Bảy. Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao có thể dấu được phụ huynh trong khi cả 2 còn là hàng xóm thân thiết.

Giờ đây  và cả Sungho đang ngồi đối diện với bố mẹ Sungho và bố mẹ Jaehyun, nhìn mặt đôi cún mèo sợ không còn một giọt máu. Ấy thế mà Jaehyun vẫn nắm tay Sungho như đang an ủi.

- Được lâu chưa.

Mẹ Myung hỏi.

- M-mới tuần trước thôi ạ.

Sungho giọng lí nhí trả lời, bởi vì em biết mẹ Myung thương em nhất mà chắc chắn sẽ không mắng em đâu.

- Mới hồi nãy thôi á?

Eo ôi mặt các vị phụ huynh căng như dây đàn kiến đôi trẻ không dám thở mạnh. Sungho thề đây là lần đầu mà nhà em căng thẳng đến thế, còn hơn lúc coi điểm của em nữa.

- Thế Jaehyun có chăm sóc được cho Sungho không?

Bố Park lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ.

- D-dạ con không chắc là con sẽ lo được tất cả cho Sungho nhưng mà con hứa con sẽ không bao giờ để Sungho buồn hay phải rơi nước mắt đâu ạ. Con học cũng rất giỏi chắc chắn sẽ kèm được cho Sungho ạ...

 Jaehyun kể ra một tràng như thể chậm thêm câu nữa sẽ mất Sungho ngay.

Cũng vì thế mà gây được tiếng cười cho cả nhà.

- Bố mẹ đùa thôi, tưởng Sungho nó quen ai chứ Jaehyun thì bố mẹ yên tâm, con chịu được tính Sungho nhà mẹ thì cũng hay, thằng bé bướng lắm.

- Hì đúng là em ấy bướng thật ạ

- Bướng cái đầu cậu ý

Sungho cốc một cái vào đầu Jaehyun.

- Hai đứa đổi cả xưng hô rồi nhỉ

À quên vấn đề xưng hô nữa, tên ngốc Jaehyun cứ gọi Sungho là em miết thôi, người ta lớn hơn 3 tháng đấy nhé. Phải tranh thủ méc mẹ nữa.

- À mẹ ơi rõ ràng con lớn hơn cậu ấy 3 tháng, cậu ấy không gọi con là anh thì thôi còn bắt con gọi anh xưng em với cậu ấy nữa.

- Thì em gọi anh một lần thôi có sao đâu.

- Không thích !!

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro