3. Họ vờn nhau thôi không đúng đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau anh lại mò đến quán cà phê của Lee Sanghyeok, anh bạn hôm qua đi đến nhà luật sư Kim Donghyun giải quyết chuyện kiện tranh chấp nhà đất gì đó mà Park Sungho không có hứng thú quan tâm, chỉ mỗi thằng nhóc Han Dongmin suốt ngày than thở. Nhìn thấy bạn mình đang ngồi đếm tiền trong quầy mà không chịu lo mở quán, anh thong thả tiến lại gần gõ xuống mặt bàn tìm kiếm sự chú ý. Ngay lập tức khoe khoang với ông chủ về việc mình đã có người yêu, còn lại là cậu bác sĩ thân quen của nhóm. Lee Sanghyeok tập trung đếm tiền không thèm nghe những lời lảm nhảm của idol Park, đến lúc đếm xong rồi lại không nghe thấy tiếng anh đâu nữa, lúc này ông chủ mới vội vàng ngẩng mặt lên tìm.

Park Sungho đứng thẳng lưng, ngầu lòi khoanh tay trước chỗ order nước như mafia phim hình sự, hình như từ hôm qua ở bệnh viên đến giờ vẫn chưa thoát vai.

"Vậy là hai người quen nhau rồi?"

Nhìn thấy mấy cái gật đầu dứt khoát, Lee Sanghyeok khẽ thở dài:

"Phải nói trước cho thằng nhóc Woonhak, bảo nó sau này đừng có tùy tiện đi uống rượu, cũng đừng tùy tiện nhắn tin linh tinh."

Park Sungho trợn tròn mắt, anh tháo kính đen của mình xuống nhăn nhó hỏi:

"Ý gì? Có mỗi bác sĩ của mấy người xỉn thôi chứ anh đây vẫn còn tỉnh táo lắm."

"Ồ, vậy đó hả?"

Một tiếng ồ ẩn ý từ ông chủ Lee vang lên, anh idol chỉ biết nhún vai.

"Vậy mà bác sĩ Myung kể ông sà nẹo nó trước."

"?"

Park Sungho ngơ ngác nhìn ông chủ Lee vẫn đang bình thản đổ bịt cà phê, anh vội vàng phủ nhận:

"Nó sà nẹo tao trước thì có. Đây, cho chú xem tin nhắn luôn."

Ông chủ Lee trước mắt vẫn còn đang bận rộn dọn dẹp quầy cà phê để mở quán, căn bản không để tâm đến cái màn hình giơ ra ngay trước mặt mình.

"Hỏi thằng nhóc Woonhak ấy, hay Dongmin đó, hôm qua hai đứa kể tao nghe chứ làm sao tao biết được."

Không điều gì có thể ngăn cản sự chuyên nghiệp của ông chủ tiệm cà phê gần 10 năm, tay anh thoăn thoắt đóng gói lại ly cà phê rồi quen miệng "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán." ngọt xớt làm cậu idol đứng trước mặt sởn cả da gà như mọi ngày. Trước khi đi, ông chủ Lee còn nghĩa khí vỗ vai anh Park một câu "Cố lên nha."

Anh idol khựng lại ngay, nhíu mày hỏi:

"Cố là cố cái gì?"

Lee Sanghyeok nở một nụ cười sâu xa, nói chuyện đầy ẩn ý như cách anh vẫn hay làm.

"Hỏi đi rồi biết."

Còn tính nán lại đôi co một chút liền bị ông chủ đuổi ra khỏi quán, Park Sungho đeo lại kính râm hàng hiệu của mình rồi nhắn tin liền cho Woonhak một câu:

"Ê, hôm qua có vụ gì hot kể nghe coi."

À không, là hai câu mới đủ.

"Nhớ kể cho đầy đủ, đừng có thêm vô xỉa bớt."

Kim Woonhak hình như đang nghỉ giải lao ở trường, rất nhanh đã gửi một đoạn clip dài gần 2 phút cho anh, thời lượng đủ để Park Sungho hát một bài trong album solo của mình.

Chưa kịp xem gì đã thấy cái ảnh bìa bên ngoài tối thui, anh tò mò nhíu mày ấn vào tin nhắn.

"Myung Jaehyun, hay là tụi mình yêu đương đi!"

Âm lượng bật đến mức to nhất làm vang cả giọng nói quen thuộc của chính bản thân trong video khiến Park Sungho giật mình đánh rớt điện thoại.

Anh nhặt cái điện thoại lên liền thấy một vết nứt mờ trên màn hình, xẹt ngang qua giữa hình ảnh của bác sĩ Myung đang ngơ ngác nhìn.

"Sao tự nhiên lại rủ tôi?"

Park Sungho che miệng khi nhìn thấy bản thân tí nữa thì trèo hẳn lên ghế đóng giả cảnh siêu nhân anh hùng đứng trên đỉnh núi, thằng nhóc Woonhak hết hồn bên cạnh cố gắng kéo anh xuống.

"Tại vì cậu với tôi...già nhất trong cái đám này rồi."

Sao mình lại tự chê mình già ấy nhỉ...

Nam idol Park bình thường giữ hình tượng mỹ nam an tĩnh nói năng nhỏ nhẹ là thế, đụng chuyện đến Myung Jaehyun liền gào ầm lên như đang tuyên bố với cả thế giới mình chính là anh hùng giải cứu mỹ nhân trong truyền thuyết, sắp tổ chức cái đám cưới luôn rồi cũng nên.

"Bác sĩ nghĩ lại xem, tôi với bác sĩ gần 30 tuổi rồi. Bác sĩ chưa lấy vợ, tôi cũng chưa hề có mống bạn gái nào? Không phải hai đứa mình yêu nhau là tốt nhất rồi sao?"

Park Sungho ngồi trong xe thầm cảm ơn thằng nhóc Woonhak hoảng loạn bịt mồm anh, cố gắng kéo anh ngồi xuống trông lịch sự hơn để nói chuyện.

Lúc này mới nghe Myung Jaehyun lên tiếng.

"Sao anh biết tôi chưa có bạn gái?"

Phản ứng của Kim Woonhak khiến anh thật sự phải bật cười, dù cho bản thân còn đang không tin nổi mình có thể làm ra cái hành động cùng lời nói quỷ diệt như vậy, cứ như thể người đó không phải là Park Sungho mà mọi người nhìn thấy. Khác xa với hai phản ứng sắp hóa rồ, thằng nhóc Han Dongmin chỉ ngồi rót soju uống hừng hực, vừa quay bằng điện thoại vừa chống cằm xem kịch vui của cậu ta làm anh sôi máu muốn nhào đến dạy đỗ đứa em trai này lại, sau đó hết hồn nhận ra bản thân đang xem clip trên cái điện thoại yêu dấu bị mình vừa làm nứt.

Bác sĩ Myung nói có một câu, vậy mà idol Park thật sự im lặng ngồi xuống suy ngẫm.

Trên bàn nhậu của cả bốn người, rượu bia nước ngọt đều lăn lóc hết cả lên. Mọi thứ sau câu hỏi của cậu bác sĩ đẹp trai dường như trở nên im lặng như chưa hề có ai đang ngồi, chỉ nghe được tiếng thở phì phò truyền qua tiếng điện thoại rất nhẹ nhàng.

"Tôi đùa thôi, hai đứa mình đi với nhau là vừa đẹp trai vừa đẹp đôi."

Sau câu nói đó thì còn gì để xem nữa, đoạn video hỗn loạn cứ như đang quay phim siêu nhân cho bọn trẻ con xem thật.

Tội nghiệp trẻ con Kim Woonhak, chưa tốt nghiệp đã phải gồng gánh nhiều trách nhiệm ở đời thế này, phải thưởng cho cậu em một cái PS5 mới nhất mới được.

Bởi vì nhìn thấy biểu cảm thất thần của Park Sungho do câu nói đùa không suy nghĩ của mình, bác sĩ Myung đợi về đến nhà mới nhắn tin lại cho anh, lúc đó anh đã tỉnh rượu một chút rồi.

Park Sungho ôm trán, ước gì có thể quay lại quá khứ để cứu vớt cái giá của mình.

Thật ra hẹn hò với bác sĩ cũng không hẳn là ý tồi, anh sâu sắc đánh giá.

Myung Jaehyun dù có bận việc cũng sẽ luôn nhắn tin hỏi anh tan làm chưa, bảo em muốn đi ăn cùng với anh rồi dẫn anh tới mấy quán gần bệnh viện mà tụi sinh viên thực tập bên Đại học Y giới thiệu cho cậu. Hoặc giống mấy người yêu nhau hơn nữa là những lúc quá nhiều việc không thể gặp nhau, bác sĩ Myung cũng luôn đảm bảo idol Sungho ăn đầy đủ 3 bữa không bỏ bữa nào, lúc nào cũng sẵn sàng đặt mua đồ ăn cho anh.

Tại vì Park Sungho không biết nấu ăn, Myung Jaehyun cũng không rảnh để học, hai người cứ thế mà dắt nhau đi ngang mấy quán cơm hay thịt nướng Hàn Quốc gần bệnh viện trung tâm thành phố. Thường thì giới nghệ sĩ sẽ chọn những căn phòng hoặc nhà hàng sang trọng để kín đáo chuyện đời tư hơn, nhưng Sungho cảm thấy như vậy quá ngột ngạt nên luôn đề nghị ngồi quán lề đường.

Cậu bác sĩ kiêm người yêu hơi lo lắng hỏi.

"Làm vậy có sao không? Lỡ như.."

Park Sungho lo ngồi tra quán trên mạng, quơ quơ tay giả bộ nạt cậu vài cái.

"Anh là idol hay em là idol mà sợ?"

Bác sĩ Myung nhăn nhó nhìn anh.

"Không phải, em sợ mất vệ sinh."

Đúng là bác sĩ rồi!

Thế là hôm đó, Park Sungho vinh dự là người đầu tiên được thưởng thức món ăn mà bác sĩ Myung nấu.

Câu này là do Myung Jaehyun tự hào phong cho anh, Sungho nhìn cậu rồi lại nhìn xuống con cá chiên chỗ đen chỗ vàng, dùng đũa chọt chọt vài cái thử coi nó còn sống hay không.

"Trước đó em không nấu cho bạn gái cũ ăn à?"

Anh lỡ miệng nói ra câu hỏi thật lòng, thật sự không có ý gì khác ngoài thắc mắc, thế mà cậu em bác sĩ lại trở nên cau có với câu hỏi ấy, dặn dò anh lần sau không được hỏi mấy thứ giống vậy nữa.

Không hỏi thì không hỏi, Park Sungho cũng ngán nghe những chuyện đáng sợ về tình cũ, theo kinh nghiệm coi phim thì làm vậy dễ khiến cho bạn trai mình có cơ hội tặng cho mình hai cái lưỡi liềm treo trên đầu. Anh nhún vai lấy điện thoại chụp tấm hình con cá chiên cháy xém của người yêu, sau đó gửi tin nhắn vào nhóm cho anh em chiêm ngưỡng phúc phần của người có đôi.

"Ông lão câu được con cá vàng đem về cho bạn trai, bạn trai đáp lễ bằng cách chiên con cá vàng thành con cá nửa vàng nửa đen."

Mấy đứa em đã quá quen với câu đùa nhạt nhẽo của Sungho, chỉ có cậu bạn đồng niên rảnh tay đọc tin nhắn rồi hùa theo. Nhưng những thứ gì liên quan đến cá, luật sư Kim Donghyun sẽ luôn là người lên tiếng đầu tiên.

Cậu nhóc nhắn lại:

"Anh xem coi anh Jaehyun lọc vảy ra chưa?"

Park Sungho vừa đọc tin nhắn vừa xỉa một miếng cá cho vào miếng, bị vảy cá đâm trúng liền ôm lấy hai bên miệng của miệng, trừng mắt nhìn về phía Myung Jaehyun giơ hai tay vô tội.

"Em nghĩ là...tụi mình nên đặt đồ về nhà ăn đi."

Park Sungho có hơi tiếc nuối buổi tối hẹn hò tại nhà riêng của bác sĩ Myung hôm đó, bởi vì em người yêu làm bác sĩ được về sớm có mỗi một hôm, từ đó về sau anh chưa một lần được ăn đồ do chính tay cậu nấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro