungho quyết định trốn một hôm sang khoa âm nhạc chơi với bạn thân Riwoo. Cậu hiện đang ở trên tầng cao nhìn xuống phía sân sau của trường đại học, ngắm nhìn cảnh vật tạo cảm hứng như một sinh viên mĩ thuật thường làm vào giờ nghỉ. Khổ nỗi hôm nay Sungho muốn làm gì đó mới mẻ, không vẽ tranh phong cảnh nữa. Không phải chỉ vì trong cốp đồ có hơn hai trăm bức vẽ trời xanh mây trắng hay gió thổi cây xào xạc thì cậu cũng vẫn tiếp tục vẽ theo sở thích của mình.

Sungho đã hỏi Riwoo, cậu ấy bảo nên vẽ chân dung một ai đó.

Nhưng bản thân Sungho biết mình không hề giỏi vẽ kí họa mặt một ai khác, mà mặt mình thì cậu lại phát ớn.

Riwoo lại bảo cứ vẽ bừa một ai đó mà Sungho thấy.

Thế nên Park Sungho mới ngồi đây ngắm nghía xem có ai đi qua thì vẽ. Mà nghía ở đây cũng chừng hai mươi phút rồi cũng không thấy bóng ma nào cả. Vốn định bỏ cuộc thì may sao thấy một cái đầu màu nâu đi ngang. Sungho mừng thầm, bắt đầu lấy giấy ra soi kĩ gương mặt của người lạ rồi lên từng nét. Người kia gục xuống, gương mặt có vẻ sầu não lạ thường, hơi thở cũng không được ổn định. Sungho nheo mắt cố nhìn rõ mọi đường nét trên khuôn mặt ấy để phác họa được rõ ràng nhất có thể. Trong khoảnh khắc cậu đang mải đứng lên đứng xuống chú ý, người kia bỗng đứng thẳng dậy nhìn chăm chăm vào Sungho. Cậu hơi giật mình một chút, đột nhiên đang săm soi người khác thì bị người khác săm soi ngược lại làm sao mà không khỏi xấu hổ. Sungho quyết định giã lã xin lỗi với thành ý lớn nhất mà cậu có thể làm rồi hơi gật đầu nhẹ tỏ vẻ chào hỏi. Thế rồi, trong khoảnh khắc đó người ấy đã làm một việc gây nên tai hại cho Sungho suốt từ này về sau.

Là nở một nụ cười sáng rực cả bầu trời đêm.

Cậu người lạ cười rất đẹp, một nụ cười tinh khiết đến mức có thể làm cây héo úa trở nên đẹp đẽ, có thể ôm sầu bi mà vác theo gió, có thể làm trái tim một con người bị dao động với tần số cao.

Thôi xong đời Park Sungho thật rồi.

Suốt cả buổi sáng hôm đó Sungho cứ thẫn thờ bên cuốn sổ vẽ của mình. Một tay chống cằm, một tay loẹt xoẹt những nét lên tờ giấy trắng tinh. Ở dưới chân cậu có rất nhiều tờ giấy vụn bị xé toạc ra, Sungho đã cố gắng vẽ lại chân dung nụ cười ấy, nhưng cứ vẽ rồi lại xé, cảm giác bồi hồi mà người ấy mang lại chẳng thể nào thể hiện được qua những nét chì nhợt nhạt. Sungho rất khó chịu, chưa bao giờ cậu gặp một trường hợp kì lạ đến nhường này. Bình thường cậu vốn rất tự tin về tài thổi hồn vào bức tranh mà mình đã khổ tâm tập luyện gần tám năm trời.

"Ôi chao, đừng xả rác nữa Sungho. Tớ phải dọn cho cậu đấy hả?" Riwoo vừa hoàn thành một số việc ở phòng âm nhạc, quay về đã thấy bạn thân mình bày binh bố trận với một mớ giấy vụn. Sungho không quan tâm mấy đến Riwoo, cậu tiếp tục trên tờ giấy thứ năm mươi của mình mà cố gắng tái hiện được nụ cười đầy xinh đẹp ấy.

Riwoo lắc đầu ngao ngán, cúi xuống nhặt một tờ có vẻ là còn nguyên vẹn nhất nằm lăn lê dưới đất. "Ơ, chả phải Jaehyun đây à?"

Sungho nghe được cái tên thì quay tắp lự 180 độ, gặng hỏi Riwoo với tốc độ dồn dập.

"Jaehyun? Là ai? Cùng khoa với cậu à? Sinh năm bao nhiêu? Cao mét mấy? Học giỏi không? Sống ở đâu? Có-"

"Dừng. Từ từ thôi."

Sungho bĩu môi nhẹ rồi bỏ cây bút chì xuống, khoanh tay nhìn Riwoo với ánh mắt tò mò. Riwoo khó hiểu khi bạn thân mình lại có thể biết được gương mặt của cậu trai này, định hỏi cho ra lẽ ra phải nhưng gương mặt đe dọa ghi ba chữ 'nói nhanh lên' của Sungho làm Riwoo bắt buộc phải giải đáp cho cậu.

"Myung Jaehyun, học cùng khoa với tớ. Bằng tuổi tụi mình, cao mét mấy thì chưa biết, học lực cũng tàm tạm nhưng viết nhạc giỏi lắm,... rồi gì nữa ta?"

"Đủ rồi, tớ hỏi thêm một câu nữa thôi." Sungho đưa tay lên miệng, làm kí hiệu suỵt.

"Cậu Jaehyun gì gì đó thường xuất hiện ở đâu vậy?"

Riwoo nghiêng đầu suy nghĩ một chút. "Chắc là hội trường, cậu ấy hòa đồng nên rất thích những nơi đông người."

-

Và đó là lý do một tên lầm lì thường chỉ chơi với họa cụ lại xuất hiện ở cái nơi được xem là đông đúc nhất trong trường đại học.

Sungho ngồi ở góc khuất đằng sau cái cây bàng to lớn, đảo mắt liên tù tì để tìm thấy cái cậu tên Myung Jaehyun mà mình đã lỡ mắt chạm phải mấy ngày trước. Đồng hồ tích tắc kêu làm cậu chán nản mà lại cố họa nên nét cười làm lòng cậu dậy sóng. Một bức, rồi hai bức, rồi lúc sau thành mười bức tranh mà Myung Jaehyun vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ Riwoo lừa cậu? Bạn thân mà làm ăn vầy chẳng mất uy tín quá hay sao chứ.

Tiếng thở dài thứ bao nhiêu Sungho cũng không rõ nữa, biết bao nhiêu người đi ngang tầm mắt của cậu trừ người mà cậu thực sự cần. Sungho định gom màu vẽ cùng tập giấy đi về thì đột nhiên hội trường rôm rả hẳn lên như thể có một siêu sao nào đó đang đến thăm. Cậu nhướn mày lấp ló nhìn ra phía tiếng ồn to nhất thì thấy có bóng dáng thanh niên bị kẹp giữa một bầy người. Sungho thầm nhủ mấy lời tội nghiệp rồi quay lưng bước đi. Thế nhưng một tiếng hét lớn vang lên làm cậu chùng bước.

"Park Sungho! Nghe nói cậu tìm tớ hả?"

Sungho quay đầu lại, mặt đối mặt với chủ nhân tiếng thét. Gương mặt đáng yêu với cặp kính đen cười rạng rỡ với cậu. Nụ cười đó không thể lẫn đi đâu được, Sungho lập tức nhận ra đây chính là Myung Jaehyun.

Thời điểm đó dường như mọi thứ bị ngưng đọng, Sungho vô thức cầm chiếc bút chì than dựng thẳng về phía Jaehyun, nheo một mắt canh chỉnh làm sao cho ngòi bút chạm vào khuôn miệng cười sáng cả một vùng trời.

Chính là cảm giác này, Sungho mãi đứng trong tư thế đó như chỗ dưới chân cậu là cát lún, hoàn toàn không thể vùng vẫy để thoát ra.

Khuôn mặt Myung Jaehyun càng lúc càng gần, đến khi thực sự chạm vào chiếc bút chì của Sungho, anh mới lên tiếng.

"Cậu muốn vẽ tớ phải không? Cứ thoải mái đi. Mặt tớ đây, cậu vẽ một ngàn bức chân dung về tớ cũng được."

Sungho cảm nhận được vành tai của mình nóng lên bất thường.

"Sao, sao cậu biết tôi? Vì Riwoo?"

Myung Jaehyun gật đầu nhẹ, cúi người gần hơn về phía Sungho. "Nghe nói cậu đã vẽ tớ cười rất nhiều lần."

"Đừng, đừng hiểu lầm. Tôi không phải biến thái, chỉ vì nụ cười của cậu..."

"...nó quá đẹp."

Sungho siết chặt chiếc bút chì trên cánh tay duỗi thẳng, cố gắng tạo khoảng cách với Myung Jaehyun đang dần tiến lại gần hơn.

"Nếu cậu không thích, tôi sẽ không vẽ nữa." Sungho nuốt nước bọt, nói với tông giọng bình tĩnh nhất có thể.

Myung Jaehyun nghe thế thì nụ cười tắt trên môi, khuôn mặt hơi đanh lại một khoảng lặng. Anh lắc đầu nhẹ, suy nghĩ gì đó một chút rồi nói.

"Ừ, tớ không thích cậu vẽ tớ cười..."

Tim Park Sungho siết lại.

"...tớ muốn cậu vẽ cả những lúc tớ buồn, tớ giận, tớ yêu, tớ ghét. Tớ muốn cậu ghi nhận hết những cảm xúc của tớ dành cho cậu."

Đôi mắt của Park Sungho giãn to. Cậu không tin được những thứ mình vừa nghe từ miệng của người trước mặt. Ý Myung Jaehyun là sao thế này? Lời nói đó có nghĩa là gì? Sungho cảm thấy quá tải với lượng thông tin vừa mới tiếp nhận, gương mặt đỏ bừng lên màu cà chua trông rất thú vị. Đầu Sungho quay mòng mòng, cánh tay dần buông lỏng làm Jaehyun càng đến gần cậu hơn nữa.

"May mà lúc đó tớ đã cười. Tớ thật sự cảm ơn nụ cười của mình biết bao, không thì sẽ chẳng bao giờ với được đến cậu."

Park Sungho chính thức sập nguồn, cậu đổ rạp người về phía sau, may mà có Jaehyun vòng tay ôm cậu giữ lại. Hai người ôm nhau một khoảng, sau đó Sungho nghe những tiếng hò reo đến từ mọi người xung quanh còn trong hội trường. Đến lúc đó cậu mới nhận ra mình đã bị dụ vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro