13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sungho cậu cứ về trước đi, ở đây có cô ấy lo cho mình rồi." Choi Junseo có ý đuổi khéo em đi, chất giọng có đôi phần vội vã.

"Sao lại thế được, phải mời cậu ấy vào đây ngồi chơi chút chứ. Sungho, mời vào."

"Tôi có chút việc phải về trụ sở, không thể ở lại được, xin lỗi." em đương nhiên có thể nhìn ra được những hàm ý sâu trong ánh măt của người đồng đội, dù không biết lí do cụ thể nhưng em cũng đoán được đôi phần là xuất phát từ đâu.

"Cậu không nể mặt chúng tôi rồi, cậu có lòng chạy đi mua thuốc cho anh ấy như vậy, ít ra phải để tôi mời cậu cái gì đấy đã chứ."

Người bạn gái liếc nhìn túi thuốc trên tay em, cười giả lả. Sungho đuối lí nên buộc phải yên vị trong phòng khách. Cô nàng hài lòng nhìn em, đoạn đứng dậy vào bếp không quên kéo theo cả lee minhyung. Đặt một vài loại trái cây trên thớt, cô tiến tới tìm cho bản thân một cây dao.

"Em để đó cho anh, anh làm cho."

"Anh làm sao thế? Em biết dùng dao mà. Sungho cậu xem, anh ấy lúc nào cũng bảo bọc tớ như thế đấy."

Người bạn gái cười xinh đẹp nhưng Choi Junseo một chút cũng chẳng thấy vui vẻ. Âm thanh lưỡi dao va chạm với thớt gỗ khiến hắn rùng mình ghê rợn. Không phải bản thân nhát cáy, chỉ là cảm giác sẽ có chuyện không hay sắp sửa diễn ra.

"Anh tệ thật đấy, bị thương mà chẳng nói với em câu nào. Nhưng lại để người ngoài chăm sóc tận nhà."

"Không phải như em nghĩ đâu, bọn anh bị thương lúc cùng nhau ra ngoài, để tránh bị nhà báo hoặc fan phát hiện nên với về nhà. Không nói với em cũng là vì không muốn em lo lắng."

Mặc kệ Choi Junseo có phân trần như thế nào, người bạn gái vẫn luôn đặt tầm mắt về phía phòng khách, nơi có người con trai vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Động tác dao ngày một tăng dần, đẩy không khí nơi phòng bếp căng thẳng đến mức đỉnh điểm. Đoạn dừng mọi thao tác, cô ngước lên nhìn người bạn trai vẫn luôn thấp thỏm bên cạnh.

"Choi Junseo, anh thích Park Sungho. anh phản bội em."

Không phải câu hỏi, đấy là một lời khẳng định.

"Không phải, em suy nghĩ nhiều rồi. Bọn anh trong sạch."

"Thế thì chứng minh cho em thấy đi."

Người bạn gái nâng cổ tay, kề sát con dao vào mạch máu. Trên cổ tay mảnh khảnh có vài vết sẹo đã lành. Choi Junseo hoảng sợ trước loạt hành động của bạn gái, lia mắt về bóng lưng ngoan ngoãn trong phòng khách, hắn không biết làm sao cho phải.

Thật sự không muốn tổn thương em dù chỉ một chút.

"Em không đùa đâu Junseo!"

Choi Junseo bất lực mang theo đĩa trái cây ra phòng khách. Người bạn gái nối gót theo sau, tay không quên nắm chặt con dao giấu sau lưng. Nhìn em bối rối, ngượng nghịu với tình cảnh hiện tại, hắn thấy thương quá. Myung Jaehyun hay bất cứ ai cũng được, đến mang em đi giúp hắn với. Choi Junseo nén đi nét khổ sở nơi ánh mắt, ngập ngừng cất giọng.

"Sungho này, sẵn có bạn gái tớ ở đây, chúng ta ba mặt một lời thẳng thắng với nhau đi."

Người bạn gái làm vẻ mặt ngơ ngác hướng về phía Choi Junseo. Sungho nhìn cặp đôi trước mắt, em thầm đoán được viễn cảnh sắp sửa xảy ra, bản thân vô thức muốn bỏ chạy.

"Các cậu muốn nói về chuyện gì?"

"Cậu thích tớ đúng không? Theo kiểu kia."

Park Sungho không hiểu, tại sao Choi Junseo lại hỏi em như vậy, ngay trước mặt bạn gái của hắn. người ấy vốn luôn biết em có tình cảm nhưng vẫn không ngừng trao cho em hi vọng. Đến khi muốn từ chối em, lại lựa ngay thời điểm có bạn gái mà bày tỏ. Đảo mắt về phía người bạn gái, em như ngộ ra rất nhiều điều, thì ra tình cảm người ấy dành cho bạn gái lớn đến như thế.

Lớn đến nỗi chỉ vì muốn bạn gái yên tâm mà không ngại khiến em mất mặt.

"Phải, đúng là tớ từng thích cậu, tớ làm cậu khó chịu à. Xin lỗi nhé!"

Choi Junseo nhìn em như thế, tâm can sốt ruột hẳn lên nhưng hắn lại chẳng dám tiến tới dỗ dành. Không để người bạn gái kịp hả hê, Sungho lại nói tiếp.

"Nhưng tớ không hề làm bất cứ hành động nào ảnh hưởng tới mối quan hệ của các cậu, làm ơn đừng như thể đang cố vạch tội tớ như thế."

Nhận thấy tia giận dữ trong mắt em, Choi Junseo thật muốn tự đấm bản thân vài cái. Đến người mình thương cũng chẳng thể bảo vệ được, bản thân lại bị người khác nắm trong lòng bàn tay, ngoài thảm hại thì hắn không thể tìm được từ ngữ nào miêu tả chính xác bản thân hắn ngay lúc này nữa.

"Cậu biết đó, chúng ta là game thủ, có tình cảm với đồng nghiệp là một điều không nên, sẽ ảnh hưởng tới trạng thái thi đấu rất nhiều. Có thể cậu đã lầm tưởng những quan tâm giữa đồng nghiệp của tớ thành tình cảm riêng nên tớ nghĩ phải đính chính lại với cậu."

"Sungho à, cậu thích Junseo, tớ có thể thông cảm. Nhưng cậu biết đó, có những thứ không thể được thì nên từ bỏ. Mình và Junseo chỉ muốn cậu không đau khổ thêm thôi." người bạn gái cũng tiếp lời.

"Làm ơn đấy hai người các cậu, tôi đã bảo là tôi chẳng còn chút lưu luyến nào nữa đâu."

"Tớ có thể nhìn ra được mà, cậu không cần phải che dấu làm gì. Chúng ta cứ thành thật với nhau hết đi. Tớ cũng nói thẳng, tớ rất ghen tị với cậu khi mà lúc nào cũng có thể không ngần ngại gần gũi với Junseo. Bọn tớ đã vì cậu mà cãi vã, chia tay rất nhiều lần, cậu biết không?" người bạn gái cắt lời Sungho, đến đoạn cuối không quên liếc mắt nhắc nhở Choi Junseo.

"Sungho cậu thấy đó, mối tình cảm của cậu dành cho tớ ảnh hưởng tới bạn gái tớ rất nhiều, nhìn em ấy buồn rầu tớ thấy rất có lỗi. Vì vậy mong cậu có thể thật sự cất đoạn tình cảm ấy lại. Chúng ta tiếp tục là những người đồng nghiệp tốt như lúc đầu, không hơn không kém, có được không?" Sungho còn chưa kịp phản bác, Choi Junseo đã tiếp lời người bạn gái. Giọng hắn run rẩy, như thể chẳng giữ được bình tĩnh nữa.

Nỗi thất vọng tràn ngập trong em, em không ngờ người bạn đồng niên này lại nghĩ về em như thế. Choi Junseo và người bạn gái kẻ tung người hứng áp đặt những điều xấu xa lên Sungho nhỏ bé, họ không thèm nghe em giải bày dù chỉ một chút. Đến nước này, thật sự em mệt mỏi đến mức lười kháng cự. Bọn họ muốn vẽ vời thế nào cũng được, em tin bản thân mình ngay thẳng, có gì phải sợ. Sungho toan đập bàn bỏ về thì bên ngoài cửa phát ra tiếng chuông, có người đến. Choi Junseo vội vã ra mở cửa, hắn thật sự không thể chịu nổi không khí ngột ngạt, bí bách trong phòng khách, nhất là khi trông thấy đôi mắt đầy phẫn uất nơi em.

"Sungho à, tớ đến đón cậu."

Myung Jaehyun đến,
vững chãi của em đến rồi.

"Chuyện hôm nay tôi đã giải thích hết lời rồi, các cậu nghĩ sao thì tuỳ. Bản thân tôi ngay thẳng không sợ. Còn về những chuyện còn lại, tôi sẽ tự chú ý, tạm biệt."

Em đứng bật dậy, hiên ngang nói ra suy nghĩ của bản thân. Đoạn rời đi cũng chẳng thèm ban cho Choi Junseo một ánh mắt, cứ thế lướt qua tiến về phía người con trai cao ráo đứng trước cửa. Myung Jaehyun kéo nhẹ em vào trong lòng, để em giấu mặt vào áo khoác của bản thân, anh lịch sự nói lời tạm biệt rồi cùng em rời đi.

Ở trường quay, lo lắng Sungho bỏ bữa nên nhắn tin cho em, biết em đang đi cùng Choi Junseo, Myung Jaehyun đã sốt ruột lắm rồi, vội vàng hối thúc tổ quay tiến độ công việc. trên đường lái xe, nhận được tin nhắn của em rằng có cả bạn gái của Junseo, anh càng lo lắng tới phát điên.

Sợ em bị bắt nạt,
Sợ em lạc lõng,
Càng sợ em tủi thân mà bật khóc.

Nhìn tình yêu nhỏ với đôi mắt ngập nước trốn trong lồng ngực của bản thân, Myung Jaehyun biết những suy toán của bản thân là chính xác. Tự trách bản thân yếu kém, lại để em phải chịu uất ức nữa rồi. Chỉ là có một điều cũng khiến Myung Jaehyun canh cánh trong lòng, đó là ánh mắt bất lực, đau khổ của Choi Junseo khi mở cửa, cứ như thể đã gánh chịu nỗi đau gấp mấy lần Sungho vậy. Để rồi khi em xà vào lòng Jaehyun, ánh mắt ấy thoáng buồn bã rồi trở nên tĩnh lặng, hắn thở một hơi nhẹ như thể đã trút bỏ đi một phần đè nén trong lòng.

Nhưng Myung Jaehyun cũng rất nhanh gạt những chuyện ấy ra sau, đặt mọi tâm ý lên hỗ trợ nhỏ trong lòng. Vội tìm một góc khuất nơi hành lang, anh dịu dàng vỗ về em nhỏ đang cố kìm nén bật khóc. Vốn dĩ là em chẳng rơi lệ đâu, thế nhưng khi người này ân cần ngọt ngào mà đối xử, em liền không nhịn được mà nức nở, bao nhiêu uất ức trong lòng đều đem ra kể, cầu được bênh vực. Ai nói Sungho là con nít em cũng mặc kệ, bởi vì người ấy chính là nâng niu em như em bé, khẳng định em luôn đúng, sẽ đấm vêu mồm những kẻ khiến em rơi lệ đấy.

Sungho lại nhận ra được nhiều điều mới mẻ. Có lẽ chốn bình yên mà em luôn tìm kiếm không hẳn là nơi thưa thớt vắng vẻ hay là góc sân thượng trụ sở mà em vẫn hay lui tới để trút bỏ nỗi buồn. Đôi khi bình yên chỉ đơn giản là có người lắng nghe những lúc em yếu lòng, cần che chở, sẻ chia.

Và thật may mắn làm sao, có vẻ em đã tìm được bình yên của riêng em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro