Năm. Mèo xù lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ghen cái đầu cậu ý, tớ mà thèm ghen cơ á

Chắc không?

Không chịu nhận chứ gì, được thôi.

- Hừmmm thật ra anh thấy cô bạn kia cũng khá đáng yêu, em cũng thấy rồi nhỉ?

- Đáng yêu thì ra mà nói với cậu ấy nói với tớ làm gì.

Giận rồi ! Hứ lúc trước thì một câu Sungho đáng yêu hai câu Sungho đáng yêu, bây giờ gặp được người khác đáng yêu hơn rồi tính bỏ tui sao. ghét ghét, ghét Myung Jaehyun.

Mèo con ấm ức từ nãy giờ không chịu được nữa mà òa khóc đẩy Jaehyun ra, lên giường chùm chăn kín mít mặc kệ người kia.

Myung Jaehyun nãy giờ chứng kiến toàn bộ cảnh mèo nhỏ xù lông khóc huhu cũng thương lắm chứ bộ nhưng mà ai mượn mèo con đáng yêu quá làm chi.

Chọc thêm xíu nữa mới được !

- Lại tự dưng giận dỗi, không lẽ anh không khen em dễ thương nên giận sao?

- Giận con khỉ khô, cút ra khỏi phòng tớ ngay.

Khóc to hơn rồi.

Đáng yêu quá ! Chọc mèo con vậy là đủ giờ phải đi dỗ thôi.

- Ơ anh đùa thôi, nín nào khóc vậy là xấu lắm đó.

- Xấu kệ tớ, tớ bảo cậu cút ra cơ mà

Sungho vùng vằng đẩy Jaehyun ra, cơ mà sức Sungho như mèo cào ý chẳng đau xíu nào.

-Nín khóc ngay ! Ngồi yên nghe anh nói.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro