Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cả buổi tối hôm đó em tránh mặt thằng Sơn luôn, không phải em giận nó vì mấy trái ổi giận nó gặp hoạn mà bỏ người ta chạy trước. Vậy đó mà hồi trước bảo anh em hoạn nạn có nhau, Sơn thì hay rồi, nói được cái mồm.

Sơn từ đâu xuất hiện bên cạnh em, tay đưa ra bịch ổi khi chiều nó nhờ con Kiều mua dùm.

"mày đừng giận tao nữa mà Hạo" nó ngồi bẹp xuống luôn đất luôn, bên cạnh em

"hứ hơi đâu giận người dưng cậu ơi"

"sao mày kêu tao là cậu rồi"

"cậu chủ con tớ, con kêu cậu đúng rầu"

Người dì kì cục không biết, người ta đã xuống nước xin lỗi mà vẫn giận, mà giận dai thấy sợ luôn. Sơn nó nói vậy thôi chứ có dám nói ra mồm đâu, kẻo ai kia lại giận nó xin lỗi cũng mệt.

"nè mày" Nó ném bịch kẹo bò vào người em, ai chứ nó còn lạ gì thằng Hạo, Hạo giận thì quăng cho nó mấy cục kẹo bò là nó vui lại ngay ấy mà.

Nhìn bịch kẹo bò trên tay, đồng tử như sang lên em ôm lấy bịch kẹo trong lòng làm giá với người kia.

"là nể mày bạn tao nên tao không giận mày nữa đó"

"chứ không phải nể bịch kẹo hã" Sơn nó chọc

"mày nói gì đó"

"tao có nói gì đâu"

"à mày biết gì chưa Sơn" em cạp một miếng ổi đầy miệng vừa nhai vừa nói

"mày không nói sao biết"

"ò, mai sanh nhật thằng Huỳnh đó mày"

"Huỳnh? Là thằng nào"

"ủa cái thằng ni, thằng mà mày kêu mày thích nó á, thằng Huỳnh con ông Kim đó mày"

"a em Huỳnh cờ rút tao"

"trời quơi cái thằng ni, người thương mình còn không nhớ thì sau này mày làm cái gì cho ra hồn đây đa"

"bụ mày không thấy tao trăm công ngàn việc hã"

"là ngủ rồi đi phá làng đó hã"

"mày nín đi"

Hai đứa im lặng một lâu thằng Sơn mới nói tiếp

"sao mày biết mai sanh thần chả em Huỳnh "

"ẻm nói cho tao á"

"nói khi nào"

"chiều ni nè, ẻm qua nhà nói cho tao đó"

"gì"

"hú hồn vậy cha nội"

"sao ẻm đến mà mày không nói cho tao"

"tại sao hã?" thằng Sơn nắm lấy hai vai của em lắc lư liên hồi

Hạo bị Sơn nó lắc muốn tiền đình luôn rồi nè, em gạt tay nó ra lấy lại định hình, sao mà nhìn ra có hai thằng Sơn luôn nè

"bụ điên hã lắc gì mạnh vậy"

"tại mày không chịu trả lời tao"

"khùng"

Em ôm bịch kẹo với đống ổi đi vào trong nhà, để lại thằng Sơn với đám mũi vo ve dưới chân.

-----------

"Hạo mày thấy tao bận đồ này đẹp không"

Đây là lần thứ tám thằng Sơn nó hỏi câu này rồi đó. Chuyện là sáng nay cậu út nhà ông Minh đột nhiên dậy sớm, cậu kêu muốn tập thể dục sáng sớm rồi cùng bà ra chợ mua cho ít đồ mới để đi sanh nhật em Huỳnh.

"mày im cho tao làm việc coi"

"để đó đi tí bọn kia nó làm, mày coi giúp tao đồ nào đẹp"

"dạ chưa cậu út Sơn, cậu bận đồ nào cũng đẹp"

"mày nghĩ em Huỳnh có thích tao trông thế này không?"

Em lười nhác đứng dựa lưng vào cửa phòng thằng Sơn, nó hỏi em câu nào em cũng gật đầu cho có lệ. Tên điên này sáng sớm đã nổi chướng rồi.

Đến chìu đúng giờ sanh nhật của em Huỳnh. Thằng Sơn nó háo hức kéo em đi bên tay cầm theo gói quà mà Sơn đã chuẩn bị từ trước.

Một tiếng trước nó với em đứng trong tiệm mua quà tặng em Huỳnh . Nó lựa mãi chẳng biết tặng ẻm cái gì, nó liếc thấy gấu bông nhỏ có kiểu dáng giống bánh mì, nó không chần chừ mà mua luôn. Ở trong quê mà, được tặng gấu bông là sướng nhất rồi còn chưa kể gấu bông mắc tiền nữa. Sơn là nó tự lấy tiền tiết kiệm mua quà cho em đó, còn đặc biệt tự tay gói quà...có điều nó hơi xấu.

Hạo nhìn nó mà chán ngẫm hết sức, mê em nó quá rồi cái gì cũng làm được, em đứng cả tiếng đồng chỉ đợi nó mua quà cho em người yêu nhỏ thôi đó.

Sơn ôm món quà trên tay, tung tăng đi trên đường.

Đến nhà em nó khác bọt ra hẳn, ở trên đường thì mồm nói nhiều lắm, ở gần em Huỳnh một cái mấy câu chữ đi đâu mất tiêu. Giờ chỉ có một cậu út Sơn ngu ngơ mà thôi.

"đồ ăn không ngon à anh Sơn" em Huỳnh nhìn Sơn cứ mãi không chịu đụng đũa em sợ anh chê món ăn nhà em nấu, mà nhà em có khá giả gì đâu, không hợp khẩu vị anh thì cũng là chuyện bình thường mà

"nó ngại đó không sao đâu em" Hạo cho miếng đồ ăn vào miệng

Thằng Sơn nó nhìn em hai đứa nó đấu mắt với nhau

"lo ăn đồ của mày đi"

"hong thích đó rồi sao"

Em gương khuôn mặt thách thức nhìn người bạn cùng tuổi kia. Chắc là Sơn cay lắm không làm gì em được đây nè, sao mà đụng đến em được trong khi người thương có mặt ở đây, còn ngồi bên cạnh nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro