Tổng tài phu nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Jaehyun nhếch miệng cười cười, bình thản vô cùng vươn tay cầm ly rượu vang trước mặt đưa lên miệng nhấp một ngụm, động tác cực kỳ ung dung tao nhã, tựa như chuyện mình vừa nói chẳng có gì đáng ngạc nhiên mà là một sự thật hiển nhiên, bình thường đến không thể bình thường hơn, tỉ như nói 'sáng nay trời đẹp quá ha' vậy!

Mọi người sau một hồi chấn động thì hoàn hồn lại, sau đó không hẹn mà cùng bật cười. Đồng nghiệp Taesan ngồi cạnh Sungho vỗ vai cậu bộp bộp, "Myung tổng thật hài hước, nói đùa mà vẻ mặt nghiêm túc như thể nói thật, Sungho cậu đúng là còn phải học hỏi nhiều a."

Sungho thật sự là bị một phen chấn kinh, cũng may mọi người đều nghĩ là Đại ma vương nói đùa, nếu không cậu thật không biết tìm cái lỗ nào mà chui vào nữa! Trái tim nhỏ bé đáng thương của cậu a, cứ như thế này vài lần nữa chắc cậu sẽ đau tim mà chết mất!

Vì vậy tựa như kẻ chết đuối bám được cái phao, Sungho liền vừa cười vừa gật đầu như đập tỏi mà phụ họa với đồng nghiệp, "Phải phải..." Ở trong lòng lại hung hăng lôi cái tên Myung Jaehyun không biết tiết tháo kia mắng đến cẩu huyết lâm đầu!

Jaehyun nhướn cao một bên mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Sungho, "Bộ tôi giống nói đùa lắm sao?"

"..." Vẻ mặt tươi cười của Sungho trong nháy mắt cương cứng lại.

Mọi người cũng đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, trong mắt đều là dấu chấm hỏi to đùng ― Myung đi tổng ti đang chơi tr g vậy a?

"Tôi nói có đúng không, Sungho?" Đại ma vương tung đòn quyết định.

Sungho ngay lập tức bị hạ knock – out, một lần nữa oanh liệt hy sinh!

Mọi người nhất loạt xoát xoát quay sang nhìn Sungho, trên mặt đều là biểu tình 'Có thật hay không vậy?'

Đồng nghiệp Leehan vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, "Có thật không vậy Sungho, nụ hôn đầu của cậu là với Myung tổng?"

Sungho khóc không ra nước mắt, hung hăng liếc nhìn Myung Jaehyun một cái, Đại ma vương làm như không thấy cái liếc mắt sắc như dao cạo của cậu, cầm ly rượu vang trong tay xoay xoay, khóe miệng hơi giương lên, một bộ dạng chờ xem kịch vui!

Dưới ánh mắt 'nồng nhiệt' của mọi người, Sungho chỉ có thể cắn răng đau khổ gật đầu, "...Phải."

Vừa trả lời xong, Sungho mơ hồ cảm thấy mình nghe được tiếng mọi người đồng loạt hút vào một ngụm khí lạnh, vì vậy cậu liền luống cuống bổ sung, "Cái đó, mọi người đừng hiểu lầm, là chuyện hồi còn bé thôi, trẻ con không tính, không tính..."

Đồng nghiệp Riwoo không nhịn được cười, vẻ mặt quái dị nhìn cậu, "Sungho a, cậu nói là chuyện của trẻ con mà sao phản ứng mạnh dữ, mặt mũi cũng đỏ bừng vậy hở? Nếu không nói dám tôi còn nghĩ cậu là hoàng hoa đại khuê nữ bị Myung tổng trêu ghẹo nữa đó."

Các đồng nghiệp khác cũng phụ họa, "Phải đó, Sungho sao lại ngượng ngùng đến như vậy a? Mà nói vậy chẳng lẽ Myung tổng cùng Sungho là bạn từ thuở nhỏ sao, chưa bao giờ nghe hai người nói nha."

Myung Jaehyun vẫn là cười cười không nói gì, Sungho thật sự là rất muốn lao đến ta sống ngươi chết với anh ta một phen, nhưng bất đắc dĩ mọi người không nghe đại Boss nói gì liền tập trung sự chú ý hết lên người cậu, có trốn cũng không thoát, vì vậy phải cắn răng tiếp tục giải thích, "Kỳ thật cũng chỉ học chung ba năm tiểu học mà thôi..."

Một đồng nghiệp gật gù ra vẻ đã hiểu, "Ra là vậy a!" sau đó lại tiếp tục nêu lên thắc mắc, "Nhưng mà tại sao Myung tổng lại hôn cậu a Sungho?"

Sungho trong lòng rít gào, các người có thể đừng có bát quái đến như vậy có được không hả?!

Đồng nghiệ Hanbin còn sợ thiên hạ chưa loạn, thúc giục nói, "Nói đi a Sungho, vì sao vậy?"

Sungho đỡ trán, mọi chuyện đều do tên Jaehyun kia gây ra, mình vì cái gì lại phải bối rối đến như vậy chứ!

Đúng, Sungho trong lòng siết chặt nắm tay, không có gì phải ngại, mình là người bị hại, cho nên phải đường đường chính chính vạch trần bộ mặt ác ma của tên Đại ma vương kia!

Cho nên nói, ngốc manh thụ luôn có mấy suy nghĩ ngây thơ như thế, mới khiến tiểu công không yêu không được!

Sungho ngẩng cao đầu, khí phách bừng bừng chỉ vào mặt Đại ma vương nói, "Là anh ta cường hôn tôi!"

Myung Jaehyun nhịn không được khẽ bật cười, Sungho đúng là đáng yêu đến không chịu được!

Mọi người lại đơ ra một lúc, sau đó vẻ mặt 囧 nhìn cậu hỏi lại, "Vì sao Myung tổng lại cường hôn cậu? Hai người mấy tuổi?"

"Sáu tuổi, học lớp một." Sungho quả quyết nói, "Lúc ấy chúng tôi đang chơi trò chơi." Còn hai lần lúc diễn kịch năm lớp ba nữa, Sungho trong lòng âm thầm bổ sung. Nhưng mà Sungho không có ngốc mà nói ra đâu, bằng không mọi người sẽ biết cậu diễn vai công chua, cái này so với bị cường hôn còn mất mặt hơn!

"Chơi trò gì?" Taesan chớp chớp mắt nghiêng đầu sang nhìn cậu.

"Ách..." Sungho có chút không tự nhiên, "Trò gia đình."

Mọi người trong đầu lập tức bổ não ra hình ảnh một cậu bé sáu tuổi chơi trò gia đình cưỡng hôn một cậu bé khác cũng mới sáu tuổi, sau đó nhìn sang Myung đại tổng tài một bộ dạng thành thục tinh anh trầm tĩnh ổn trọng thì không khỏi đánh cái rùng mình, thật sự là không liên tưởng được a~!

Đối với vẻ nghi hoặc của mọi người, Myung Jaehyun vẫn như cũ không nói gì, trên mặt thủy chung là dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu nhìn Sungho xem kịch vui!

Đồng nghiệp Leehan ánh mắt hết nhìn Myung đại tổng tài lại nhìn Sungho, hỏi lại một lần nữa, "Hai người, chơi trò gia đình?"

Sungho hơi nhăn mày, gật đầu "Ừ.", bộ trông cậu giống như nói đùa sao? Trẻ con chơi trò gia đình bộ là chuyện kinh thiên động địa lắm hở? Hơn nữa là cậu bị cưỡng hôn nha, chứ không phải cậu đi cưỡng hôn cái hỗn đản kia, vì cái gì mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị như vậy chứ!

Đồng nghiệp Riwoo nhất châm kiến huyết, "Vậy hai người đóng vai gì?"

"Anh ta làm chồng..." Sungho hung hăng liếc nhìn Đại ma vương một cái.

"Còn cậu?" Đồng nghiệp Hanbin quyết tâm không buông tha cho vấn đề này.

"..." Sungho hiện tại cảm thấy vô cùng hối hận tại sao hôm nay mình lại đồng ý đi cùng với mấy người này chứ, đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà!

Đại ma vương lúc này lại chợt lên tiếng, "Cậu ta làm bà xã tôi!" ánh mắt không giấu được tiếu ý.

Lúc này mọi người mới đồng loạt vỡ lẽ, cười rộ lên, một đồng nghiệp vỗ vai Sungho bôm bốp, "Sungho a, không ngờ đó nha~!"

Sungho vai bị vỗ đến có chút phát đau, nhăn nhó mặt mày không biết nên nói cái gì. Anh bất động thanh sắc kéo Sungho về phía mình một chút, tránh khỏi cái vỗ vai vô tư của vị đồng nghiệp kia ― Hừ, Sungho của tôi là để các người đụng chạm sao!

Cho nên nói, dục chiếm giữ của phúc hắc công bao giờ cũng cường đại a!

Đồng nghiệp Hanbin vỗ đùi một cái, tựa như phát hiện ra tân đại lục, cười khoái chí nói, "Nói như vậy, Sungho a, cậu xem như là tổng tài phu nhân của chúng ta rồi."

Sungho nháy mắt nhảy dựng lên, "Cái gì chứ, đừng có nói linh tinh!"

Đồng nghiệp Hanbin nhướn mày, "Không phải sao? Cậu là bà xã của Myung tổng, chúng ta không gọi là phu nhân tổng tài thì gọi là gì?"

Sungho há hốc mồm, nửa ngày cũng không biết phải làm sao cãi lại. Vì thế lại hung hăng quay sang Myung Jaehyun, nghiến răng nói, "Anh mau nói gì đi chứ?!"

Jaehyun cười tủm tỉm nói, "Nói gì bây giờ, tôi thấy mọi người nói cũng đúng đấy chứ." Tổng tài phu nhân, uhm, tên gọi không tệ a, nghe rất lọt tai!

Được sự đồng ý của đại Boss, mọi người liền lập tức nhao nhao lên, "Tổng tài phu nhân, từ nay xin hảo hảo chiếu cố nhiều hơn a~" sau đó liền cười đến nghiêng ngả.

Sungho cực kỳ khổ bức, quả thật là khóc không ra nước mắt!

Cứ như thế, Sungho nghiễm nhiên gắn liền với danh hiệu 'tổng tài phu nhân'. Mỗi ngày đi làm, đồng nghiệp gặp mặt cậu mở miệng ra sẽ là "Chào buổi sáng a tổng tài phu nhân.', 'Tổng tài phu nhân lại mang cà phê cho tổng tài sao?', 'Tổng tài phu nhân cuối tuần vui vẻ,' linh tinh mấy câu... Khiến Sungho nghe xong mà muốn trợn trắng mắt, máu xông lên não hôn mê!

MYUNG JAEHYUN anh cái tên hỗn đản!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Hắt xì!" Tên hỗn đản nào đó đang ngồi xem tài liệu trong phòng làm việc đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi cười cười nghĩ, Seongho đáng yêu lại đang nhắc đến mình rồi đây!

Thật sự là phi thường mặt dày!

...

Hôm nay Sungho phải tăng ca, bởi vì có một dự án mới đang cần báo cáo tiến độ vô cùng khẩn cấp. Vốn dĩ công việc này không phải của cậu, nhưng vị đồng nghiệp phụ trách trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, cho nên Sungho lương thiện dĩ nhiên sẽ không từ chối nhờ vả của người ta, chăm chỉ ở lại làm cho xong báo cáo.

Nhấn save file văn bản trên máy tính, Sungho hai tay chống lưng lắc lắc vòng eo có chút cứng ngắt do ngồi quá lâu, ngón tay đánh chữ nhiều cũng có chút chua xót, quả thật có chút mỏi mệt. Ngước mắt lên nhìn thì đã hơn tám giờ, thế này phỏng chừng không thể nấu bữa tối được rồi, đành phải mua thức ăn bên ngoài ăn tạm vậy!

Giờ tranh thủ làm cho xong rồi về thôi, Sungho hít sâu một hơi tự bơm xăng cho mình, sau đó tiếp tục tập trung vào công việc. Mọi người trong phòng đã về hết, hiện tại chỉ còn mỗi Sungho ở lại, văn phòng buổi tối yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đặc biệt rõ ràng.

"Vẫn chưa về sao?" Tiếng nói đột ngột vang lên dọa Sungho nhảy dựng, hoàn hồn lại nhìn thì thấy Jaehyun đứng kế bên nhìn mình.

Vuốt vuốt ngực trấn an trái tim đang đập bang bang vì kinh hoàng, Sungho liếc anh một cái, "Làm gì mà đột ngột xuất hiện cứ như hồn ma vậy?"

Myung Jaehyun có chút dở khóc dở cười, xoa xoa đầu cậu nói, "Tôi không phải đã lên tiếng hỏi trước rồi đó sao?"

Sungho bĩu môi, hất tay anh ra ― Nói thừa, đột ngột lên tiếng có khác gì cố ý hù dọa người ta!

Anh nhìn đống tài liệu trên bàn của cậu, hơi nhíu mày nói, "Công việc nhiều lắm sao?"

"Cũng không hẳn, nhưng có báo cáo đang cần gấp, vì vậy tranh thủ làm cho xong." Sungho qua loa trả lời, mắt lại tiếp tục tập trung vào màn hình.

"Trễ lắm rồi, về đi. Mai lại tiếp tục." Đại ma vương chăm chú nhìn gương mặt làm việc nghiêm túc của Sungho, cảm thấy vừa yêu thương vừa đau lòng.

"Không được, cái này đang cần gấp." Sungho lắc đầu, "Anh về trước đi."

Myung Jaehyun vươn tay nâng mặt cậu lên, nhướn mày nói, "Tôi nói trễ lắm rồi, về đi. Cậu còn chưa ăn tối đúng không?"

Sungho lại đẩy tay anh ra, nhăn nhó nói, "Khi nãy đã ăn ít bánh quy rồi. Anh muốn về thì về trước đi, đừng ở đây phiền tôi làm việc." Gì chứ, bộ làm ông chủ rồi muốn quản cả giờ giấc của người ta luôn sao! Hơn nữa cậu tăng ca làm việc cho công ty nha, đáng lý tên Đại ma vương thân là tổng tải phải cảm thấy vui mừng chứ.

Myung Jaehyun thật sự có xúc động muốn mạnh mẽ túm người lên tha về, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, đưa tay kéo ghế lại ngồi gần cậu.

"Sao không về, ngồi đây làm gì?" Sungho kỳ quái nhìn anh.

"Bà xã còn chưa về, ông xã sao dám về trước." Myung Jaehyun cười đến là đáng đánh!

Sungho hộc ra một ngụm máu, sau đó quyết đoán không để ý đến anh nữa, quay sang làm báo cáo của mình.

Sungho đọc tài liệu trong tay, hai đầu mày nhíu chặt, thật ra báo cáo này phải sớm làm xong rồi, nhưng có một vài chỗ Sungho cảm thấy không hiểu lắm, cho nên cứ ngồi xem tới xem lui, cuối cùng cũng chẳng có tiến triển gì.

Jaehyun hai chân bắt chéo ngồi tựa lưng vào ghế, thong thả nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kỳ thật mấy hôm nay anh cũng chẳng thoải mái gì cho cam, dự án mới đang trong giai đoạn triển khai, bản thân anh là người phụ trách trực tiếp, thật sự là bận đến sứt đầu mẻ trán.

Chợt thấy tiếng gõ bàn phím im bặt, Đại ma vương mở mắt ra nhìn liền thấy vẻ mặt nhăn mặt nhíu mày của Sungho, liền lên tiếng hỏi, "Sao vậy?"

"Hở?" Sungho đang chăm chú đọc tài liệu có chút phản ứng không kịp, "À, có mấy chỗ không được rõ ràng lắm thôi."

"Đưa tôi xem." Anh đưa tay ra cầm lấy tài liệu trong tay cậu, nhìn thấy cả một đoàn dài bị đánh dấu bằng bút dạ quang nổi bật, "Chỗ này sao?"

"Ừ." Sungho xoa xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau.

"Báo cáo của cậu làm đâu?" Anh đọc lướt qua tài liệu trong vòng hai phút, liền ngồi thẳng người hỏi Sungho.

"Đang làm, vẫn chưa in ra." Sungho chỉ màn hình vi tính.

"Được rồi." Đại ma vương đứng lên đi ra phía sau cậu.

"Anh xem giúp tôi sao?" Sungho nhìn anh, nếu được vậy cũng tốt a. Đại ma vương nói thế nào cũng là tổng tài, năng lực khẳng định không phải tầm thường, dù sao cậu cũng đang rối, có người giúp còn hơn tự mình lăn lộn mà không giải quyết được gì!

Cho nên thấy anh gật đầu thì Sungho liền định đứng lên nhường chỗ, nhưng Đại ma vương đã nhanh tay giữ cậu lại, nói, "Không cần." Sau đó cứ như thế từ phía sau cậu đưa hai tay về phía trước, hai tay lướt trên bàn phím nhanh như bay, chẳng mấy chốc mà một đoạn văn bản dài đã hiện ra.

Lần đầu tiên Sungho tiếp xúc gần với Đại ma vương như thế, khẽ ngước nhìn lên liền thấy sườn mặt góc cạnh anh tuấn, tóc mai rũ xuống trên vầng trán, cái mũi cao thẳng tấp, môi hơi mím lại, hai mắt chăm chú nhìn màn hinh, vẻ mặt nghiêm túc làm việc. Hơn nữa, thoạt nhìn như thể anh đang ôm trọn cả ghế và Sungho vào trong lòng, trong mũi còn thoang thoảng mùi nước hoa nam tính khiến Sungho cảm thấy có chút không được tự nhiên, mặt cũng không tự giác mà nóng lên!

Cái tư thế ái muội gì thế này a!

Myung Jaehyun lách cách gõ bàn phím một hồi thì tự đắc nói, "Xong rồi đây, rất đơn giản." Sau đó cúi đầu xuống mỉm cười nhìn Sungho.

Hơi thở của anh khi nói chuyện phả vào tai Sungho có chút nóng bỏng, chóp mũi như có như không chạm nhẹ vào má cậu, khiến Sungho lại càng mất tự nhiên, hai vành tai ửng hồng cả lên, cúi đầu né tránh đụng chạm từ chóp mũi lành lạnh kia, lí nhí nói, "Cám, cám ơn."

Myung Jaehyun dĩ nhiên nhận ra phản ứng bối rối của , cười cười không chút tiếng động càng kề sát mặt mình vào mặt cậu hơn, "Bà xã, cậu là đang xấu hổ sao?"

"Xấu hổ em gái anh! Ai, ai xấu hổ chứ..."  lập tức quay mặt lại phản bác, nhưng vừa quay sang liền đối mặt với gương mặt phóng đại của anh, ánh mắt đen thăm thẳm kia nhìn cậu chăm chú, trong đôi mắt là một loại tình tự cậu không lý giải được, khiến trong lòng Sungho đột nhiên rung lên, mặt lại càng đỏ ửng đến lợi hại.

Jaehyun nhìn gương mặt ửng hồng của Sungho, hàng mi dài hạ xuống hơi run run tạo thành một bóng mờ xinh đẹp, thật sự khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương, vì vậy không nói hai lời, hai tay nâng mặt cậu lập tức đặt môi hôn lên đôi môi cánh hoa mà mình đã tưởng nhớ gần mười lăm năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro