Mười bảy. Tất cả là vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sungho dạo này bận hơn rồi, đã gần đến ngày nhưng cậu vẫn chưa thể làm thành công.

Nhưng cậu vẫn chưa biết rằng Myung Jaehyun đã âm thầm giận cậu mất rồi.

Sungho thì cứ học xong là xách cặp chạy về nhà làm đến tối khuya rồi sáng sớm lại xách cặp đi học, cứ như vậy trong một thời gian dài cậu đã bị ốm mất rồi.

- Park Sungho ngủ gật trong 15 phút đầu giờ, mau ra ngoài hành lang đứng.

Myung Jaehyun đang đi trực, vô tình đi ngang lớp cậu, đáng ghét dám bơ anh rồi giờ còn nằm ngủ ngon lành.

Sungho ủ rũ bước ra ngoài đứng ngủ tiếp vì cậu quá mệt, người thì lạnh, mũi và môi đều đỏ ửng lên.

Một số bạn học trong lớp bàn tán xôn xao, không phải đó giờ Myung Jaehyun vốn rất thân với bạn học Park Sungho sao? bọn họ giận hờn gì mà để Jaehyun bắt Sungho ra ngoài đứng thế kia.

Thật ra còn vài tuần nữa là đến sinh nhật Jaehyun rồi, Sungho muốn tự tay làm bánh tặng anh. thế nhưng tài nấu nướng của cậu không được tốt lắm, liên tục làm hỏng mấy cái liền, bố mẹ Park cũng khuyên ngăn và đề xuất mua bánh kem ngoài với tính cách bướng bỉnh kia thì cậu không đồng ý, muốn tự tay làm đến khi nào thành công thì thôi.

Thế mà Jaehyun không biết còn giận ngược lại người ta. Sungho vốn không phải người nghĩ nhiều nhưng khi thấy mình làm tất cả vì bạn trai như vậy mà lại bị giận làm cậu tủi thân không chịu được, lập tức đem cặp bỏ về !

Ban nãy Jaehyun có thấy cậu sụt sịt vài lần nên định đi ngang đưa cho cậu một hộp sữa nhưng quay lại lớp thì không thấy Sungho ở đâu cả.

- Bạn học Park Sungho đâu rồi?

Ngó vào lớp cũng không tài nào tìm được Sungho, rốt cuộc là em ấy đã đi đâu?

- Hồi nãy tớ thấy Sungho rưng rưng nước mắt lấy cặp bỏ đi rồi á.

Bạn nam ngồi phía sau lên tiếng.

Jaehyun khó hiểu suy nghĩ

Rưng rưng nước mắt? Ai làm gì mà khóc?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro