Extra: Em muốn trân trọng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là tháng thứ 5 yêu nhau, dù đã gần nửa năm nhưng Minh Tại Hiền không dám động chạm vào anh quá thân mật. Ôm có, nắm tay có, thơm má có, hôn môi thì thỉnh thoảng. Hồi mới gặp từ án ma túy lần trước cậu ta ăn chơi bao nhiêu thì bây giờ cậu ngoan ra bấy nhiêu, điều đó khiến Phác Thành Hồ càng chắc chắn hơn về tình cảm của cậu nhưng cũng một phần khiến anh thấy ngứa ngáy chân tay. Trong tình yêu, Phác Thành Hồ lại có phần nhõng nhẽo hơn, Minh Tại Hiền cũng vì thế mà chín chắn hơn nhiều.

Một tối thứ bảy nọ, không phải lúc nào cũng có người dại dột mà đụng vào chất cấm nên anh được tan sở sớm. Thành Hồ ôm gối nằm lăn lộn trên giường sau bữa cơm tối, anh chán nản nhìn tên " chủ tịch mới " đang cắm đầu vào đống việc ở công ty.

" Mai là chủ nhật mà, em không thể nghỉ một lúc sao? " Anh ngóc đầu dậy.

" Em định làm nốt trong hôm nay để mai nghỉ, anh đợi em chút nhé? Sắp xong rồi. "

Hắn trả lời, còn không thèm quay mặt lại nhìn anh.

" Anh chán quá! "

" Bé cố chơi tạm cái gì đó đợi em xíu nha! "

Minh Tại Hiền quay sang nháy mắt với anh. Thôi được rồi, anh đành tự tìm cái chơi vậy.

" Anh làm gì vậy???? "

" Chơi đồ chơi. "

Trong lúc gã không để ý, anh luồn xuống gầm bàn rúc giữa hai chân hắn, hai tay lần mò kéo chiếc quần thể thao xuống thì bị hắn giữ chặt tay lại.

" Em không muốn làm tình với anh sao? "

" Không phải. "

" Hay em chán anh rồi? "

" Không bao giờ. "

" Vậy tại sao suốt mấy tháng qua em không đụng đến anh? "

Phác Thành Hồ đưa tay còn lại lên chạm vào đũng quần hắn.

" Anh... bình tĩnh đã. "

" Anh đang chủ động đấy Tại Hiền. "

Anh vươn người lên ghé sát tai hắn thì thầm. Thấy động, cậu kéo anh vào một nụ hôn nhưng chưa được nếm đủ mùi vị thì cậu đã giật anh ra, gác cằm lên vai anh.

" Em rất yêu anh, yêu anh rất nhiều. Thật sự em muốn trân trọng anh, em muốn anh biết em không lạm dụng tình cảm của anh để thỏa mãn bản thân mình. "

" Anh hiểu... nhưng mà Tại Hiền à, đàn ông cũng cần giải tỏa chứ? "

Nói rồi anh kéo nốt lớp quần boxer bên trong để lộ ra cự vật của hắn đã vươn lên từ lúc nào. Phác Thành Hồ không chút nghĩ ngợi liền hôn lên từng chỗ trên nó, anh gặm, cắn nhẹ rồi bao trọn nó lại trong khoang miệng xinh xắn của mình. Minh Tại Hiền chịu khoái cảm dồn dập, hắn ngửa cổ lên nắm chặt tóc anh, đành mặc cho anh làm loạn. Hắn ta thở dốc, suy nghĩ trong đầu dần trở nên rời rạc vì đối phương. Phác Thành Hồ quỳ trên mặt thảm trắng, từ từ di chuyển dương vật của hắn ra vào đều đặn trong miệng mình, lúc vào nông lúc chạm hẳn đến tận cuống họng. Minh Tại Hiền nhìn người mình yêu bên dưới đang chủ động kèm theo việc được miệng lưỡi ấm nóng của anh quấn lấy trêu chọc hạ thân khiến bản thân không tự chủ được mà xuất ra chỗ dịch đã ứ đọng lâu ngày.

" Đừng có nuốt, há miệng ra em xem nào. " Hắn cuống cuồng giữ lấy mặt anh.

" Nuốt rồi. " Rồi anh há miệng ra cho hắn xem.

Minh Tại Hiền kéo anh lên ngồi ngược vào lòng mình ôm chặt, từ tốn xoa đầu anh.

" Ai dạy anh mấy cái này vậy? Đây là lần đầu anh làm cái này đúng không? "

" Anh Đông Hiền chỉ cho đấy. "

Hắn ta vỗ vỗ đầu, học cái gì cũng khó cớ sao mới học cái này một lần mà đã thực hành được luôn rồi?

" Sao tự nhiên đi học mấy cái linh tinh này vậy? " Hắn véo má anh.

" Em xem, yêu nhau gần nửa năm rồi mà em chả làm gì, ai mà chịu được. Thế mà mới lần đầu gặp đã dắt con người ta lên giường rồi. " Anh nói, càng về sau giọng càng nhỏ dần.

À ra là thế, nhưng bỗng nhiên được một hôm Thành Hồ của cậu chủ động thế này thì có chết cậu cũng không quên được mất. Thế nhưng việc thì vẫn còn...

" Hôm nay thế thôi nhé, anh ra kia đi em làm nốt việc. "

" Ừ vậy em làm nốt việc của em đi, anh cũng nốt việc của anh. "

Dứt lời Phác Thành Hồ rướn người bám vào thành ghế, đưa tay xuống tự nới lỏng cửa sau, miệng ngậm chặt vạt áo dài quá thân, tránh không phát ra tiếng. Ở cái tư thế này Khương Tại Hiền hoàn toàn bị anh ép chặt vào ghế, tiếng thở kèm tiếng kêu rên của anh vẫn rỉ ra nho nhỏ ngay sát tai hắn, thế này thì làm tiếp kiểu gì?

" Anh cố tình chọc điên em đấy à? "

" Anh đã nói rồi, anh không bao giờ... không bao giờ hối hận vì những gì anh đã làm. "

" Con mẹ nó anh điên thật rồi! " Hắn cười khẩy, với tay tắt màn hình máy tính, cởi bỏ chiếc áo phông để lộ những múi cơ bên dưới " Đừng có cầu xin em làm gì nhé! "

" Hẳn rồi... Này, rách đấy! Em điên à?

Minh Tại Hiền mặc kệ cho ngón tay anh vẫn còn đang bên trong, hắn ấn liền hai ngón của mình vào. Ba ngón tay ma sát bên trong, kéo rộng chiếc lỗ nhỏ đã lâu không bị xâm phạm.

" Cho anh... rút tay ra đã... mmm... "

Hắn kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi họ quấn lấy, khuấy đảo nhau bù cho cái hôn nhanh ban nãy. Không quá 3 giây anh liền đẩy rời hắn ra, dĩ nhiên việc này là do anh tự chuốc lấy : Minh Tại Hiền lập tức giữ gáy anh kéo lại, gặm cắn tách rời hai cánh môi của anh ra chèn đầu lưỡi hắn vào trong, không để cho anh kịp thở. Hai cửa trên dưới của Phác Thành Hồ bị hắn thỏa mãn liên tục, cũng không quá lâu cho đến khi anh cũng xuất đầy ra bụng hắn.

" Anh có mệt lắm không? "

Anh nằm gục đầu trên vai hắn, hai bên mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm đôi vai trần khoác sơ mi.

" Anh tiếp tục nhé? "

Thành Hồ đặt dương vật hắn giữa hai chân, anh bỗng rùng mình khi đầu cự vật khẽ chạm vào cửa huyệt, lần trước là do có thuốc, lần này nhận ra kích cỡ của nó anh thấy hơi sợ. Anh cố ấn mình xuống, cửa huyệt bị tách ra đột ngột có hơi đau, phần đầu đã vào được một ít.

" Cần em giúp cho không? " Nhìn anh chật vật vậy cậu ta cũng không nỡ.

" Anh không sao. "

Hạ bộ Minh Tại Hiền dần được đưa vào trong một cách chậm rãi, vừa vào hết, anh ngồi im một lúc để quen dần với vật lạ bên trong kia. Tư thế này vào sâu quá, da bụng trắng của anh bị lồi lên một chỗ rõ ràng.

" Aa... ư ghê quá! Rõ là lần đó phải... phải có thuốc anh mới quen... được ư mm.... "

Phác Thành Hồ vừa thở, vừa rên khẽ vào tai hắn, vẫn không quên chuyển động nhè nhẹ nơi hạ thân. Âm thanh nỉ non phát ra từ anh như lưỡi dao lia qua cắt đứt lí trí cuối cùng của hắn, Tại Hiền đưa tay bóp chặt hai bên eo anh đứng im còn mình thì chuyển động thân dưới thúc mạnh vào bên trong, lên xuống liên tục.

" A ah ư ... Minh Tại Hiền... Tại Hiền à... ưm ư... "

" Im lặng chút đi, nhà hàng xóm chưa ngủ đâu. "

Hắn lại kéo anh vào một nụ hôn khác, khóa chặt những âm thanh dâm mĩ của anh cho riêng mình. Rời ra khỏi nụ hôn ấy, cậu cúi xuống để lại đầy hai bên cánh cổ những vết đỏ tím ám muội.

" Anh có biết không Thành Hồ. " Hắn hỏi, bắt đầu nhấp nhanh hơn.

" Yết hầu của đàn ông nếu bị động chạm sẽ kích thích ham muốn tình dục đấy. "

Nói rồi hắn bắt đầu cắn liếm nơi trái cổ anh, để mặc anh tự bịt miệng vì cảm giác khoái lạc chạy khắp cơ thể. Phía dưới lỗ nhỏ bắt đầu quen dần với cây côn thịt bên trong, đỏ ửng lên. Bên trong anh dần tê dại vì thành thịt lẫn điểm nhạy cảm nhất được cọ sát đều đặn. Hắn bắt đầu liên tục kéo ra đến ngọn rồi đâm lút cán mạnh vào bên trong anh. Bên dưới bắt đầu rỉ nước, Minh Tại Hiền ngừng hẳn lại xuất ra lần nữa trong người anh. Chất dịch ấm nóng chảy ra, vấn khắp bên trong anh, một ít còn trào ra ngoài. Họ ôm chặt lấy nhau, nghỉ ngơi sau cuộc giao hoan lâu rồi mới có.

" Em muốn... làm thêm lần nữa, có được không? "

" Đưa anh... lên giường đi. "

Gã nhấc bổng anh lên bế anh đặt nằm úp xuống giường, bắt đầu cho cuộc chơi thứ hai.

" Xin lỗi anh, đáng lẽ em nên chuẩn bị sẵn bao... thế này có hơi bẩn. "

Minh Tại Hiền vân vê nghịch đầu nhũ của anh, đâm mạnh vào bên trong rồi từ từ giảm biên độ chuyển động.

" Không... không sao... ư... a...mm... anh thích chơi trần hơn... anh thích động chạm... với em... nhiều hơn... ah... chậm lại chút đi. "

" Em yêu anh điên lên mất! "

Gã cứ thế vừa liên tục đâm vào từ đằng sau, vừa kéo anh lại để hôn, để rải khắp tấm lưng cong của anh những vết cắn. Họ làm tình không biết qua bao nhiêu cái "nốt" của Minh Tại Hiền, có lẽ hắn ngăn mình không động tới anh bởi hắn sợ mình sẽ nghiện mà làm suốt ngày đêm. Cuối cùng là đến 1 rưỡi sáng hắn mới bế anh rệu rã đi tắm rồi vào nằm ngủ đến tận sáng hôm sau.

__________________________________________

" Anh ơi, hay là em không làm chủ tịch nữa. Như thế em có nhiều thời gian hơn. "

" Minh Tại Hiền thủ thỉ với anh người yêu đang nằm chọc chọc vào múi bụng cậu."

" Điên à? Thế thì ai làm hộ em? Muốn bác mắng à? "

" Em nhờ anh Đông Mẫn vậy, cha em còn tin tưởng anh ấy hơn em nữa ý. "

" Rồi em làm gì nuôi anh? "

" Cho vay nặng lãi? "

Cậu nói, gõ vào trán anh.

" Tùy em đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro