1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh lớp học có cây anh đào nghe đâu vài chục năm tuổi, cứ đến tháng ba là sắc hồng lại nhuộm kín cả một mảng trời. Thi thoảng gió xuân xào xạc thổi qua cuốn theo vài cánh hoa màu hồng phấn lẫn cùng lá xanh bay đi mất, Jaehyun ngồi trong lớp cũng cứ mải miết mà nhìn theo. Giáo viên trên bục giảng vẫn đang thao thao bất tuyệt về một công thức nào đó mà nó còn chẳng nhớ nổi ký hiệu, vào tai Jaehyun cũng chỉ như vài thanh âm rè rè vô nghĩa.

Đành chịu thôi, bỏ chương trình trên lớp lâu quá rồi, dù có cố đấm ăn xôi tập trung cách mấy cũng chẳng theo kịp.

Nghĩ đoạn, Jaehyun lại nhìn ra cửa sổ, đưa mắt về phía xa xa. Sân bóng đá của trường nằm im lìm hơi khuất sau rặng anh đào, sắc xanh lá nhìn từ xa thì tươi rờn, nhưng với một kẻ từng dành mười mấy tiếng một ngày trên sân cỏ ấy như Jaehyun, nó nhắm mắt cũng vẽ lại được màu cỏ xanh hơi sờn bạc đến là chính xác.

Trung học A vốn nổi tiếng là trường trọng điểm chú trọng thành tích học tập, thành thử học sinh vào trường này chẳng dư sức đâu mà đổ vào mấy hoạt động thể chất, còn có thời gian chợp mắt sau khi xong hết bài tập đã là may. Nhà trường cũng hiển nhiên không có ý định nâng cao tinh thần thể thao hay gì, sân bóng đá từ lúc trường khởi công xong vẫn cứ u uất một góc đó, không ai sửa sang nên đã cũ kĩ thấy rõ, nhưng cũng vì ít người sử dụng nên chưa xuống cấp quá nhiều. Cái góc sân xập xệ ấy vậy mà lại là nơi in bóng Jaehyun nhiều nhất trong suốt mấy năm cấp ba. Học sinh trường này đến đi lên xuống cầu thang còn lười chứ nói gì là chơi bóng, Jaehyun cứ thế nghiễm nhiên độc chiếm cho mình cả một khoảng trời vuông vắn con con.

"Myung Jaehyun, em nhìn đi đâu đấy?"

Nghe thấy tên mình, Jaehyun mới giật nảy quay phắt người lại, mặt hiếm khi lộ rõ sự ngơ ngác. Giáo viên trên bục giảng đang nhìn nó chằm chằm, trong mắt ánh lên chút ngại ngần khó nói. Jaehyun đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ Sanghyeok ngồi trên cũng quay xuống với vẻ lo âu tương tự, những gương mặt khác đều mang đủ loại biểu cảm khác nhau mà nó không tài nào đặt tên. Nó biết mình sai nên cũng đứng lên cúi đầu xin lỗi một tiếng, thầy giáo nhìn như có gì muốn nói xong lại thôi, tiết học cứ thế tiếp diễn. Jaehyun ngồi xuống thì cũng tự ép mình nhìn vào trang sách, cố lục lọi trí nhớ hạn hẹp xem mấy ký hiệu xa lạ kia có nghĩa là gì.

Gió bên ngoài vẫn cứ vút qua từng cành lá, thi thoảng tạo thành mấy tiếng động vui tai. Lặng nghe mấy thanh âm kia trong khi mắt vẫn dán chặt lên trang sách, Jaehyun không nhịn được nghĩ rằng nếu bây giờ mình đang ở sân tập tâng bóng thì sẽ mát biết bao.

———

Đúng như Jaehyun dự đoán, sau giờ học nó lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra nói chuyện riêng. Ngán ngẩm nhìn lên tấm biển phòng giáo viên quen thuộc, đến lúc này thì chỗ này sắp thành ngôi nhà thứ hai của nó tới nơi. Khẽ hít sâu một hơi, Jaehyun chầm chậm đẩy cửa ló đầu vào.

Thầy chủ nhiệm vẫn đang ngồi chỗ cũ bận rộn gõ chữ, thấy Jaehyun đến cũng không phản ứng gì nhiều mà chỉ ra hiệu cho nó đi vào. Thầy lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn như thế song lại làm Jaehyun đứng ngồi không yên. Nó cứ vặn vẹo tại chỗ, không khí im ắng trong phòng lại càng không giúp ích gì trong việc giảm bớt căng thẳng.

"Jaehyun, thầy nghe giáo viên Vật lý nói em lại không chú ý trong giờ?"

Có nghe cũng đâu hiểu được. Suốt một năm rưỡi đắm mình trên sân cỏ cũng là từng ấy thời gian chỗ ngồi của nó trong mọi tiết học bị bỏ trống, bây giờ quay lại cũng không thể nói muốn theo là theo. Jaehyun nghĩ thầm nhưng cũng chẳng dám bật ra, nó vẫn còn hèn lắm.

"Lần sau em sẽ cố gắng hơn." Nó lễ độ đáp.

Thầy chủ nhiệm thấy thái độ của nó thì cũng hơi dịu lại, ánh mắt đang nghiêm khắc lúc này cũng dần chuyển về vẻ quan tâm thường trực. Thú thật thì Jaehyun còn sợ ánh nhìn này hơn. Bởi sự thương cảm cứ đong đầy trong đó, không ngừng nhắc nhở Jaehyun rằng trong mắt người khác, nó thảm hại và đáng thương đến nhường nào. Một chú chim đang vút bay trên bầu trời rộng lớn, bỗng một ngày bị gã thợ săn bắn trúng đôi cánh mà rơi phịch xuống mặt đất, nhoe nhoét hỗn độn trong đống vụn vỡ của một giấc mơ còn chưa bắt đầu, khỏi nói cũng biết những người xung quanh phải xuýt xoa bao nhiêu. Jaehyun ghét nhất chính là những thương hại đó, bởi chúng như một lời gợi nhắc không ngừng bám rít, rằng nó đã mất đi đôi cánh rồi.

Như đọc được sự khó chịu trên nét mặt nó, thầy chủ nhiệm lại dịu giọng nói tiếp:

"Không phải thương hại hay gì cả, thầy chỉ thật lòng lo cho em. Bài kiểm tra giữa kỳ của em vô cùng đáng ngại, cứ đà này đến năm sau bắt đầu ôn thi cao điểm sợ sẽ không theo kịp. Nếu không chỉnh đốn lại từ giờ thì khả năng vào được đại học tốt là rất khó."

Khẽ gật đầu biểu hiện mình vẫn đang nghe, kỳ thật mấy lời này Jaehyun nghe đã tới nằm lòng.

"Jaehyun à, cũng đã hơn một tháng rồi, mình phải bước tiếp thôi em."

Mình phải bước tiếp thôi em.

Không nhớ từ bao giờ, câu nói này lại xuất hiện trong cuộc đời nó nhiều đến vậy. Có thể là từ ngày Jaehyun tỉnh lại trên giường bệnh với chân trái quấn băng kín mít, đối diện là đôi mắt đỏ hoe của mẹ. Có thể là từ ngày đầu tiên chỗ ngồi của Jaehyun không bị bỏ trống sau suốt hơn một năm, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nó. Phải bước tiếp thôi, mọi người đều nói thế.

Nhưng bước tiếp thế nào, Jaehyun cũng không rõ, không ai nói với nó phải làm sao. Chân trái sau tai nạn đó được chẩn đoán là không thể vận động mạnh nhưng cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt quá nhiều, song suốt những ngày đầu sau tháo bột, Jaehyun cứ nhấc chân lên là lại thấy đau buốt. Đôi chân trước giờ nếu không phải để đá bóng, chuyền bóng thì cũng là chạy dài trên sân cỏ, bước ra khỏi vùng trời đó, nó bỗng hoá ngờ nghệch như đứa trẻ tập đi, cứ chập chững vài bước là lại ngã quỵ.

Không phải Jaehyun không muốn bước tiếp, chỉ là từ ngày tỉnh dậy trong phòng bệnh mà cơn đau nhói cứ bám rít lấy một bên chân, nó dường như đã quên mất cách bước đi rồi.

Giữa lúc Jaehyun còn đang vắt óc nghĩ cách đáp lại thầy sao cho thành ý nhất, cánh cửa phòng giáo viên lại lần nữa mở ra. Jaehyun đang chìm trong suy nghĩ thì không quá để ý, nhưng ánh mắt thầy chủ nhiệm lại sáng lên như vừa vớ được vàng. Người kia thấy có người khác trong phòng thì hơi ngại ngần bước tới hỏi khẽ:

"Thầy gọi em ạ?"

Giọng nói có chút quen thuộc, hình như nó từng nghe thấy ở đâu. Jaehyun khẽ liếc nhìn người vừa tới, chỉ thấy tóc mái dài mềm mại rủ xuống phủ qua mắt, sống mũi cao cùng đôi vai rộng, song lại có vẻ thấp hơn nó đôi chút. Người kia từ đầu tới cuối vẫn thuỷ chung không nhìn nó một cái, triệt để coi Jaehyun như không khí. Vậy mà lạ thay nó lại thấy ráng hồng thấp thoáng ẩn hiện nơi gò má người nọ. Jaehyun nghĩ mình bị hoa mắt rồi.

"Jaehyun à, từ giờ Sungho sẽ làm partner học tập của em. Thầy biết xuất phát lại từ đầu không phải chuyện dễ, có gì em cứ nhờ bạn. Hai đứa là bạn học, chắc chắn sẽ giúp được nhau nhiều."

Giọng thầy nhẹ tựa lông hồng, lại thành công làm cả hai con người cùng trợn mắt kinh ngạc. Sungho thì đỡ lộ liễu hơn chút, hai mắt mèo hơi mở to xong cũng rất nhanh điều chỉnh lại biểu cảm, còn Jaehyun thì vẫn há hốc mồm ngỡ ngàng. Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh quá, trong lúc Jaehyun vẫn đang vặn não kiếm cớ từ chối thì cả hai đã bị đuổi ra ngoài với lí do nào đó nó chẳng buồn nhớ, cùng với đó là nụ cười hài lòng của thầy chủ nhiệm.

Đến lúc nó hoàn hồn lại nhìn sang bên cạnh thì thấy người kia đang vần vò gấu áo, đầu hơi cúi nom khó xử chẳng kém gì mình. Jaehyun định bụng bảo cậu ta đừng để ý lời thầy mà cứ kệ nó đi, song vừa tính mở miệng thì người kia đã đột ngột ngẩng lên, mắt mèo nhìn thẳng vào nó với vẻ quyết tâm lạ kỳ:

"Mình là Park Sungho. Từ giờ mong cậu giúp đỡ."

Mấy lời đó vậy mà lại làm Jaehyun bất ngờ, nó nhất thời cứng họng không nói được gì. Sungho thấy nó không phản ứng thì vội vã cúi đầu rồi xoay người đi thẳng về phía lớp học. Nó cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người kia nhỏ dần trong tầm mắt, gió từ cửa sổ hất vào khiến vài lọn tóc dài sau gáy cậu hơi rối lên. Nhớ lại ánh mắt người nọ nhìn vào mình ban nãy, Jaehyun bỗng thấy da đầu tê rần.

Lần này có lẽ phiền phức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro