11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ya thằng kia!!! đừng có chạy qua bàn người khác chứ"

sungho mới chỉ đứng ở cửa ra vào thôi đã nghe thấy tiếng sanghyeok rống rất to bên trong quán rồi...

"sungho hyung bao giờ sẽ tới thế dongmin? tao sắp chịu hết nổi rồi" donghyun nắm lấy bả vai dongmin.

"mày đừng có huệ ở đây nha donghyun! một thằng đủ rồi, woonhak lấy điện thoại thằng dongmin gọi sungho đi trờiii" sanghyeok dường như hết chịu nổi với đám này rồi, ban đầu bảo ăn mấy quán kia không thích, thích nhậu cơ!

"không phải gọi, mình tới rồi"

"ôi ân nhân, rước của nợ nhà cậu về dùm chúng mình" jaehyun nãy giờ cứ dính lấy sanghyeok không chịu buông, cậu cố gắng gỡ con bạch tuộc dính người này ra thì jaehyun mè nheo nói "ứm sungho đừng đẩy mình mà"

"mở mắt to ra và nhìn đi thằng đần, người yêu mày bên kia mà" sanghyeok bóp lấy cằm anh hất về phía sungho.

"yeppi à ~" jaehyun toe toét cười chuyển đổi đối tượng, anh dang hai tay dường như sẽ đổ ào lên người em vậy.

sanghyeok định chạy lại đỡ thì bị anh hất văng tay ra "đi ra để tao ôm sungho của tao"

"giời ạ, của mày tất"-sanghyeok.

.

trên đường về nhà jaehyun có lẽ đã tỉnh đôi chút nên không có gì khó khăn hết, vừa về tới nhà anh thì jaehyun nằm xuống sôpha luôn mà không lên phòng.

"jaehyun, myung jaehyun"

"ưm..."

"dậy uống chút nước giải rượu mà hồi nãy mình mua này, không là mai sẽ mệt đấy"

park sungho ngồi xổm bên cạnh nghiêng đầu dò xem jaehyun đang thức hay ngủ.

"sungho ơi"

"hửm"

"sungho của mình"

"mình đây"

"mình yêu cậu lắm, thật sự rất yêu cậu, đừng bỏ mình được không"

"nói gì vậy không biết, nếu tỉnh rồi thì mình đi về đây. nhớ uống nước giải mình mua đó"

sungho dựng đầu gối đứng dậy nhưng không đi vội.

"jaehyunie"

"nae"

"dậy uống đi"

"mình mệt lắmmm"

"nếu không uống thì mai sẽ mệt hơn đó"

sungho lần nữa cúi xuống gần với mặt jaehyun hơn, em cau mày cố tỏ ra rằng mình đang thật sự tức giận bằng cái cau mày đó. nhưng myung jaehyun có sợ hãi gì đâu?

jaehyun cười hì hì rồi hôn chụt lên má em một cái rồi ngồi dậy.

"nhưng mà..."

"n-nhưng sao?" park sungho dường như còn ngượng bởi cái thơm hồi nãy.

"nếu mình uống hết chai nước giải này, thì cậu ngủ lại với mình nha?"

"thế thôi, mình đi về"

"ơ ơ, bồ đừng bỏ mình mà"

jaehyun nắm lấy tay sungho để em không đi mất.

"thôi đừng về, làm ơn ó. ở lại với mình đi"

"ngày mai chúng ta hẹn hò mà, mình phải tươm tất mọi thứ để đón cậu nữa jaehyunie" sungho áp tay lên má jaehyun rồi đụng mũi với anh.

"thế nên cậu hãy uống nước giải rồi tắm qua người và đi ngủ 1 giấc thật ngon nhé"

"mình... muốn hôn cậu quá à"

"ngày mai cho cậu thoả thích luôn, bây giờ thì không được, người cậu hôi quá đó! thế nha, mình về đây"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro