7. Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có việc bận à? Nếu gấp thì cậu cứ về đi. "

Phác Thành Hồ đang nướng thịt, quay sang nhìn Minh Tại Hiền vừa nghe điện thoại vào. Cậu ngồi xuống lấy kẹp gắp từ tay anh.

" Không có gì quan trọng lắm, trợ lý gọi điện hỏi đột nhiên người yêu anh ấy được tan làm sớm còn bao đi ăn là có điềm gì không thôi... đưa đây tôi nướng cho. "

" Sướng thế Thành Hồ! Được người yêu làm cho ăn kìa, anh toàn phải chăm người yêu thôi. " Kim Đông Hiền ngồi cạnh huých vào vai anh.

" Trêu ít thôi, tan làm rồi thì anh cũng chỉ là đàn anh hơn tôi 2 tuổi thôi đấy. " Phác Thành Hồ giơ nắm đấm lên dọa.

" Láo vừa thôi, anh đang bao chú đấy. Mà Vân Hắc đâu? "

" Nó sắp đến rồi. Còn người yêu anh? "

" Tắc đường, chắc phải tầm 10 phút nữa mới tới. " Đông Hiền thở dài, " Kìa Khải nó đến rồi, ăn trước đi không cần chờ đâu. "

Thành Hồ cùng Tại Hiền quay ra, kia rồi, cậu đàn em đang chạy từ ngoài cửa vào.

" Em đây mọi người? Ơ mà... "

" Kim Vân Hắc? "

Minh Tại Hiền và Kim Vân Hắc bốn mắt nhìn nhau, cậu bỏ cả kẹp gắp đứng phắt dậy, hai người đồng niên lay giật nhau trước sự khó hiểu của hai người anh còn lại. Tại Hiền kéo Khải ngồi xuống bên cạnh mình.

" Hắc với em là bạn thân hồi cấp 2, lên cấp 3 thì nó theo gia đình ra nước ngoài, từ đó em với nó không gặp nhau. "

Minh Tại Hiền rót bia mời cậu bạn thân.

" Lâu mới gặp đấy, bây giờ cậu làm cùng sở với hai người này à? "

" Không những cùng sở mà cùng luôn ban cơ. "

" Phòng chống ma túy? "

" Ừ, còn cậu? "

Vân Hắc cười tươi đỡ lấy cốc bia từ tay bạn, quay sang hỏi ngược lại Hiền.

" À..."

Cậu quay sang nhìn Phác Thành Hồ cùng Kim Đông Hiền rồi nói thẳng.

" Quản lý sản xuất morphine, cho vay nặng lãi... khắp Hồng Kong. "

" Àaaaaa, vậy ra cậu là người yêu anh Hồ mà cả sở nhắc đến hồi sáng à? "

Thành Hồ đang uống thì sặc ho sù sụ, khiến Tại Hiền phải quay sang vỗ lưng đưa anh khăn lau.

" Ừ thôi hoài niệm đủ rồi, ăn đi đã. " Kim Đông Hiền gắp thịt cho mấy đứa em.

Như Đông Hiền nói, đúng 10 phút sau cậu người yêu của anh có mặt, gã trông có vẻ khá cao, tóc đen xõa xuống trông có vẻ khờ khạo, đỗ xe rồi chạy vội vào trong.

" Anh đây bảo bối ơi! ~ Đợi anh lâu không? " Gã chạy lại ôm người yêu.

" Đây là người yêu anh, Hàn Đông Mẫn. Lần đầu chúng mày gặp mặt phải không? Để anh giới thiệu... "

" Anh trợ lý? "

" Hả? "

Kim Đông Hiền tròn xoe mắt nhìn Minh Tại Hiền.

" Thiếu gia? Sao cậu lại biết anh Đông Hiền? "

Gã đứng thẳng lại, cúi người chào Minh Tại Hiền, thắc mắc.

" Anh là Hàn Đông Mẫn? " Giờ thì đến lượt Phác Thành Hồ.

" Cả chú nữa à -- "

Thành Hồ giơ tay trước miệng anh sếp, chặn lời nói của anh.

" Ừ, em là... "

" Anh không phải người Nguyên Lãng đúng không? "

" Ừ, quê anh ở Đồn Môn. "

" Anh trai? "

" Em là Phác Thành Hồ? "

" Phải... "

Hai người họ ngập ngừng, như thể giữa hai anh em họ có nhiều khúc mắc.

" Em mừng là anh còn sống tốt... "

" Anh cũng vậy, trông em trưởng thành hơn nhiều rồi... "

Rồi họ lại rơi vào im lặng, bầu không khí như bị kéo trùng xuống.

Có lẽ người duy nhất khó hiểu ở đây là Kim Đông Hiền, anh bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh kéo Đông Mẫn ngồi xuống bên cạnh mình.

" Có gì chúng ta giải thích sau nhé, ăn đi đã không nguội. "

" Dạ, em không khách sáo nhé! "

Kim Vân Hắc cố gắng đưa mọi thứ về lại sôi nổi như ban đầu. Mọi người nói chuyện, hỏi han nhau vài câu rồi tất cả lại náo nhiệt như cũ : Hàn Đông Mẫn với Kim Đông Hiền cứ bám dính lấy nhau, đút cho nhau ăn khiến Minh Tại Hiền có chút ganh tị nên cũng chủ động nướng, gắp cho Phác Thành Hồ ăn một bữa no nê. Vân Hắc thì nhìn mọi người rồi cười, cõ lẽ nếu bữa ăn này thiếu đi cậu thì mọi thứ sẽ không được như bây giờ.

__________________________________

" Thôi chết Đông Mẫn say rồi! Tiền anh trả rồi, anh đưa nó về trước nhé! Nhớ đấy Thành Hồ, mai đến đúng giờ họp, vụ này là của cậu đấy! Còn Vân Hắc, anh sẽ xem xét vụ này cho cậu vào làm chính, thế nhé! "

Kim Đông Hiền ì ạch vác Đông Mẫn ra xe, bây giờ thì anh lại chở hắn về. Chờ cho bóng họ đi hẳn Kim Vân Hắc cũng về nốt, trước khi đi không quên nháy mắt với Thành Hồ tuy rằng anh không hiểu nghĩa cái nháy mắt ấy lắm.

" Tôi về trước nhé, tôi cần mua chút đồ. " Minh Tại Hiền cũng đứng dậy.

" Ừ. "

Anh gật đầu, ngồi đó yên tĩnh một lúc, nghĩ về những chuyện đã qua : cuộc hội ngộ của anh em họ như giấc mơ vậy, chính anh cũng không ngờ có một ngày sẽ gặp lại được anh trai mình. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, anh mặc áo khoác rồi đi về.

Tiết trời cuối xuân lạnh thật, tuyết ở Hồng Kong đã tan dần, trên mặt đất chỉ còn sót lại những vũng nước nhỏ. Mấy hôm trước hôm thì mưa, lúc thì chuyển nắng, thất thường. Phác Thành Hồ lê từng bước trở về nhà, cái thời tiết này khiến anh có cảm giác như sắp có một sự kiện bất ngờ nào đó sẽ lại đảo lộn cuộc đời anh lần nữa. Tra chìa khóa vào ổ, đôi tay lạnh buốt của anh vặn tay nắm mở ra. Căn phòng tối om, Minh Tại Hiền ngủ rồi à? Anh nghĩ vậy nên không bật đèn mà vào trong, tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của tên cùng phòng. Rồi chân anh va phải cái bàn làm việc, thôi thì xin lỗi cậu, tôi đành bật điện vậy.

" Chúc mừng sinh nhật Phác Thành Hồ! "

Minh Tại Hiền bất ngờ nhảy ra ôm lấy anh từ sau lưng. Anh quay mặt lại, giữa phòng cậu đặt trên bàn thấp một chiếc bánh kem cùng hai lon bia.

" Tôi định rủ cả anh Đông Hiền với Đông Mẫn nhưng hai người họ say mất rồi. Xin lỗi anh nhé!... Ơ anh khóc đấy à? "

" Cảm ơn cậu! " Anh lí nhí.

" Rồi, cười lên xem nào. "

Cậu cúi xuống, vén tóc mái che đi khuôn mặt của anh.

" Rồi, không khóc. " Thành Hồ vỗ vỗ vào mặt, chùi vội hai hàng nước mắt.

" Sao cậu biết sinh nhật tôi? "

" Tôi xem trên thẻ cảnh sát của anh, lại đây. "

Minh Tại Hiền kéo anh cùng ngồi xuống. Họ cùng thổi nến, cắt bánh ăn. Lần này thì Phác Thành Hồ để mặc Tại Hiền ngồi gần dựa đầu vào vai anh. Lúc ấy anh như nhận ra, cái cảm xúc ấm nóng trong lòng là yêu, có lẽ vậy, anh chưa bao giờ yêu ai, chỉ biết là khi ở cùng hắn thật sự anh thấy an tâm, từ bao giờ anh coi con người ấy như người nhà, từ bao giờ mà những cái động chạm ôm ấp của hắn đã không còn xa lạ nữa. Hắn khác với lần đầu, hắn quan tâm tới cảm xúc của anh, hắn thật sự muốn cho anh cái tình yêu thương mà với anh tưởng chừng như xa xỉ. Đã lâu rồi Phác Thành Hồ mới cảm nhận được tình yêu thương, kể từ cái ngày ấy...

" Cậu muốn nghe về chuyện của tôi và anh Đông Mẫn không? "

" Nếu anh không muốn thì không cần phải ép bản thân, nếu anh muốn tâm sự, em sẽ nghe. "

" Cảm ơn cậu... "

" Đổi qua xưng hô anh em được không? "

" Mất hứng thế nhờ? Rồi, cảm ơn em! "

" Ừ anh kể đi. "

Anh bắt đầu câu chuyện có thể nói là biến cố lớn nhất anh từng trải qua : Ngày nhỏ anh vốn sống cùng với gia đình ở ngoại thành quận Đồn Môn. Gia đình anh nghèo vì người cha nghiện ma túy, mỗi lần thiếu thuốc là cha anh lại uống rượu say rồi đánh đập vợ con. Mẹ anh - một con người luôn hết lòng vì gia đình phải chạy vạy làm đủ thứ việc để kiếm tiền. Anh cùng Hàn Đông Mẫn , hơn anh một tuổi, sáng thì đi học còn chiều tối phải về đi bán hàng rong, nhặt ve chai, đồng nát. Đương nhiên, bao nhiêu tiền bố anh đều tiêu hết sạch.

Vào mùa hè năm anh 6 tuổi tức 22 năm trước, cha anh đòi tiền đi mua thêm nhưng nhà đã hết sạch tiền không đủ để ăn, ông quyết định bán Đông Mẫn đi hầu hạ cho một nhà giàu, mẹ anh nhất quyết ngăn cản, không may thay cha anh trong cơn phê thuốc đã cầm chai rượu đập mẹ anh tới chết. Tới bước đường cùng, mất đi người hai anh em thương yêu nhất, Hàn Đông Mẫn với con dao gọt hoa quả trên bàn đâm chết người cha. Ngay ngày hôm sau anh ấy ra đầu thú rồi bị bắt vào tù 10 năm. Lúc đó Phác Thành Hồ chỉ nhớ duy nhất một thứ anh hai nói : " Chạy đi, chạy thật xa vào. Hãy sống thật tốt, đừng để bọn đòi nợ tìm đến em. "

" Đó cũng là lí do cho chuỗi ngày trở thành cảnh sát của anh, ngày trước anh làm bên ban chuyên án nhưng sau xin chuyển sang phòng chống ma túy cũng vì việc này. "

(đoạn này mình muốn gthich xíu là sau khi gặp Tại Hiền thì Đông Mẫn không để họ Phác nữa mà lấy họ Hàn ㅠㅠ)

Nói đến đây Phác Thành Hồ lại khóc, Minh Tại Hiền ôm anh vào lòng, vỗ vỗ vào lưng anh an ủi. Anh với cậu không lớn hơn nhau là bao, thế nhưng khi ở trong lòng cậu anh trông nhỏ bé vô cùng.

" Làm thế nào anh Đông Mẫn lại tìm đến được em vậy? "

" Lúc đó em theo cha đi công tác ở Đồn Môn, anh ấy bị một lũ đòi nợ thuê đánh, có lẽ vừa ra tù anh ấy đã phải gánh khoản nợ năm xưa thay cha. Em trả nợ giúp anh ấy rồi đưa anh ấy theo đến bây giờ. Em coi anh ấy như anh trai vậy. "

" Cảm ơn em! "

" Không có gì, chuyện cũng qua lâu rồi. "

Minh Tại Hiền khẽ hôn lên trán anh.

" Vậy anh có nhớ làm thế nào anh có thể chạy đến Nguyên Lãng không? " Cậu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro