6-Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói chứ cũng phải quay lại thời điểm 15 phút trước. Lúc cả nhóm lên máy bay, vì tù xì thua nên họ Park phải ngồi hạng phổ thông. Em mèo cũng miễn cưỡng đi xuống khoang ghế ngồi của mình. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống chưa ấm mông thì cha người yêu cũ nhìn thấy em. Hỏi vì sao em biết á? Tại lúc đó chán quá nên em có ngoảnh ra xem các hành khách thì lại chạm mắt với tên người yêu cũ. Dở hơn nữa là gã đang tiến tới chỗ ngồi của em!

"Nè nè?? Anh theo dõi tôi đấy à?"

"Haha, meow meow à~ Đừng nghĩ xấu cho anh vậy chứ?"

"? Tôi bảo anh chúng ta chia tay rồi mà? Đừng gọi cái biệt danh đó ra nữa."

"meow meowww, chẳng phải em cũng rất thích anh gọi em như vậy sao?"

Sungho lườm gã rồi khó chịu ngồi vào sát cửa sổ để gã ngồi ngoài cho đỡ bị phát hiện ra thân thế.

"Meow meow, bé cài dây an toàn vào đi."

"Ai cần anh nhắc chứ! Tôi biết rồi!"

Em bĩu môi quát, lật đật tìm dây an toàn. Nhưng xui ơi là xui là nó bị mắc vào khe ghế. Cái chốt nó to đùng, em kéo mãi nó cũng chẳng chịu ra.

Kanghyun thấy em cứ giật giật cái gì đó mà đỏ cả mặt nên nghiêng người xem. Rồi lại bật cười khanh khách vì vẻ đáng yêu của em mèo.

"Cười cái gì cái tên n-"

Chưa đợi em tuôn một tràng ra thì gã đã nhanh tay nắm vào dây an toàn bị mắc, chồm người lên xem chốt an toàn giúp em. Tay hai người vô tình chạm vào nhau, chẳng hiểu vì sao mà em lại cảm thấy như có dòng điện sượt ngang qua nên vội thu tay lại để gã tự làm.

Ê ê! Cái dây an toàn nó chê người anh em ạ. Em giật mãi nó méo lên vậy mà gã giật một cái nhẹ nhàng như không luôn ạ.

Gã vòng tay vào phía sau người em, ân cần cài lại chốt an toàn trên dây đai bảo hộ.

"C-cảm ơn..."

"Còn Giờ thì buông tôi ra đi!"

Kanghyun cười tươi, gã ôm em từ sau lưng. Đầu khẽ đặt lên vai em mèo.

"Em vẫn dùng mùi nước hoa đó nhỉ?"

"..."

"Meow meow nhỏ, anh nhớ e-"

"Ay ya!"

Park Sungho tức nổ đom đóm mắt, mặt em đỏ như gấc. Mạnh tay dùng củi chỏ đập vào bụng gã từ phía sau.

Gã đau đớn ôm bụng quằn quại trên ghế mất 5 phút đồng hồ. Sau đó thì lại nằm im như sắp chết.

"Ê...Đau lắm à?"

Sungho mở lời, em mèo sợ gã chết, em sẽ từ làm idol trở thành tội phạm giết người vì ngại mất!

"..."

"Nè..Tôi xin lỗi mà...Cũng tại anh ý! Tự dưng ôm người ta!"

"Tại anh nhớ bé mà..."

Sungho mím môi, em thật sự không thể tin vào mấy lời mật ngọt của gã nữa. Đã vậy giờ đây em còn là idol, còn là một người của công chúng. Không thể yêu đương qua loa được. Các fan biết, onedoor mà biết chắc sẽ thất vọng về em lắm.

Tuy muốn để mặc gã tự sinh tự diệt, nhưng trong lòng em lại dâng lên cảm giác hối lỗi vô cùng. Em mèo đặt tay lên chỗ em vừa đập vào. Nhẹ xoa xoa nó vài cái làm gã cũng phải ngước mắt ngạc nhiên.

"Meow.."

"Đừng tưởng bở, tôi chỉ là thấy có lỗi thôi."

"Ừm, anh biết rồi."

Kanghyun tuy có man mác buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn vén áo lên cho em xem, sau khi nhìn thấy nó không bị bầm thì em mới thả lỏng người. Gõ vào đầu gã một cái rồi đeo tai nghe nhìn ra phía cửa sổ.

"Sungho à, đừng nhìn ra đó lâu quá. Em sẽ bị say đó."

"Anh vẫn nhớ à?"

"Ừm, nhớ chứ."

Gã cười tươi nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngại và mái đầu nâu hạt dẻ xinh xắn. Đúng lúc đấy thì Jaehyun bất chợt đi ngang qua. Kanghyun nhìn thấy anh thì nheo mày, khó chịu ra mặt. Tưởng là anh sẽ không đành lòng mà rời đi ngay nhưng gã đã lầm. Jaehyun đứng ở chỗ hắn khẽ xoa đầu em mèo nhỏ.

"Yah! Đừng có xoa đầu tôi."

Em mèo tưởng gã đụng vào tóc mình liền khó chịu xù lông mèo, quay đầu lại mới thấy cậu cún đứng ở đằng sau mắt ngơ ngác nhìn mình trông ngố xì vô cùng.

"Jaehyunie?"

"Tớ tới đưa bánh cho cậu này, ăn bánh đi. Sáng nay cậu ăn sáng muộn rồi lại còn ăn ít nữa. Cẩn thận kẻo say máy bay. Tớ không ngồi cạnh cậu được nên không có ai giúp cậu đâu."

"T-tớ biết rồi..."

"Ăn xong rồi thì đừng uống sữa luôn nhé. Uống vào là say đó!"

"Dạ.."

"Ừm, vậy thôi tớ quay lại ghế ngồi đây kẻo saff gọi."

"Ừh!"

Cậu cún tranh thủ xoa đầu em mèo thêm cái nữa rồi chạy lẹ về ghế ngồi của mình.

Mặt gã tối sầm nhìn em cười tươi lắm, đã vậy còn vân vê bịch bánh trong tay. Thấy tóc em mèo xù hết cả lên làm gã lại càng thêm tức. 

"Cậu trai đó cũng tùy tiện quá ha?"

"Gì? Jaehyun đó hả? Cậu ấy rất tốt."

"Ừm, nhìn cậu ấy hình như là có tình cảm với em đó meow."

"Haha, tôi còn chưa tưởng tượng ra mà anh đã nghĩ hộ tôi rồi à? Nếu được vậy thì tốt quá."

Em phóng khoáng nói. Sau khi ngó nghiêng không thấy ai có dấu hiệu đi ngang qua chỗ mình thì mới chịu cởi khẩu trang ra ăn bánh.

Mắt em sáng bừng lên, cắn miếng bánh rồi lại lắc lư mái đầu nâu phiêu theo điệu nhạc. Haizzz, tiếc quá đi. Cậu cún lại chẳng thể thấy được dáng vẻ hiếm có này của em mất rồi.

"Meow meow đói lắm sao? Anh đi hỏi tiếp viên nhé?"

"Hả? Khỏi đi, tôi không đói...Chỉ là thích ăn bánh này thôi."

"Mà nhắc lại lần nữa là ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ MEOW MEOW NỮA!"

Sungho nói rồi đưa lưỡi liếm môi dưới, dư vị ngọt ngào từ miếng bánh lan tới đầu lưỡi. Nó ngọt ngào, thơm thơm lại còn ăn rất cuốn, tiếc rằng em chẳng biết mình ăn vì đói hay vì thích nữa. Như Myung Jaehyun vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro