1. Là tình yêu hay là tò mò xíu thui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nên có người yêu làm luật sư, câu này là Han Dongmin nói.

Không nên yêu bạn cùng lớp, câu này là Kim Woonhak nói.

Không nên quen bác sĩ, câu này là Myung Jaehyun nói.

Park Sungho ngồi kế bên nghe xong liền phản đối:

"Nói cái gì vậy? Cậu là bác sĩ mà?"

Myung Jaehyun nhún vai:

"Thì em cũng giống Woonhak không quen bạn cùng lớp thôi, bác sĩ mà quen bác sĩ thì chán lắm."

Park Sungho cãi lại:

"Thì cậu quen khoa khác! Dễ hiểu mà."

Kim Woonhak vừa được nhắc đến liền chen vào nói:

"Vậy thì làm idol cũng hẹn hò được mà, anh đi quen diễn viên là xong."

Bác sĩ Myung vội vã túm chặt cái miệng của cậu em lại, rót một ly nước ép đầy trước ánh mắt phụng phịu của đứa nhóc.

Lee Sanghyeok với Kim Donghyun bận chạy nhiều việc trên công ty nên không đến buổi nhậu nhẹt này cùng với anh em, Han Dongmin khẽ lắc đầu:

"Đó chính là lý do không nên quen luật sư. Thời gian cho công việc còn không có thì lấy đâu ra thời gian đi hẹn hò?"

Park Sungho vẫn chưa bỏ cuộc với câu chuyện ban nãy của mình, theo thói quen tiếp lời:

"Vậy thì cậu quen người khác không phải luật sư, xong chuyện."

Lời vừa nói ra liền nhận lại ngay cái liếc xéo của cậu em, Kim Woonhak vừa gắp miếng thịt còn chưa kịp bỏ vào miệng lại rớt xuống dưới bàn, bị Sungho nạt cho một cái vài đùi.

"Hèn chi đến giờ anh vẫn..."

"Anh không hợp với mấy chuyện tình cảm."

Câu của Dongmin còn chưa kịp dứt liền bị anh cắt ngang, một tiếng ồ kín đào từ phía Woonhak reo lên, lần này đến lượt miếng thịt trên miệng Myung Jaehyun rơi xuống bàn, cậu nhận lại liền những ánh nhìn phán xét từ ba phía.

"Em nghĩ chúng ta nên đổi chủ đề đi."

Vẫn là nhóc Woonhak thông minh, Park Sungho mỉm cười tự hào như một ông bố.

Bọn họ sau đó không còn nói về mấy thứ chuyện hẹn hò như thế nữa, đơn giản là vì idol Sungho có thể bị bắt gặp hoặc nghe lén bất cứ lúc nào. Mặc cho anh vốn dĩ không sợ là mấy, Sungho cũng đã hoạt động gần 10 năm rồi thì mấy chuyện tin đồn đều bị ném ra khỏi từ điển của idol từ lâu, thậm chí người hâm mộ còn kêu gào dữ dội không phải vì idol có tin hẹn hò mà lo cho idol mãi không có nổi một mống bạn gái nào, nghĩ đến thôi cũng đã thấy buồn cười cho idol, tuyệt vọng cho người hâm mộ.

Nhưng mà nếu như có tin hẹn hò của Park Sungho xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến bàn dân thiên hạ sốc đến không mở nỗi mắt.

"Cỡ đó luôn hả? Anh hẹn hò với giám đốc bệnh viện thành phố hay gì?"

Han Dongmin ngây thơ hỏi.

Nói đến bệnh viện mới nhớ đến gương mặt đại diện được phóng to trên bảng đèn led bệnh viện thành phố dạo gần đây. Nam idol Park Sungho được thành phố trao tặng huy chương gì gì đó khi cứu được một người hâm mộ nghẹt tim bằng phương pháp sơ cứu cơ bản của mình, kèm theo đó là những bài báo ca ngợi về sự dũng cảm cũng như nhạy bén của nam idol trong thời khắc sinh ly tử biệt của người khác. Thế là anh có duyên được mời làm đại sứ cho bệnh viện. Chấm hết.

Thậm chí sau khi nhận được công việc này, cơ hội đến với Park Sungho nhiều đến mức không kịp trở tay, làm anh cứ nghĩ bao năm qua hoạt động của mình công việc đều đổ dồn vào năm nay hết. Bác sĩ Myung lâu lâu rảnh rỗi lại chỉ vào cái đèn led sáng trưng mỗi tối ngay chỗ cửa ra vào bệnh viện, sau đó làm ra vẻ ghen tị khen anh đẹp trai.

Mặc cho cậu ta cũng đẹp trai không kém gì người nổi tiếng, anh xùy một tiếng ghét bỏ, đá vào mông cậu ta rồi chạy đi chỗ khác.

Quay trở lại câu chuyện, Myung Jaehyun vừa gắp miếng thịt bò dai to sù sụ đưa đến bát của Sungho rồi bỏ vào, mục đích để anh nhai lâu bớt nói linh tinh. Park Sungho thông minh nhanh tay vớ lấy cái kéo ngay bên cạnh cậu bác sĩ, vừa thong thả cắt miếng thịt nướng vừa nói chuyện như ngủ mớ:

"Ừ, chắc anh dính tin đồn tình ái với giám đốc bệnh viện tương lai."

Lần này không ai làm rơi miếng thịt bò nào nữa, nhưng anh nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ phía bác sĩ Myung phát ra. Han Dongmin vội vã lấy hộp khăn giấy rồi phát cho mỗi người một tờ, sau đó mới đưa đến cho cậu. Thủ phạm vừa gây ra chuyện này ngồi ăn uống thảnh thơi, trái ngược với vẻ nhiệt tình trên sân khấu, vui vẻ ngâm nga:

"Anh đùa."

Sau này khi chia tay nhau, Park Sungho mới biết lời khuyên không nên quen bác sĩ cho chính miệng bác sĩ nói có thể áp dụng cho mọi nghề nghiệp.

Tối hôm đó sau khi đi nhậu nhẹt no say, idol Park vừa thay xong bộ đồ ngủ hình con cún mà anh yêu thích, chải chuốt lại tóc tai một tí rồi nhảy thẳng lên giường ôm điện thoại. Không biết trình độ rình nhau của fan so với người nổi tiếng chênh lệch cỡ nào, nhưng Park Sungho tự tin vỗ ngực trước đám anh em rằng anh dùng tài khoản phụ xem diễn đàn người hâm mộ chắc cũng gần bằng với năm anh hoạt động nghệ thuật, nhận lại vài ánh nhìn phán xét không mấy thiện cảm từ người quen.

"Anh nhìn lại bản thân xem mình có giống idol không?"

Vừa mới bật điện thoại đã nhận được tin nhắn từ Myung Jaehyun. Sungho nhanh tay gõ lại:

"Sao lại không? Trông tôi cũng đẹp trai mà."

Anh thừa biết không phải cứ đẹp trai là xách cái mặt đi làm idol, nếu không thì Myung Jaehyun đã không phải học hành hết 6 năm ở nước ngoài để đi làm bác sĩ. Thói quen nhắn tin của bác sĩ Myung là không bao giờ trả lời tin nhắn ngay lập tức, anh vừa thoát ra thì tin nhắn gửi đến dồn dập.

"Idol mà lại đi nói chuyện hẹn hò như một điều hiển nhiên, anh không sợ fan quay lưng à?"

Park Sungho không trả lời ngay mà đi tìm ngay bằng chứng, chụp lại màn hình mấy bình luận cầu cho anh có bạn gái rồi gửi qua cho bác sĩ Myung rảnh rỗi không có chuyện gì để hỏi.

"Vậy thì tốt."

Anh nhíu mày gõ lại:

"Ban nãy thấy cậu có uống ly nào đâu, tốt là tốt cái gì?"

Lần này anh phải đợi tin nhắn hơi lâu. Tầm 30 phút sau mới có phản hồi, Park Sungho dụi mắt ngủ quên nhìn màn hình.

"Muốn tạo cơ hội cho anh dính tin đồn hẹn hò với giám đốc bệnh viện tương lai."

Một trăm dấu chấm hỏi bay xẹt qua suy nghĩ anh, Park Sungho còn chưa kịp báo cảnh sát có thằng say rượu đi chữa bệnh cho quầng chúng nhân dân, trên màn hình lại nhảy ra thêm một cái thông báo nữa.

"Em không đùa đâu."

Bao nhiêu câu nói trên mấy thước phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc lên tục được anh đánh đi gõ lại, xóa tới xóa lui tìm câu hay nhất để gửi. Mấy câu thoại như là "Hiện giờ tôi đang tập trung cho sự nghiệp" hay "Cậu nói thật à?" đều bị anh bỏ qua hết vì không mang đến tính thú vị cho câu chuyện. Cuối cùng Sungho quyết định chốt hạ bằng một câu ngắn gọn xúc tích gửi đến đầu kia đang ở bệnh viện.

"Ok."

Lần này đợi mãi chẳng có hồi âm, Park Sungho quyết định đắp chăn đi ngủ. Còn cậu em bác sĩ bên kia nhìn thấy tin nhắn, chưa kịp cười đã phải chạy đi trực theo ca của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro