Mười lăm. Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em bé ơi, gọi anh là anh một hôm thui được honggg

Từ ngày hẹn hò đến giờ Sungho chẳng bao giờ chịu gọi Jaehyun là anh cả, Jaehyun thấy người ta yêu nhau cứ anh anh em em vậy mà Sungho thì cứ cậu tớ, nghe chẳng tình cảm gì hết.

- Nếu là anh thì tớ phải là anh chứ ! rõ ràng tớ lớn hơn cậu mà

- Không gọi thì thui

Jaehyun dỗi mất tiêu rồi, còn quay mặt đi chỗ khác không cho Sungho nhìn nữa chứ.

- Nè cậu bị sao vậy

...

- Nè Jaehyun

...

- Ya Myung Jaehyun nghe tớ nói không?

...

...

- Anh Jaehyun ơi

- H-hả

Jaehyun quay lại mắt chữ a miệng chữ o, không ngờ có ngày em bé gọi mình là anh thật.

- Anh nghe nè bé ơi, dễ thương quá à em gọi lại lần nữa điii

- Anh Jaehyun thúi

- Ỏ vẫn dễ thương lắm lun áaa

Nói rồi Jaehyun nựng má cậu, chưa đã còn đè người ta ra hun khắp mặt.

Ban đầu Sungho nghĩ rằng khi vào mối quan hệ hẹn hò với Jaehyun thì người làm anh phải là cậu, nhưng cậu luôn muốn được Jaehyun che chở, âu yếm và ở nhiều khía cạnh khác Jaehyun trưởng thành hơn rất nhiều. cậu nghĩ rằng Jaehyun sẽ hợp làm anh hơn rồi nên mới cho phép Jaehyun xưng hô anh em như vậy.

Vý do xưng cậu tớ của Sungho vô cùng đơn giản, là vì ngại. Khi thấy tên cún thúi kia cứ một hai đòi gọi anh thì cậu coi như lấy cớ gọi anh luôn, do người ta ngại mà.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro