Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thằng Sơn mấy ngày nay cứ ngóng trong ngoài cửa mần gì á đa. Cứ thấp thỏm, nữa đi lên nữa đi xuống mấy đứa hầu trong nhà cũng chóng mặt với cậu.
                                                                                                                                                                "Bây làm gì mà đi tới đi lui vậy út"

Bà nhìn hết nổi mới lên tiếng hỏi nó.

"có gì đâu má, con..con đợi thằng Hạo đi chợ dề"

"bộ bây xa nó mấy tiếng là không chịu nổi hã đa"

"thích nó thì nói má, má gả cho, làm gì ngóng trông thế kia" bà cười trêu chọc thằng Sơn

"có..có đâu má, con coi nó là bạn mà, thích gì hỏng biết"

Thằng Sơn nói xong cuốn gói chạy vô nhà sau, nó không muốn ở đây cho bị má ghẹo nữa đâu. Gì chớ thích thằng Hạo? Có cho nó cũng không thèm. Bảo nó thích cây ổi nhà ông Hai nghe còn có lý hơn.

"thưa bà con mới dề"

Nay Hạo ra chợ với cô Hai. Nghe đâu chuẩn bị tiệc cưới cho cổ á. Mới hổm rày người thương của cô hai từ thành phố trở về, vừa về liền chạy qua hỏi cưới cô hai. Ông bà nhìn con rễ tương lai nói được làm được cũng ưng cái bụng. Gì chớ hứa bốn năm dề là dề liền không trễ miếng nào, ở khoảng này ông chịu rồi đó nghe,  rễ này cũng mát lòng mát dạ ông bà lại có nơi gả con gái tốt thì ngại gì mà không tán thành cho hai đứa nhỏ.

"hai đứa dề rồi đó à "
Hạo em chào bà xong , đôi mắt lắm liếc kiếm thứ gì đó. Bà con nghĩ em tìm thằng Sơn nên lên tiếng chọc ghẹo. Mà bà đâu biết mà em tìm cậu ba đâu.

"thằng Sơn ở dưới nhà đó, chưa gì đã kiếm người thương rồi"

Ừm coi như bà hiểu lầm em kiếm thằng Sơn đi, nhưng mà câu sau có hơi...người thương gì ở đây chớ. Thằng Sơn á hã, có cho vàng Hạo cũng không chịu nha. Nhưng nếu là cậu ba thì Hạo suy nghĩ lại.

Hạo chỉ dám nghĩ chớ nào dám nói, em cũng chỉ gật đầu vài cái rồi mang mấy thứ vừa mới mua đem xuống nhà dưới. Mấy nay cậu cứ kì lắm, đi sớm về khuya, nhiều lần Hạo đứng đợi cậu mà lâu quá em ngủ gật mất tiêu, em cũng không biết mình đang làm gì nữa nhưng thâm tâm lại bảo em nên đợi cậu về.

Hạo thất thần đi xuống nhà dưới, đập vô mắt em là cảnh thằng Sơn đang không có sức sống. Nó như cái xác không hồn vậy đó, nằm chườm dài ra bàn thấy mà ghê.

Hạo đi lại lây nghe xem nó còn sống hay đã ngủm.

"nè Sơn, mày bị sao á"

Nó đứa mắt vô hồn nhìn em rồi lại gục xuống bàn tiếp. Hạo còn tưởng nó bị bệnh, tính chạy kêu thầy thuốc mà nó cản.

"tao không có bệnh, mà có bệnh thì cũng chỉ có em Huỳnh chữa được thôi"

Em càng nghe càng không hiểu, bộ nay lên cơn hã nói toàn ba cái tào lao.

"mày không có tình yêu sao mà hiểu"

Hạo ngốc vậy coi bộ cũng gật đầu thật, mặc dù thằng Sơn nói gì em cũng không hiểu nữa.

Sơn nó vựt dạy được một tí tinh thần, nó hỏi

"nay em Huỳnh có qua nhà không Hạo"

Hạo ngồi nhai kẹo chép chép, em nuốt xuống rồi bắt đầu nói

"Không. Ẻm dề quê với ba rồi"

Sơn gật đầu cho qua, nhưng mà khoan em về mà không nói với nó à

"nói mày chi, ẻm chỉ thông báo thôi mà"

"à thì là ít ra ẻm cũng phải nói tao chứ, không lẻ nói mình mày"

"ừm đúng rồi đó"

Sơn nhìn tên ngốc trước mặt thật lòng muốn đánh cho nó rõ đau. Con người gì phũ người ta dễ sợ, đúng là không nên để tên ngốc an ủi chuyện buồn. Vì làm như thế có khi sẽ dễ bị lên huyết áp. Và thằng Sơn không ngoại lệ.

Hạo bóc ra một cây kẹo nữa, em bỏ vào miệng, vừa ngậm vừa nói.

"Sơn mày thích cái Huỳnh đúng không"

"ừm"

Hạo đơ mắt nhìn Sơn, trái với gương mặt ngượng ngạo của em Huỳnh sáng nay thì mặt thằng Sơn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nó không giống trong phim gì hết.

"gì sao mày nhìn tao"

"mày không thấy ngại hã Sơn"

"ngại gì?"

"thì là mỗi khi hỏi thích một ai đó, thì đối phương ngại mà, giống mấy phim tao hay coi á, sao mặt mày tỉnh bơ vậy"

Lần này Sơn không nhịn được nữa gõ cái cốc lên đầu em rõ đau.

"mày bớt coi ba cái phim xàm đó lại dùm tao"

Em xoa xoa phần vừa bị cốc đó, mắt không quên lườm người bên cạnh.

"ứ thích. Tao vẫn cứ coi"

"kệ mày"

Yên lặng được một chút, Hạo lại nói

"mày thích em Huỳnh sao mày không tỏ tình ẻm"

"em ấy không thích tao"

"sao mày biết?"

"linh cảm tao nói vậy"

Yahh từ giờ thì ai là kẻ ngốc đây hã?? Kẻ ngốc như Hạo còn nhận ra hai đứa nó thích nhau mà. Vậy mà hai đứa nó không biết, thấy ngốc ghê chưa

"nếu tao nói em Huỳnh cũng thích mày thì sao"

"sao mày biết được"

"thì tao nói thôi. Tin hay không việc mày"

"bốn ngày nữa em Huỳnh về lại, tao sẽ giúp mày tỏ tình em nó, còn làm hay không là việc của mà"

Hạo nói xong vỗ vai thằng Sơn vài cái rồi quay trở về chỗ nằm của mình. Hôm nay em mệt lắm rồi đi với cô hai hết làng này đến làng khác để mua đồ, đã vậy trời còn nắng nữa , khổ cái thân. Hên có cái nón cậu ba đưa không thôi giờ em sốt vì nắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro