4-Tất cả là tại HAN DONGMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sungho à, yeppi?."

"H-hả?"

"Tớ nghĩ bây giờ chúng ta nên vì nghỉ ngơi thôi. Mai phải bay về Hàn rồi."

Em gật đầu, dọn qua lại bàn ăn một chút rồi ra đợi bạn cún tính tiền.

"Đừng bỏ tay tớ ra nhé?"

Myung Jaehyun lên tiếng, em có chút giật mình mà ngước mắt nhìn gương mặt bạn.

"Tớ biết Sungho hay ngại mò...Nhưng tớ thích nắm tay Yeppi lắm."

Anh mỉm cười, tay nắm tay dơ lên trước mặt em phụ họa. Sungho thẹn quá nên quay đầu nhìn trời nhìn mây không để tâm tới cậu cún đang cười khúc khích vì trêu được mình đâu.

...

Họ Myung ngồi trên giường ngoan ngoãn khoanh chân lại nhìn em mèo đang đắp mặt nạ. Lâu lâu lại bôi bôi trét trét mấy lọ sê-rum mà tới anh cũng chẳng biết đó là cái gì.

"yeppi tối nay có muốn ngủ cùng tớ nữa không?"

Sungho quay đầu, em nghĩ ngợi chút gì đó rồi nhanh chóng nhún vai nói.

"Tùy cậu."

Xong việc em mèo liền đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm mà đi vơ hết đống quần áo bẩn xếp gọn lại để mai về kí túc xá rồi giặt, tay nhanh thoăn thoắt mà dọn dẹp hết mấy đôi dép anh họ Myung bày ra trước cửa phòng. Song liền quay về giường của Jaehyun.

"Park Yeppi à, nhìn con mèo này giống cậu quá đi!"

Anh chỉ tay vào ngực cậu, ở đó có một chú mèo lông trắng muốt, tròn ủm đang đắp mặt nạ than tre mà anh kêu rằng rất giống bé mèo họ Park đang đứng lù lù ở đây.

"Giống gì chứ?"

Em dơ áo lên nhìn kĩ, chợt phát hiện ra cả hai đang mặc áo ngủ đôi. Thật ra là do em bị ép buộc...Mấy hôm chuẩn bị sang mỹ, Jaehyun đã rủ tất cả thành viên đi sắm quần áo mới. Lúc đi vào khu quần áo ngủ. Cậu cún đã giơ hai bộ quần áo ra trước mặt em. Bảo rằng muốn mặc đồ đôi với em mèo. Hồi đầu em từ chối, rất ngại mặc mấy bộ dễ thương như này, nhưng rồi sau khi nhìn thấy cậu cún xị mặt ra liền miễn cưỡng đồng ý. Một bộ đồ ngủ cũng có chết ai đâu ha.

Nhưng giờ thì em hối hận rồi. Nhìn như cặp tình nhân vậy.

"Đáng yêu giống cậu."

Em cúi đầu, mặt như muốn bốc hỏa. Đánh nhẹ vào tay Myung cún một cái rồi bảo

"Xàm xí, đi ngủ đi mai còn dậy sớm."

"Tuân lệnh cậu iu."

Sungho thở hắt ra, gạt tay cậu cún đi chõ khác rồi nhanh chóng leo lên giường. Quay lưng vào người cậu cún.

"Yeppi à, chúc cậu ngủ ngon nhé?"

"Ừm, chúc ngủ ngon."

Lồng ngực em như muốn nhảy thẳng ra ngoài đi dạo phố cùng myung cún. Chẳng biết nữa...Chỉ là vì một câu nói 'tuân lệnh' làm em lại nhớ tới mấy bộ phim ngôn tình mà em thường hay xem. Vậy nên mới đỏ mặt một chút thôi.

Song, không chỉ riêng em mèo mất ngủ mà còn người nằm bên cạnh em mất ngủ gấp đôi. Anh nhìn tấm lưng gầy của em mèo liền nhịn mà không vồ lấy ôm em từ phía sau. Chưa gì anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh hai đứa dắt tay nhau đi bôn đi ba, vui vẻ cười cùng nhau mấy cái. Rồi còn nghĩ ra cảnh em mèo dắt một đứa trẻ và gọi anh là 'baba' rồi.

...

Sáng hôm sau, lúc em thức dậy thì đã thấy Jaehyun đứng lù lù trước mặt đang bôi kem trống nắng.

"Yeppi tỉnh rùi hả? Cậu dậy mau lên."

"Ừ.."

Em mèo ngáp ngắn ngáp dài, duỗi vai gáy rồi mới chịu lết thân xác vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi chuyện thì em mới bắt đầu kiểm tra xem còn món nào chưa cho vào vali không, chứ quên ở đây một cái là tiếc hùi hụi luôn đó, muốn bay về đây lấy cũng không được nữa.

"Mèo ơi~ Tí nữa chúng ta cùng đi ăn sáng với mọi người, rồi tớ với cậu đi mua quà lưu niệm một chút rồi về trả phòng ha?"

"ừm."

Anh cười tươi tự hào, tối hôm qua chẳng hiểu sao mà lại mất ngủ nên đã siêng năng ngồi lập kế hoạch của mình với em mèo trong ngày hôm nay. Anh còn cẩn thận note lại từng tí một vào tờ giấy rồi nhét vào trong túi quần.

Nào là đi ăn sáng -> đi mua quà lưu niệm->trả phòng-> xin saff cho ngồi chung với mèo xinh để có gì bạn ngủ con cho bạn dựa vai!!! Chắc chắn sẽ rất thú vị-> sau khi xuống máy bay liền bê hành lý hộ bạn mèo.

"Jaehyun hyung! Sungho hyung! Hai người dậy hết chưa vậy ạ?"

Nghe cái giọng này quen lắm, chỉ có thằng nhóc Unagi thôi chứ còn ai vào đây.

"Rồi, vào đi cửa đéo khóa."

"May quá! Hai anh dậy rồi."

"Mà sao mày dậy được sớm thế?"

Em mèo đóng vali vào hỏi.

"À..Thì anh Ri gọi em dậy, ảnh bảo mày không dậy là tao giấu quần xì của mày đi luôn đó! Nên em đành phải dậy thôi...Chứ thả rông ra ngoài đường sao được? Lỡ mà gặp oăn đo là ối dồi ôi luôn."

"Vậy thằng Ri đâu rồi?"

"Ảnh đang ở dưới gọi xe nè. Ảnh kêu em đi gọi các anh xuống lẹ."

"Ừm."

"Mà lần sau mọi người cho em sang ngủ với người khác đi!! Một là anh Sungho hai là anh ihan nhé! Đừng bắt em ngủ chung với anh Ri nữa. Ảnh gọi dậy thì bé tí, may mà lúc đó em mơ màng dậy rồi chứ không là ảnh giấu quần xì của em!"

"Mơ đi cưng, sao đéo có tao?"

Cậu cún ngồi bên cạnh bĩu môi, chau mày giả vờ tức giận với thằng em.

"Tại anh toàn ôm em đi ngủ không à, tởm thấy mẹ."

"Ơ thằng này?"

Sungho ngạc nhiên quay đầu nhìn hai người. Myung Jaehyun ôm Kim Woonhak lúc ngủ chung. Vậy sao lại không ôm em chứ! Chắc chắn là có gian tình. Vậy mà kêu tớ muốn nắm tay cậu, cậu đừng buông ra nhé này nọ. Hóa ra là chỉ thích nắm tay còn ôm thì ôm người khác chứ gì? Tên cún tệ bạc.

"Em còn tưởng hai anh giống đôi Sanhan kia."

Cậu nhóc Woonhak nói xong liền ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng.

"Tụi nó làm sao?"

"Hình như là anh taesan chẳng thèm dậy, cứ nằm trên giường chụp choẹt gì đấy rồi lướt weverse với các one door, còn anh ihan thì đang thu dọn đồ rồi á."

"Để tao qua lôi đầu n-"

Còn chưa kịp dứt lời đã thấy tiếng hét thất thanh từ phòng bên kia. Mà cái phòng đó còn ai ngoài cặp gongfourz chứ?

"ĐỊT CON MẸ THẰNG CHÓ! GIỜ MÀY CÓ DẬY CHO BỐ MÀY KHÔNG THÌ BẢO?"

"Anh dậy ngay đây, bé bớt nóng bớt nóng."

"BỚT CÁI LỒN, ANH EM ĐÉO GÌ! BỎ NGAY CÁI ĐIỆN THOẠI XUỐNG CHO TAO."

"Huhu bé ơi anh biết rồi mò."

"Bé lại đây em thơm tí nào, tối qua còn chẳng thèm ngủ chung với anh nhá!"

"Còn kêu sợ ám mùi anh nữa, chán bé ghia."

"CÚT!"

Leehan khó chịu xoa xoa thái dương. Cậu muốn chạy ra khỏi phòng ngay ý. Nhìn mặt tên núi khổng lồ kia chỉ muôn tăng xông chết ngay tức khắc thôi.

Rõ là dậy sớm mà hết đắp mặt nạ lại chụp choẹt, còn lướt weverse tới nỗi muộn giờ.

"Đm thấy sợ vãi."

Jaehyun mặt ngạc nhiên rồi cười phì, cậu em Kim Donghyun không phải không hiền lành gì đâu. Chẳng hiểu vì sao Donghyun hiền lắm còn ngốc ngốc đáng yêu nữa. Nhưng mà mỗi khi ở chung với thằng Taesan như muốn biến thành người khác vậy. Dễ nổi khùng, hay chửi mắng. Có khi còn muốn tuyệt giao với thằng núi khổng lồ cơ. Chuyện này Myung cún từ chối hiểu.

"Vậy chúng ta đợi nốt thằng Taesan rồi đi ăn nhé? Xuống phòng khách thôi."

Em xách vali trước rồi đi xuống lầu. Theo đó là hai người họ Myung-cún thúi và họ Kim- trẻ trâu.

"Dậy rồi à?"

"Ừm"

Riwoo nhìn ba người rồi ngó nghiêng hỏi.

"Hai đứa cơm chó đâu?"

Hai đứa cơm chó ở đây thì mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ...

"Chưa xong nữa, còn đang trên lầu."

"Haizz, lại là thằng san đúng không?"

"Không nó thì ai."

Jaehyun vỗ vai bạn Riwoo an ủi.

"Tao đứng ngoài này còn nghe thấy tiếng hét của Leehan. Chắc ẻm bất lực lắm."

"Đúng rồi anh ạ, em bất lực cực kì."

Đúng lúc đấy thì hai người kia cũng chịu xuống lầu. Nhìn vẻ mặt thôi cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Leehan nhìn mọi người, chẳng hiểu vì sao ai cũng tập trung nhìn mình.

"Em à...Có chuyện gì thì về nhà hẵng làm...Chúng ta sắp đi sân bay đấy."

"??"

"Cổ kìa nhóc con."

Riwoo tay vuốt mặt nói.

Lúc này mặt cậu đỏ bừng bừng, nhìn mọi người rồi chạy vút vào nhà vệ sinh kiểm tra. Trước mắt cậu là cái cổ trắng ngần chi chít những dấu hôn đỏ chót, có cái đậm cái nhạt. Trông như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp do ai đó làm ra.

"ĐCM HAN DONGMIN!!!!"

"Nữa rồi đó.."

Chuyện phải kể lại rằng lúc cậu đang gọi tên núi dậy thì hắn liền muốn hôn hôn. Nhưng cậu không cho, tại sợ bị ám mùi của ai đó, các bạn fan ra tiễn ở sân bay sẽ ngửi được. Ai mà có ngờ, tên Han núi cùng nhanh chóng đồng ý, vào vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc ra khỏi phòng thì lại thấy cậu đang tìm cái gì đó phải còng lưng xuống vẫn chẳng tìm ra.

Căn phòng tối thui, chỉ còn vương chút ánh nắng ngoài cửa sổ do cả hai chẳng ai chịu ra bật đèn. Nhưng vậy lại tôn lên cái cổ trắng ngần kia, làm hắn không chịu được mà đè cậu ra hôn hít một trận. Mặc dù Leehan có phản kháng nhưng làm sao đọ lại với sức của bạn đồng niên nên lại bị hành cho nặng gấp đôi.

Kết quả đó chính là những vết hôn đo đỏ in trên cái cổ đó. Giờ cậu có kì rách da vẫn không có phai đi chút nào.

"Mày hôn gì ghê thế em? Đm tao sợ đéo dám có người yêu nữa."

Riwoo nói, anh còn giả vờ run run lên vài cái làm màu.

"Ai bảo ẻm dụ dỗ em..."

"TAO DỤ DỖ MÀY BAO GIỜ HẢ THẰNG MẶT LỒN?"

"Ớ~ Sao bé nói anh như thế...Anh chin nhỗi mò."

"Cút! Hôm nay đừng hòng đụng vào tao. Mẹ, đáng nóng thấy mồ mà bắt mặc áo cổ lọ ạ. Chó má."

"Thôi thôi, xe tới rồi kìa."

Sungho lên tiếng, cuối cùng vẫn là anh cả dẹp loạn. Mọi người ngoan ngoãn đẩy hành lý vào một góc rồi lên xe đi ăn sáng.

Từ nãy tới giờ muộn cũng gần 2 tiếng thôi chứ nhiêu đâu...Vậy là mấy toi 2 tiếng đi mua quà lưu niệm của anh cún với em mèo rồi?

Tất cả là tại HAN DONGMIN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro