Chuyện của đồng nghiệp Taesan và Leehan (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Taesan thức dậy, thấy Leehan vẫn còn đang say ngủ, anh đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong đi ra vẫn chưa thấy cậu thức dậy.

Anh bước qua lay cậu, Leehan mở choàng mắt ra, nhìn thấy một tia hoảng hốt lướt qua mắt cậu khiến anh cũng có chút giật mình. Dưới mắt Leehan là một quầng thâm rộng, cả người thoạt nhìn rất mệt mỏi. Cậu cứ ngây ngốc nhìn anh, môi mím lại không nói gì, cảm giác như chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Dậy đi, đã khá trễ rồi. Chuẩn bị đi ăn sáng, hôm nay còn phải tham gia hoạt động tập thể với mọi người." Taesan nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Hôm qua không ngủ được sao, mắt toàn tơ máu vậy?"

Nói xong anh hơi cúi người xuống, vươn tay định sờ vào mặt cậu.

Leehan vội vàng lách người né tránh, lầm bầm một tiếng "Tớ biết rồi", sau đó loạng choạng đi vào toilet.

Bàn tay vươn ra của Taesan đơ lại trong không khí, nhìn theo dáng Leehan và cánh cửa phòng tắm vội vàng đóng lại, lại nhìn về phía giường ngủ chăn nệm lộn xộn, trên mặt drap giường trắng tinh có một vệt ướt rõ rệt, chói lọi đâm vào mắt anh.

Bàn tay anh chậm rãi thả xuống, ngón tay từ từ siết lại thành nắm đấm.

Kim Leehan, cả đêm qua cậu nghĩ đến ai...

Những ngày còn lại của chuyến du lịch, Taesan cảm nhận rõ ràng Leehan cố ý lãng tránh mình.

Thật ra Leehan đã rất cố gắng biểu hiện mọi thứ vô cùng bình thường, nhưng với một người hiểu rõ cậu như Han Taesan, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng không qua mắt được anh.

Trong lòng Leehan biết việc lảng tránh này chỉ là bịt tai trộm chuông, nhưng cậu không thể không làm. Bởi vì mỗi lần đối diện với anh, tim cậu lại đập dồn dập, tâm trí không khống chế được mà nghĩ về giấc mơ hoang đường đêm đó.

Trong lòng cậu lờ mờ nhận ra, tình cảm của mình đối với Taesan đã dần thay đổi, không còn đơn thuần là anh em thân thiết từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mà đã bắt đầu xuất hiện khát khao chiếm hữu.

Bởi vì thân thể Leehan đã thành thật cho cậu biết, cậu có dục vọng đối với Taesan.

Bởi vì trái tim Leehan cũng thành thật cho cậu biết, cậu ghen với những cô gái lượn lờ xung quanh anh.

Leehan chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày bên cạnh Taesan sẽ xuất hiện một cô gái nào đó, anh sẽ vui vẻ giới thiệu với cậu "Đây là bạn gái tớ", cậu không thể chấp nhận điều này. Như thể Taesan mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh cậu.

Kim Leehan sợ hãi.

Cậu chưa đủ dũng khí và can đảm đối diện với loại tình cảm này. Cậu biết nếu cậu thừa nhận, chặn đường phía trước sẽ gian nan thế nào. Chưa kể đến việc, mặc dù Taesan rất tốt với cậu, luôn quan tâm chăm sóc cậu, nhưng cậu không dám khẳng định Taesan có ý gì với mình hay không.

Cho nên, cậu đành lựa chọn biện pháp lảng tránh.

Kết thúc chuyến đi thì guồng quay công việc bận rộn cuốn lấy khiến cảm xúc của Leehan dần lắng xuống, mọi việc có vẻ như đã trở về với bình thường khi cậu không còn cố ý lãng tránh Taesan nữa.

Những lúc chỉ có hai người ở cạnh nhau, Leehan như đã hoàn toàn trở lại là Leehan như trước khi đi du lịch, vẫn vô tâm vô phế kể cho Taesan nghe về việc mình gặp cô này xinh đẹp, cô kia đáng yêu... Nhưng chỉ có Leehan biết, cảm xúc của cậu không phải hoàn toàn mất đi, mà đang bị cậu dùng hết lí trí để dồn nén lại, để mỗi khi đêm xuống chỉ còn lại một mình, cậu lại trằn trọc mất ngủ.

Lúc ăn trưa, Taesan nhìn đôi mắt vẫn chưa hết quầng thâm của Leehan, nhíu mày lo lắng: "Cậu đang có chuyện gì phải không?"

Tay gắp thức ăn của Leehan hơi khựng lại, sau đó bật cười ra vẻ xấu xa nói: "Có gì đâu, lâu rồi không có bạn gái, ức chế không giải được nên làm bạn với tay phải hơi nhiều, hề hề..."

Taesan nhìn cậu thật lâu không nói, thấy Leehan chột dạ hơi cúi đầu, anh mới thở dài: "Phải biết giữ sức khỏe, đừng thức khuya nữa."

Leehan vùi đầu và cơm, miệng nhồm nhoàm không rõ, đáp lại: "Biết rồi."

Cậu cúi đầu nên không biết, Taesan ánh mắt phức tạp nhìn cậu, trong mắt có chút đắng chát xót xa.

Taesan là trúc mã của Leehan, cả hai lớn lên cùng nhau, nên tích cách và thói quen của cậu anh nắm như lòng bàn tay.

Chưa kể đến việc anh thích cậu, nên chỉ một cử động nhỏ của cậu anh tự tin có thể hiểu rõ.

Leehan đang nói dối anh.

Từ lúc đi du lịch cùng với công ty trở về, dù thái độ của Leehan đối với anh không khác gì trước kia, nhưng anh biết ở cậu đang có gì đó thay đổi.

Thỉnh thoảng anh bắt gặp ánh mắt cậu nhìn nhìn, đó là loại ánh mắt vô cùng phức tạp anh chưa từng thấy xuất hiện ở cậu bao giờ, nhưng khi anh nhìn lại thì cậu lại giả vờ nhìn đi nơi khác.

Nhưng ánh mắt đó, anh lại thấy rất nhiều lần, khi tự mình nhìn vào gương!

Nên Taesan cả gan dự đoán, có lẽ Leehan cũng có tình cảm với mình, giống như mình dành cho cậu ấy.

Nhưng rồi chính anh lại tự phủ định, Leeban là trai thẳng đến không thể thẳng hơn, cậu ấy không thể nào có thứ tình cảm đó với mình được, có lẽ là do anh nghĩ nhiều.

Một hôm, trong công ty truyền ra tin tức khiến lòng người chấn động, cũng khiến Taesan không còn thời gian suy nghĩ quá nhiều về thái độ của Leehan nữa - Myung tổng của công ty có vị hôn thê.

Thật ra thì việc một người gần ba mươi tuổi, là Tổng giám đốc của một công ty, vừa đẹp trai lại giàu có có vị hôn cũng chỉ là việc bình thường, ai mà chẳng dựng vợ gả chồng. Thế nhưng điều khiến mọi người bàn tán xôn xao là vì Myung tổng ở công ty đã có một vị 'Tổng tài phu nhân', mà ly kỳ hơn là vị phu nhân này còn là nam. Phải, chính là đàn ông hàng thật giá thật, người đó chính là cậu đồng nghiệp hiền lành, tính cách sáng sủa dễ thương nhưng cũng không quá nổi bật tên Park Sungho.

Tuy nhiên việc mọi người bàn tán ở đây chẳng qua là vì trêu chọc cậu bạn đồng nghiệp kia, vì không ai nghĩ đây là thật. Chỉ mình Han Taesan biết, đây là sự thật, vị Myung tổng đẹp trai giàu có phong độ kia của bọn họ thật sự yêu thích vị 'phu nhân' nhà mình, hơn nữa hai người có vẻ cũng mới xác định quan hệ gần đây.

Taesan cũng chỉ tình cờ phát hiện quan hệ của hai người trong chuyến đi du lịch vừa rồi mà thôi.

Nên khi tin tức Myung tổng có vị hôn thê nổ ra, phản ứng đầu tiên của Taesan không phải là ôm tâm trạng xem kịch vui đi trêu chọc Sungho như mọi

người, mà chính là cảm thấy tin tức này không đáng tin.

Taesan có thể khẳng định trong chuyện này có hiểu lầm hoặc có bàn tay của ai đó can thiệt vào, chứ vị Myung tổng tài yêu vợ hơn mạng kia chắc chắn không thể làm chuyện khiến vợ mình đau lòng được.

Vì vậy Taesan luôn âm thầm quan sát thái độ của Sungho, thấy cậu lúc nào cũng gồng mình ra vẻ không sao, nhưng ánh mắt buồn bã thất lạc đã bán đứng tâm trạng cậu. Taesan có chút lo lắng lại không biết phải mở miệng an ủi thế nào.

Trưa hôm nay, Taesan có một báo cáo cần phải nộp gấp nên tranh thủ giờ ăn trưa ở lại làm cho xong, vì vậy đã bảo Leehan tự đi ăn trước. Lúc Taesan làm xong báo cáo, định đi ra ngoài ăn trưa thì thấy Sungho vẫn còn ngồi tại bàn làm việc, hai mắt vô thần nhìn chăm chăm vào màn hình đầy số liệu trước mắt, có vẻ thất thần đã thật lâu.

Ánh mắt cậu không còn vẻ trong sáng linh động như ngày thường, quầng thâm dưới mắt đầy mệt mỏi, toàn thân lộ ra vẻ sa sút.

Han Taesan thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đi ra khỏi văn phòng, lúc trở về trên tay nhiều thêm một túi xốp đựng thức ăn.

Đi đến chỗ ngồi của Sungho, Taesan đứng thật lâu mà cậu vẫn không phát hiện, đành phải lên tiếng hỏi: "Không đi ăn sao?"

Sungho cười buồn đáp: "Không thấy đói."

Taesan kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt trước mặt

Taesan thấy cậu xuất thần nhìn túi xốp thì nhẹ giọng bảo: "Không đói, cũng nên ăn một chút, đừng bỏ bữa. Tôi có mua ít sủi cảo, cậu ăn đi."

Sungho cười còn khó coi hơn cả khóc nói tiếng cám ơn Taesan, anh thở dài nói: "Không muốn cười thì đừng cười, trước mặt tôi cậu không cần giả vờ mạnh mẽ."

Khi Sungho hỏi anh, vì sao lại biết mối quan hệ giữa cậu và Myung tổng, tự dưng Taesan rất muốn bọc bạch hết với Sungho, những tình cảm ấp ủ khó nói nên lời của anh dành cho Leehan, những cảm xúc mà anh không dám tỏ cùng ai, đột nhiên anh muốn nói ra hết với cậu.

"Sungho, bởi vì tôi cũng giống như cậu"

"Cậu may mắn hơn tôi rất nhiều, đối phương ngay cả tôi yêu đơn phương gần mười năm, người ta cũng không biết. Còn cậu, Myung tổng và cậu đều có tình cảm dành cho đối phương, hai người ít ra còn có cơ hội ở cùng một chỗ. Thế giới này rộng lớn lắm, giữa hàng triệu người tìm được một người thuộc về mình là một chuyện cực kỳ may mắn, cậu phải biết nắm chắc cơ hội, nếu để vuột mất nhất định sẽ hối hận."

Han Taesan cười khổ, tự nhiên lại đi come-out với người đang thất tình, anh cũng thật là.

Anh bảo người ta phải biết nắm chắc, nếu không sẽ hối hận.

Vậy còn anh thì sao?

Anh có dám nắm lấy cơ hội hay không?

Anh không biết.

Cuối cùng, Taesan rủ Sungho đi uống rượu giải sầu.

Cuối giờ, lúc Taesan và Sungho chuẩn bị rời đi thì Leehan chạy đến, còn đòi đi cùng hai người. Taesan từ chối, hôm nay thật sự không thể cho Leehan đi cùng được.

Leehan khi bị Taesan từ chối thì có chút ngẩn ra, vì không ngờ Taesan lại từ chối mình dứt khoát đến như vậy.

Taesan kéo tay Sungho đi đến cửa thì lại không yên lòng quay lại dặn dò, ánh mắt nhìn bộ dạng có chút thất lạc của Sungho đầy phức tạp: "Cậu... trên đường về nhớ cẩn thận."

Đến khi Taesan và Sungho đi tới cửa thang máy, Leehan mới hồi phục tinh thần. Hình ảnh Taesan kéo tay Sungho đâm đau hai mắt cậu, Leehan không nhịn được mắng khẽ: "Taesan ngốc, Taesan thối, dám bỏ tôi lại, tôi tuyệt giao với cậu, đồ chết bầm..."

Leehan đột nhiên nhận ra một điều, cậu không phải là ưu tiên số một của Taesan nữa rồi.

Nhận thức này khiến Leehan chới với đang như rơi vào vực sâu không đáy.

Lầm lũi bắt taxi về đến nhà, Leehan giữ nguyên cả quần áo nằm vật ra sôpha, trong đầu quay cuồng đều là hình ảnh của Taesan.

Han Taesan mỉm cười dịu dàng với cậu, Han Taesan chăm sóc cậu, Han Taesan luôn lắng nghe cậu lải nhải, luôn bên cạnh cậu bất kể cậu vui hay buồn...

Như vậy, anh ấy chắc hẳn cũng thích mình.

Lại nhớ đến hình ảnh Taesan vui cười cùng mấy cô đồng nghiệp, Taesan ngồi ở bàn làm việc nói chuyện với Sungho trưa nay, không biết nói gì
mà mặt cậu ta cảm xúc lắm, rồi Taesan kéo tay Sungho đi lúc chiều...

Bao nhiêu tự tin rằng Taesan thích mình của Leehan lại sụp đổ hết.

Đầu óc cậu hiện tại hỗn loạn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro