Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sao gió to thổi rất mạnh, Sungho nắn nót viết dòng thư từ biệt cuối cùng em dành riêng cho người mình thương.

"Sungho à, tối nay em phải ngủ sớm nhé! Ngủ ngoan. Anh thương em."

"Sungho à, bé cười lên đi. Anh thật sự rất thích ngắm em cười."

"Sungho à!! Hôm nay em tuyệt lắm!"

"Sungho của anh hát hay lắm nha!!!"

"Sungho à..."

"Sungho..."

"Sung-.."

"S.."

Nằm trên giường, em nở một nụ cười ngọt ngào khi nghe lại tất cả voice chat mà cả hai đã nhắn nhủ với nhau. Em nhỏ thích nghe giọng anh lắm. Giọng nói trầm lạnh mà ấm áp biết bao. Nhưng tiếc là em lại chẳng xứng đáng có được người tốt đẹp tới thế. Sungho chỉ là một chàng trai nhỏ bé mà thôi.

Tiếng voice chat nhỏ dần theo hơi thở nhạt.

Em ra đi trong hạnh phúc mà bỏ lại người thương ở lại với nỗi khổ đau giằng co tim gan.

"S-Sungho?"

Jaehyun nhìn thi thể em nhỏ nằm trên giường lạnh ngắt mà bật khóc. Nước mắt không tự chủ được cứ lăn dài trên má.

Thiên thần nhỏ của anh đã ra đi rồi.

Bàn tay lạnh ngắt, các vân máu từ từ nhạt dần, nó không còn giữ nguyên vẻ hồng hào như thường nữa.

...

Đám tang của em diễn ra vào 1 tuần sau khi cả nhóm, quý công ty và các fan biết được tin. Ai cũng đau lòng thương xót cho sinh linh bé nhỏ ấy. Chẳng ai ngờ được rằng, một em nhỏ hay cười lại nuôi ý định tự vẫn từ khi còn bé thơ.

Từ khi em chẳng còn thiết tha mạng sống này của mình.

Dưới tán cây xanh gần nấm mộ nhỏ. Anh quỳ một bên chân xuống nền cỏ xanh, khi mọi người đã viếng thăm hết thẩy. Jaehyun cười nhạt.

Sungho à, cho dù em có biến mất khỏi cuộc đời của anh. Thì cho dù có mất trí nhớ, anh vẫn sẽ nhớ em là người anh yêu.

...

1 năm sau...

Cốc cốc cốc*

"Có ai ở nhà không ạ?"

Myung Jaehyun lau lau qua mái tóc thấm nước, anh mặc chiếc áo len dài tay mà mới hồi năm trước đã cùng em đi mua tặng sinh nhật của thiên thần nhỏ. Và anh được hưởng ké.

"Có, tôi ra ngay đây."

Người giao hàng đội nón lưỡi trai che kín mặt, tóc nâu dài nở một nụ cười ngọt ngào.

"Cảm ơn anh."

Jaehyun khó hiểu, cầm phong thư trên tay mà trong lòng nặng trĩu, nóng lên một cách bất thường. Chắc hẳn nó biết rằng trong lá thư này ẩn chứa một thứ gì đó mà chỉ có anh biết.

Bên ngoài phong thư cũng không có gì quá là đặc biệt, chỉ là một phong thư được viết theo vibe cổ điển mà anh rất ưa chuộng thôi.

...

Ngày//tháng//năm 24

Gửi anh, người tình trong mộng của em.

Là em đây, Park Sungho của anh đây. Hì hì, em viết lá thư này từ lâu rồi. Em không phải học sinh chuyên văn giống cún đâu, nên anh đọc rồi đừng cười em nhé! Anh à, lúc anh đọc được mấy dòng thư này cũng là lúc em không có mặt trên trần thế này nữa.

Em chỉ biết nói rằng em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều Jaehyun ạ. Em thật đáng trách... Em đã từng hứa rằng sẽ không bỏ anh mà đi, cũng đã hứa là sẽ yêu anh tới cuối đời... Tiếc rằng em chỉ thực hiện được một lời hứa mất rồi.

Myung Jaehyun- cún yêu của em, em yêu anh lắm. Anh là nguồn sáng, là mặt trời chiếu nắng cuộc đời em. Park Sungho em đây chẳng có gì là tốt lành cả. Em tệ hơn những gì anh nghĩ. Em sống trên đời này cũng đã được 23 năm rồi anh ạ. Trong suốt quá trình trưởng thành, em chưa bao giờ bỏ cuộc. Em cố gắng để được sống sót từng ngày một. Mỗi khi có ý định tự vẫn, em luôn cố né tránh nó và nghĩ những điều tích cực hơn. Nhưng lần này thì em chịu rồi anh ơi.. Em mệt rồi. Em nghĩ rằng mình sống thêm chút nữa cũng chẳng để làm gì. Trên trần thế chẳng ai là cần em cả. Cuộc đời của Park Sungho nhuộm một dải màu u tối, đơn sắc.

Rồi cho tới khi em gặp anh.

Một anh chàng bác sĩ mặt lạnh như băng, lúc đầu em cũng chẳng có thiện cảm gì với anh đâu. Nhưng vì phải điều trị bệnh tâm lý chết tiệt này nên mới phải tới tìm tên bác sĩ nhà anh đấy! Thế tưởng rằng nó sẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng em đã lầm. Khoảng khắc anh nhẹ nhàng xoa đầu em. Sungho nhớ lắm, nhớ từng chi tiết một. Mắt anh ngọt, môi cười tươi hơn hoa. Jaehyun của em đẹp lắm. Em say nắng vẻ đẹp của anh mất rồi. Những hành động của anh làm em siêu lòng, thật đấy! Em chưa bao giờ yêu ai tới vậy. Có thể nói rằng Jaehyun là tình đầu của em chăng? Jaehyun có vui không ạ? Chắc anh mắc cười lắm.. Lớn từng nấy tuổi mà chẳng có mảnh tình nào vắt vai.

Cuộc đời em tan nát lắm, em cảm thấy mình thật sự rất tự ti khi đứng bên cạnh anh. Lâu lâu em còn thấy tủi thân cơ. Mấy chị gái kia đứng bên cạnh anh rất hợp. Người ta gọi là có tướng phu thê ấy! À, anh còn nhớ chị gái đó không? Chị gái mà em khen xinh ấy! Em tia cho anh rồi. Nếu anh muốn thì hãy kết bạn và làm quen với chị ấy nhé! Chị ấy là một người tốt anh ạ.

Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn vì đã ngỏ lời làm bạn với em, cảm ơn vì đã yêu em thật lòng chứ không phải lòng thương hại kia. Cảm ơn vì đã cho em một khoảng thời gian vui vẻ, chắc rằng tới khi chết đi. Nó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của em. Anh cho em biết được tình yêu có mùi vị gì, cho em biết rằng yêu một người sẽ cảm thấy như thế nào. Mấy cái này em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực hiện được cơ cún ơi.

Ha...Cũng đã được 1 năm rồi anh nhỉ? 1 năm em không còn ở bên rồi, anh còn nhớ em không? Anh ơi, anh phải sống thật tốt nhé! Phải tìm một người tốt hơn em, một người giỏi hơn em, một người yêu thương anh hơn em... Jaehyun của em xứng đáng với nhiều điều hơn thế.

Cuối thư, em cũng chỉ mong anh sẽ sống thật hạnh phúc, bình an. Công việc ổn định, sống cho cả phần đời của em nữa. Và hãy quên em đi nhé... Quên anh từng có một Park Sungho trên đời, quên anh từng yêu một Park Sungho nhỏ bé hay ghen tị và thích làm nũng. Quên đi em và sống một cuộc đời theo cách anh muốn.

Yêu anh.

-Park Sungho.

...

Miệng lưỡi anh khô khốc hết lại. Khóc nấc cả lên. Jaehyun nhớ em lắm. Sao anh có thể quên em được thiên thần nhỏ ơi?

...

5 năm

Mùa đông năm 29.

Trên chiếc ghế gỗ dài bên cạnh sông hàn. Myung Jaehyun ngồi chung với một chú mèo vàng nhỏ. Em mèo được mặc áo len xám lông chuột cẩn thận, đang nũng nịu nằm trên đùi anh như thể đấy là nơi tư mật, là đặc quyền của nó.

"Mèo ơi, em có lạnh không đó?"

"Meow meow~"

Mèo vàng kêu nhỏ, nó đưa búp măng cụt của mình đặt lên tay anh xoa xoa. Nó đang an ủi Jaehyun đấy!

Mèo vàng biết rằng, cứ ngày này mỗi năm. Myung Jaehyun, người chủ của nó sẽ tới bên cạnh sông hàn. Ngồi đúng chiếc ghế gỗ này. Mặt anh đăm chiêu suy nghĩ về một kỉ niệm nào đó rồi lại nhẹ nhàng xoa nựng em mèo vàng nhỏ.

Mèo vàng được chủ của mình kể lại rằng, em thực sự rất giống với 'thiên thần' nhỏ của chủ nhân mình, em được sinh ra khi còn chưa được nhìn mặt mẹ mèo lớn. Năm đó em nằm trên chiếc ghế gỗ này trong tình trạng yếu ớt, lạnh tới phát run cả lên. Như thể chỉ cần anh tới muộn năm mười phút thì nó đã chết ngay tại đây rồi. Trùng hợp thế nào, hôm đấy lại vào đúng ngày đầu tiên hẹn hò của hai người. Cũng là ngày cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ thẹn thùng chẳng dám nắm tay nhau.

Mắt tình liếc ngang liếc dọc vờ như tìm ai đó, nhưng thực chất chỉ là tìm cớ để có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của người bên cạnh.

"Sungho..."

"Meow?~"

"Em ấy thực sự rất đẹp, em ấy cười rất xinh."

"Meow meow meow..."

"Anh thực sự rất rất nhớ em ấy.."

"Em nghĩ anh có nên đi theo em ấy không mèo ơi?"

"Anh chả thiết sống nữa, thực sự đấy....Trân quý của anh mất đi rồi..Anh chẳng còn ánh nắng nào soi chiếu vào cuộc đời mình nữa.."

Mèo vàng chui rúc vào người anh, nó run run sợ hãi. Búp măng cụt còn 'nắm' chặt vào chiếc áo phao trắng của Jaehyun, chắc rằng nó đang cố hết sức mình níu kéo anh lại, không suy nghĩ những điều dại dột.

"À..em ấy kêu anh phải sống cho phần của em ấy nữa mà..Em ơi, em nói vậy thì anh phải biết làm sao đây.."

Mắt anh đỏ hoe, gục đầu xuống bụng mèo mà khóc nức nở.

Jaehyun yêu em lắm trân quý ơi.

Jaehyun nhớ em lắm trân quý ạ.

...

"Mùa đông năm ấy, nắng mang em tới."

"Mùa đông năm ấy, gió mang em đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro