Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây em thấy buồn, cực buồn là đằng khác

Tại jaehyun nhà em chẳng quan tâm gì tới em hết, cả tuần nay em chỉ được gặp anh lúc sáng sớm trước khi đi học thôi, chứ cứ tới trường là anh lại biến đi đâu mất.

Chiều lại cũng bảo em về trước với riwoo, còn anh thì ở lại trường đến tận tối mới về.

Ở chung một nhà, học chung một trường mà lại chẳng được nhìn mặt nhau khiến em buồn thiu, trên lớp lúc nào cũng than mãi với riwoo, như hôm nay chẳng hạn.

"Huhuhuhuhuhu mày ơii"

"Nín, dứt. Jaehyun nó lại bỏ mày rồi à?"

"Biết mà còn hỏi, jaehyunie mấy hôm nay đã không mua đồ ăn sáng cho tao thì thôi, đằng này lại chẳng có lấy một lời hỏi thăm, tao bực"

"Nó chán mày rồi, nó có em khác rồi"

"Bộ hyung không chọc ảnh mếu là hyung chịu không nổi hả?"

Thằng taesan ở đâu lù lù xuất hiện phía sau lưng em làm em giật mình, sẵn đang cọc nên em đạp cho nó một cái, chừa cái tật xuất hiện bất ngờ đi nha con.

"Mà này sungho hyung, bộ anh không tính làm gì thật hả?"

"Làm gì là làm gì mày?"

"Tra hỏi ảnh, chứ không lẽ anh tính để ảnh đi luôn à?"

"Vả mỏ nó cho tao riwoo, nói gì đâu á"

"Nhưng mà nó nói cũng đúng ha.."

// reng..reng//

"Biến về lớp đi kìa mày"

"Em biết rồi, mà hyung này"

"Gì"

"Để ý anh sungho nha, không thôi ảnh lại nghĩ bậy rồi khóc huhu nữa lại mệt"

"Tao biết rồi"

Taesan thấy em ngồi ngơ ra sau câu nói của mình thì cũng vỗ vai nói nhỏ với riwoo, cậu nghe vậy thì cũng biết rồi rồi đuổi taesan mau mau về lớp cho cậu và em còn học.

"Làm như mấy ông siêng lắm ấy"

Cả tiết đó em cứ ngồi thẫn thờ mãi, một phần là do câu nói của riwoo và taesan, một phần là do bà cô giảng nghe đ hiểu cái mô cái tê gì hết, loạn hết cả óc ấy.

"Không lẽ riwoo nói đúng, nó có người khác rồi bỏ mình hả..."

"Không đúng, mình là yeppi iu iu của nó cơ mà, làm gì có việc nó bỏ mình dễ vậy được"

"Nhưng mà cũng có thể là vậy thật..."

"Em park sungho, em có sao không đấy, sao co gọi mà không trả lời?"

"Ơ? E-em không sao ạ, chỉ là hơi mệt một tí thôi ạ"

Sự thẫn thờ của em đã thành công lấy được sự chú ý của giáo viên, giờ mà em nói là do em bận suy nghĩ về anh người thương nên không quan tâm cô chắc cô kí lủng đầu em quá, nên thôi viện đại 1 lí do đi.

Riwoo ngồi bên thấy thằng bạn mình giả mệt để lấp liếm cho sự không quan tâm của mình mà bụm miệng cười, có ai nói cho nó biết là nó diễn tệ lắm không vậy?

"Em nói xạo đấy à sungho?"

Chết mẹ sắp lộ rồi.

"Em nghĩ là bạn mệt thật đó cô, để em dắt bạn xuống phòng y tế nha cô"

Đm cảm ơn mày nhiều riwoo ơii

Cậu nghía sang thấy em nhìn cậu thì huých tay ý kêu em là giả vờ mệt đi, thêm một cái nháy mắt ý là đang đe dọa em "diễn cho thật vào"

Em với cậu đã vào phòng y tế và hiển nhiên là chẳng có một ai cả, cái trường này vô tâm tới mức không tuyển được một người chăm sóc học sinh lúc bệnh đấy à?

Riwoo thấy em có ánh mắt phán xét với căn phòng thì cười khảy nói em

"Mày có bệnh thật đéo đâu mà phán xét?"

"Tao bệnh thật mà"

"Bệnh gì nói bố mày nghe?"

"Bệnh tương tư"

Riwoo xin thua, đéo cãi với con mèo khờ này nữa.

"Mẹ mày nằm đây đi, bố mày về lớp không lại bị bảo là cúp tiết thì chết mẹ"

"Bạn bè mà bỏ nhau thế à?"

"Ai bạn bè với đứa tương tư một con cún như mày?"

Sungho câm nín, uất hận nhìn riwoo quay lưng với mình.

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn có mỗi mình em, cô đơn thật sự. Bỗng em thấy tủi thân, nghĩ về jaehyun cả tuần nay lạnh nhạt với mình, đến cả mấy lời hỏi thăm cũng chẳng có, ai có người yêu như thế mà chẳng tủi thân?

Liệu anh thật sự có người mới? Thật sự không cần đến em nữa?
Anh...chán em rồi?

Em khóc mất rồi, bây giờ chỉ cần anh đứng trước mặt em thôi thì em sẽ băm anh ra hàng trăm mảnh rồi tặng anh một ngàn câu hỏi tại sao. Tại sao anh không quan tâm tới em, tại sao em không hỏi thăm em,....

Nhưng chắc gì em đã đủ can đảm để gặp hắn với đống suy nghĩ kia?

Em nhắn cho riwoo rồi đi một mạch về.

Yeppii
Ê
T về trước nhá
Mang đồ về hộ t
T c.ơn
                                                Riuriu
                                                          ?
         Ừ, m về đi, t mang cặp về cho

Riwoo ngồi trong lớp, tuy không có ở dưới đấy với em, nhưng cậu biết chắc rằng em đang khóc, chơi với nhau từ bé tới giờ, chẳng lẽ cậu lại không hiểu được yeppi của cậu?
__________________

Bây giờ là 23h30', em và cậu đang ở một quán gần sông Hàn, ban đầu em chỉ rủ cậu đi dạo thôi nhưng thấy buồn trong người nên rủ cậu đi uống vài ly.

Lần này là em chủ động rủ cậu đi, cậu cũng chẳng ngại mà đồng ý đi với em. Gọi rượu ra thì cậu chỉ uống khoảng 2-3 ly thôi, phải giữ tỉnh táo để lát còn gọi người rước con mèo xỉn kia về, chứ hai đứa mà say nốt thì có mà ngủ ngoài bụi.

"Mày ơi..."

"Đờ mờ nãy giờ mày gọi tao được 3 lần rồi đó sungho, gọi mà không nói là sao hả bạn??"

Riwoo thấy mình thật hiền từ khi chấp nhận chịu đựng con mèo này, chứ nếu là người khác là cậu quẳn bà nó xuống sông rồi về cho lẹ.

"Bộ jaehyun nó muốn bỏ tao thật hả..?"

"Lần này có phải lần đầu đâuu, lúc trước nó cũng phải giải quyết việc trên clb vs hội học sinh nên cũng bỏ mày có 2,3 hôm rồi lại như cũ mà"

"Lần đấy là 2,3 hôm. Lần này là cả tuần rồi đấy riwoo..."

"..."

Cậu thua, đúng thật thì lần này anh bỏ bê, không để ý em lâu thật, lần trước tuy cũng như này nhưng mà ý ra là anh còn để đồ ăn sáng cho em, gửi tin nhắn hỏi thăm cho em, đưa đón em đi học, còn lần này đến cả việc bắt gặp hai đứa đi chung với nhau thôi là đã khó rồi.

Thôi thì việc nhà ai người đấy giải quyết, cậu không nên xía vào. Riwoo nói với em là đi vệ sinh, đi xong sẽ quay lại nhưng lại lẳng lặng cầm theo điện thoại của em. Hỏi điện thoại cậu đâu hả? Con mèo kia vì sợ cậu gọi xe đi về bỏ mình ở lại nên thu bà nó điện thoại của cậu rồi.

"Đm myung jaehyun mày mà không bắt máy thì đừng hòng bố mày gả con mèo cho"

// anh nghe đây yeppi //

"Anh cái cục cứt, bố mày là riwoo này"

// riwoo? Sao mày cầm điện thoại của yeppi? Ẻm đâu rồi? //

"Từ từ ba, sungho nó lấy điện thoại tao rồi nên tao phải chôm điện thoại nó, gớm, đặt tên danh bạ là anh cún iu cơ đấy"

// mày không có iu nên mày cay à? //

Ừ địt mẹ bố mày cay đấy được chưa

// mà yeppi của tao đâu rồi? //

"Xỉn rồi, ra đón nó đi"

// xỉn? Đm mày chuốc rượu sungho à?? //

"Chuốc cái cc, nó rủ tao mà"

"Thôi nói chung là ra lẹ đi, nhanh tao còn về"

// địa chỉ? //

"Quán xyz, bên sông Hàn"

"Tới nhanh nha-...địt mẹ bố đã nói hết đâu mà cúp, đồ con chó!!"
_____________

Lúc jaehyun tới thì chỉ còn có mỗi em ngồi một mình trên bàn nhậu, anh lại gần hơn mới phát hiện em chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng manh ở trong rồi khoác thêm một cái carigan ở ngoài, anh tự mình càu nhàu, sao khi không có anh em lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy?

Anh cởi chiếc áo phao cùng với cái khăn quàng cổ của mình ra mà khoác lên rồi quấn lên cho em. Anh thì sao cũng được nhưng mà em là phải được ấm, chứ không lại bệnh ra đấy, anh xót.

Em thấy có người khoác áo cho mình, quấn khăn cho mình thì cũng biết là ai, vì chiếc khăn này là em tự tay đan cho hắn, sao mà không nhận ra được.

Anh sang ngồi bên cạnh em, vuốt lấy mái tóc bông mềm của em thì mới thấy là em đang..khóc?

"Yeppi sao đấy, sao lại khóc, anh ở đây rồi mà"

"A-anh không...hức...quan tâm tới em...không cần em..hức...nữa hả?"

Em vừa thút nấc vừa nói với anh, anh nghe em nói thì nhíu mày. Anh thương em còn không hết, ai lại nói anh không cần em?

"Tae-taesan với...riwoo nói ạ"

Chuẩn bị có đứa để anh xả stress rồi

"Yeppi ngoan, anh thương em còn không hết, không thương em thì anh thương ai. Mấy nay trên clb có sự kiện nên anh phải chạy đôn chạy đáo để giải quyết, kèm theo việc ở hội học sinh nữa nên không thể quan tâm em như trước, anh xin lỗi sungho yêu nhé. Sáng anh phải đi sớm mà muốn để em ngủ nên mới không gọi em dậy, sungho ngoan, đừng giận anh nhé"

"Anh thương sungho nhiều lắm, nên đừng có suy nghĩ lung tung, cũng đừng nghe mấy thằng nhóc kia nói. Người anh thương thì chỉ có mình park sungho thôi, em hãy nhớ lấy điều này, nhé"

Jaehyun vừa ôm em vào lòng vỗ về, giải thích cho em nghe những thứ mà em muốn biết, tuy em không nói nhưng anh biết em nghĩ gì, mèo nhà anh, anh hiểu.

Sungho nghe anh giải thích xong thì cũng gỡ được khúc mắc trong lòng, chui rúc vào trong lòng người thương mà hít lấy mùi hương mà em nhớ nhung cả tuần qua.

"Jaehyun ơi.."

"Anh đây em ơii"

"Đừng bỏ rơi em, nhé..?"

"Ừm..anh không bỏ yeppi đâu"

Anh và em ngồi như vậy cũng được 15p thì anh nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ môi xinh của em. Em ngủ mất rồi, anh kêu người lại thanh toán rồi cõng em về.

Trời hôm nay được cái đã tối hơn mọi khi mà lại còn lạnh nữa, làm anh cõng em đi mà người cứ run hết lên, lâu lâu còn khịt mũi nữa, cả tai và mũi của anh cũng đỏ ửng lên hết rồi. Jaehyun đã khẽ khàng hết mức để không đánh thức em nhưng hình như em biết anh người yêu của mình đang bị lạnh, tay chân tự động bâu vào người anh.

"Anh cún..ơi"

"? Anh đây mèo ơi?"

"Em...thương anh...lắm"

"Hì..anh cũng thương mèo ngốc lắm hí hí"

Đấy, chỉ cần thế thôi là myung cún nhà ta có thể cười hì hì hà hà suốt quãng đường đi rồi.
____________

Hiloo, tình hình là t triển quả fic này do t chán, còn bộ kia thì vẫn đag trog quá trình viết còn ý định drop thì t đã đạp nó qua 1 bên r hehe=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro