10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hết Tết, Jaehyun cũng không thể trói chân mình chỉ làm ở xóm chài nữa. Anh nhân mấy ngày không phải chạy vụ ra bến mà miệt mài bắt chuyến tàu sớm lên thành phố làm. Dù rằng anh chán ghét cái thành phố này tới mức chỉ cần nhác thấy mấy tòa nhà cao tầng và dòng người đông đúc nườm nượp, anh đã cảm giác đắng nghét ở cổ họng, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn yêu Sungho nhiều hơn anh ghét thành phố này, không phải sao?

Giờ đây, anh không hề kén chọn việc gì, miễn là ra tiền, việc gì anh cũng dám. Ngay cả có những đêm phải đi mời rượu mấy kẻ trọc phú giàu xổi, Jaehyun cũng cắn răng nhận. Nếu là Jaehyun của ngày trước thì không bao giờ. Con người anh nghèo khổ cần tiền là thật, nhưng cũng nóng vội và thẳng tính, không phải tự dưng sinh ra đẹp mã như vậy mà cũng chỉ đi làm mấy công việc tay chân. Bây giờ thì phải học được cách nhẫn nại, có chán ghét cũng phải treo lên mặt một nụ cười.

Chỉ là, như vậy thì thời gian bên cạnh Sungho của anh lại càng ít đi rồi.

Những ngày như thế, anh sẽ ngủ ké ở nhà Dongmin. Han Dongmin vẫn đang học đại học, là cậu em anh mới quen dịp nghỉ Tết vừa rồi. Nhà ba mẹ em ấy không phải ở dưới xóm mà là ở trấn trên, nhưng bởi vì em ấy thích ra biển, lại cũng quen biết cô dì chú bác ở đó nên dịp Tết hay chạy xuống chầu chực mọi người.

Dongmin lanh lẹ ngoan ngoãn mà lại khéo ăn khéo nói, chẳng mấy chốc mà lân la quen thân được với Sungho. Mỗi lần em ấy trông thấy Sungho là mắt sáng lên như đèn pha ô tô, sấn sổ chạy tới, làm Jaehyun nghi ngờ người ta có ý đồ với bồ mình. Nhưng không có đâu nhé, là do Dongmin thấy anh Sungho mềm mềm đáng yêu nên muốn bắt chuyện thôi. Nếu không phải vì Dongmin quý anh Sungho quá chừng thì còn khuya Jaehyun mới được ngủ ké như thế này.

Cứ như vậy, khí rét mùa đông cũng dần dần qua đi, bây giờ chỉ còn phảng phất vài ngọn gió hiu hiu mang theo hơi lạnh.

Sungho nhìn quầng thâm mắt ngày một rõ rệt của Jaehyun, cảm thấy day dứt không nói thành lời. Cậu đã nhiều lần bảo anh nghỉ ngơi đi, phẫu thuật muốn làm lúc nào chả được, sao mà phải bán mạng đến vậy chứ. Nhưng Jaehyun nghe thế thì chỉ gạt phắt đi mà không giải thích lấy một lời.

Sungho thấy anh như vậy, cậu không còn dám nhõng nhẽo đòi anh nấu cơm, đòi anh chở đi học. Cậu cũng không dám mắng anh hay vờ vịt hờn dỗi anh, nhưng rồi cũng vì không biết dỗ anh như thế nào, cậu chỉ có thể cố gắng nấu ăn ngon hơn một chút, quán xuyến nhà cửa gọn gàng hơn một chút, bớt cho anh việc nào thì hay việc nấy.

Chiều hôm nay Jaehyun không lên thành phố mà làm việc ngoài bến chài, Sungho nấu xong cơm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cậu chống cằm ngồi trước hiên nhà đợi anh, tâm trí thả trôi theo từng đợt gió thổi.

Sungho bỗng dưng thấy lòng ngập tràn lo lắng.

Sungho có cảm giác, vòng tay của mình sắp không giữ nổi Jaehyun nữa rồi.

Ngày trước chỉ quẩn quanh ở cái xóm chài này, Sungho cũng chỉ là tự mình bâng quơ mặc cảm. Nhưng từ khi Jaehyun dành ra vài ngày một tuần để lên thành phố, cảm giác ấy càng giày xéo cậu hơn, khiến cho cổ họng cậu thít lại như sắp ngạt thở. Biết làm sao đây, trái tim vốn sống trơ quen rồi, gặp phải Jaehyun lại trở nên nhạy cảm khủng khiếp.

Đương lúc cậu đang hoảng hốt với chính suy nghĩ của mình thì Jaehyun trở về. Trông thấy cậu, anh khẽ cười hiền.

Hai người vào nhà, vẫn như mọi ngày bình thường, buổi tối chậm rãi trôi qua.

Mãi tới khi Sungho vùi mình vào lòng người yêu, ôm anh trong vòng tay, cảm giác sự hiện diện của anh bao trùm lên cậu, cậu mới an tâm hít thở.

Jaehyun xoa đầu cậu, khẽ hỏi, "Sao thế? Sao tự dưng lại làm nũng?"

Ánh mắt Sungho nhìn anh long lanh.

Jaehyun sửng sốt, "Em khóc đấy à?"

Sungho trở lại rúc mặt vào ngực anh, "Không có..."

"Điêu." Jaehyun đỡ cằm cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn mình, "Trốn đi đâu? Quay đây xem nào. Sao mà khóc? Đứa nào ở trường bắt nạt à?"

Có bị điên không? Học cùng lũ trẻ con thì bị ai bắt nạt?

Là do anh bắt nạt đấy có được không hả?
Sungho hít hít mũi, "Không có."

"Ừ rồi, không khóc thì không khóc." Jaehyun mím môi ngăn bản thân bật cười, anh mà cười chọc nhóc ác này khóc thật, chắc tim anh xót chết mất, "Thế làm sao? Nói anh nghe."

Sungho hơi nghiêng đầu, dường như không biết phải sắp xếp cảm xúc lại rồi nói ra kiểu gì. Cậu chỉ đành bĩu môi, "Nhớ Jaehun."

Anh nghe thế thì ngẩn người, "Anh đang ngồi sờ sờ đây, em nhớ cái gì?" Không nghĩ tới Jaehyun đã dính bồ rồi, Sungho lại còn dính bồ hơn.

Cậu chỉ lại rúc vào lồng ngực anh, lắc lắc đầu.
Jaehyun ôm em bồ trong vòng tay, ngẫm nghĩ một hồi mà vẫn không được đả thông tư tưởng, chỉ biết hôn lên đỉnh đầu em dỗ dành em một chút.

Sungho được ngửi mùi người yêu chán chê mới lồm cồm bò dậy.

Vì tóc cậu dụi trong lòng anh nên hơi xù lên. Đuôi mắt cong cong, dường như còn hơi ửng đỏ. Jaehyun nhìn đến mụ mị cả người.

Sao lại đẹp vậy được nhỉ?

Chỉ thấy Sungho dụi dụi mắt, khẽ nói với anh rằng.

"Đừng bỏ rơi em."

Khó lắm em mới tìm được một điểm neo bám giữa cuộc đời cô độc này. Nên đừng bỏ rơi em nhé.

Đừng bỏ em lại một mình. Em sợ.

***

Tối thứ Bảy này Jaehyun chạy việc ở thành phố, tới một giờ sáng anh mới lọ mọ về tới nhà Dongmin. Em ấy có một người bạn cùng nhà, nhưng bởi vì Jaehyun đều đi sớm về khuya nên anh chưa bao giờ gặp mặt. Hôm nay, bất ngờ làm sao, khi trở về lại thấy được cậu ấy đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Cậu ấy thấy cửa mở thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ ra Dongmin đã từng dặn mình về người này nên bình thường trở lại.

Thấy anh rửa ráy xong đi ra, cậu ấy biết ý, tụt hẳn xuống đất ngồi, nhường chỗ trên sô pha cho Jaehyun ngả lưng.

Cậu ấy nói, hất đầu về phía tivi, "Anh thông cảm nhé, tập cuối rồi."

Jaehyun gật đầu, không nói gì mà chỉ im lặng cắm sạc điện thoại, cũng không cố kỵ giữ ý tứ mà mệt mỏi nằm dài trên sô pha, khều khều cái chăn đang gấp gọn dưới chân mà đắp lên người. Anh cũng nghiêng đầu xem bộ phim trên tivi một lát, nhưng bởi vì không hiểu gì nên lại quay đi, cố chợp mắt nghỉ. Sáu giờ là anh phải dậy rồi, cũng chỉ có năm tiếng ngủ mà thôi.

"Xin lỗi anh, nhưng em thực sự tò mò," cậu trai kia đột nhiên nói, dường như đã cố nín nhịn lắm rồi nhưng không được. Cậu ấy quay lại phía anh, gương mặt có vẻ đăm chiêu. Tới bây giờ Jaehyun mới có dịp nhìn rõ mặt cậu ấy. Đôi mắt một mí kiêu ngạo và sắc bén nhưng tổng hòa gương mặt lại rất hiền lành vui vẻ, thế nào lại có cảm giác như rất dễ bị bắt nạt ấy?

"Sao vậy?" Jaehyun khàn khàn hỏi, giọng nói đặc sệt vẻ kiệt sức.

"À, em cũng có nghe Dongmin kể qua về anh, anh không sống ở thành phố nhỉ? Thấy anh cứ đi qua đi lại làm việc thế này, em khá là thắc mắc, dù sao ở dưới đó cũng không cần chi tiêu nhiều... Ôi xin lỗi nhé, em hỏi vậy có hơi vô duyên..." Cậu trai càng nói càng bối rối, rốt cuộc quyết định im lặng.

Jaehyun nhìn vậy chỉ thấy buồn cười, "Không sao. Nhà có người ốm nên cần tiền."

"Không phải anh sống một mình sao?" Cậu ấy ngẩn ra.

Jaehyun hơi nhướn mày, "Dongmin kể với cậu vậy à?"

Cậu ấy gật đầu.

Jaehyun mỉm cười, "Thế em ấy có kể cho cậu nghe rằng ở đó còn có một bạn nhỏ khiếm thính rất thích cắm hoa không?"

"Bạn nhỏ ấy hả?" Người đối diện ngẩn ngơ, "Em có nghe qua, nhưng hình như không có nhỏ lắm...?"

Jaehyun bật cười thành tiếng, "Ừ, bạn nhỏ của tôi. Phải kiếm tiền cho cậu ấy phẫu thuật."

Có lẽ là do đã khuya rồi, đường não của cậu trai kia có chút nhảy số không kịp, hoặc do Jaehyun nói chuyện không rõ đầu đuôi nên cậu ấy lắp bắp mất một lúc, "Là... hả? Là anh với người đó yêu nhau?"

"Ừ."

"Kiếm tiền phẫu thuật cho anh ấy?"

"Đúng rồi."

Ánh mắt cậu trai không hiểu sao lại lóe lên sự ngưỡng mộ, "Nghe như trong phim ấy nhỉ? Kiểu, đời thật bây giờ làm gì còn ai như thế. Phải em... em chịu, không hy sinh được đến độ như vậy đâu."

Lần này lại tới lượt Jaehyun sửng sốt, "Hy sinh gì? Ai hy sinh?"
"Anh đấy?" Cậu ấy nhìn anh vẻ khó hiểu, "Người bình thường mấy ai chịu yêu người khuyết tật. Lại còn cố gắng kiếm tiền cho người ta vậy nữa."

Jaehyun mím môi, phía sau gáy chậm chạp dội lên một cơn đau nhức do thiếu ngủ.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những điều mình làm là hy sinh cho ai. Việc Sungho có thể nghe được vốn dĩ là khao khát của anh, là điều anh nung nấu trong tim trước cả khi Sungho mở lòng chấp nhận. Giờ đây, có một người nói với anh rằng như vậy là hy sinh, bỗng dưng anh cảm thấy thật chua chát.

Anh nhớ về xuất phát điểm của mọi việc.

Vốn dĩ, giữa hai người họ không có mối liên kết gì đặc biệt. Chỉ là anh nhìn cậu một lần, cảm thấy lòng mình xao xuyến. Còn cậu được anh đối xử tốt nên mang lòng rung động. Vậy thôi.
Tình yêu là một thứ thần kỳ. Nhưng bởi vì thần kỳ nên chẳng có gì trói buộc. Không phải tự dưng mà con người ta cần tới hôn nhân được bảo chứng bởi luật pháp.

Nói như vậy thì, vốn dĩ Jaehyun không cần phải chịu trách nhiệm. Một năm này, nếu như kiếm tiền không kịp cũng không phải là lỗi của anh. Thật cay nghiệt biết mấy, nhưng giờ đây anh có từ bỏ cũng không thể trách anh được.
Cơn đau bắt đầu men theo hai bên thái dương, nghiến vào hộp sọ anh.

Jaehyun vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn.

Ở màn hình khóa là một Sungho đang ôm lấy Nyangie trong lòng.

Gia đình nhỏ của anh.

Điện thoại còn hiện lên thông báo tin nhắn của Sungho, nhưng vì anh không muốn cậu biết anh làm khuya nên anh vẫn chưa xem, vờ như mình đã ngủ rồi.

Thông báo không hiển thị được toàn bộ, Jaehyun chỉ có thể đọc được vài chữ, "Jaehyun hôm nay vất vả, ngày mai về..."

Không vất vả, một chút cũng không vất vả. Đâu phải chỉ vì Sungho, anh làm còn là vì anh.

Nếu mà anh từ bỏ, có lẽ, anh sẽ đay nghiến bản thân tới cuối đời.

Anh đã cố ép bản thân ngủ với suy nghĩ như thế.

Nhưng một khi con quỷ ấy đã xuất hiện, nó sẽ không thể nào hoàn toàn biến mất được. Nó sẽ luôn ở đó, thì thầm vào tai anh "từ bỏ đi thôi", nó khiến tinh thần anh kiệt quệ, khiến anh chỉ muốn một lần nữa chạy trốn.

Giống như cách anh đã từng chạy trốn khỏi thành phố này.

Ngày Chủ nhật hôm sau, Jaehyun xin chủ thuê được nghỉ ca khuya. Bảy giờ là anh xong ca tối, nhanh chóng thay đồ rồi vội vàng rời khỏi nơi làm việc.

Hôm nay là ngày sinh nhật anh.

Jaehyun nhớ được là vì Sungho cứ dặn anh mãi rằng tối nay phải về bằng được. Anh mà không về, cậu sẽ chạy lên thành phố túm đầu anh, anh có tin không?

Tiểu quỷ dữ dằn, dọa anh mất cả ca làm được chia lương cao nhất.

Anh băng qua vài con phố quen thuộc, trở lại với tiệm bánh ẩn sâu trong góc khuất. Anh đang nghĩ xem có nên đổi qua mua bánh vị sôcôla không, vì khi trước Sungho đã ăn vị dâu rồi, dù rằng anh thích vị dâu hơn nhưng vẫn muốn cậu được thử vị khác.

Lòng còn đang phân vân chưa định, bàn tay vừa vén tấm rèm nhựa lên, bước chân anh đã khựng lại không đi tiếp nữa.

Trông thấy trước quầy có một chàng trai khoác áo khoác dáng dài đang khom người xem bánh. Nghe thấy tiếng bước chân, chàng trai ấy quay lại.

Tựa như có một quả bom nổ uỳnh trong đầu Jaehyun.

Đôi mắt hiền đằng sau cặp kính cận gọng mảnh.

Người ấy dường như cũng không tin vào mắt mình, hơi ngơ ra. Rồi anh ấy bật cười, nói, "Quả nhiên là gặp được em ở đây."

Jaehyun ngơ ngác, ngay cả mục đích mình đến đây làm gì cũng quên đi mất, chỉ biết nhìn người kia chằm chằm.

"Sao anh lại ở đây?"

"À... hôm nay là sinh nhật em. Anh muốn thử cá cược xem, liệu em có còn giữ thói quen những năm đó hay không?" Anh ấy mỉm cười trả lời, rồi quay lại nhìn quầy bánh, chỉ tay vào một chiếc bánh kem màu hồng, "Chủ tiệm, lấy cái này đi."

Jaehyun tiến lên một bước, dường như có chút mơ hồ, nhìn chằm chằm vị chủ quán anh từ lâu đã nhớ mặt đang cẩn thận nhấc cái bánh kem lên. Bác ấy chuẩn bị đầu bắt siro dâu rồi hỏi, "Viết cái gì đây?"

Người bên cạnh trả lời đơn giản, "Chúc mừng sinh nhật Jaehyun."

Jaehyun cứ ngây ngốc nhìn như vậy mãi cho tới khi xong rồi, anh mới nhận ra bản thân mình vốn định lấy vị sôcôla cho Sungho, thế quái quỷ nào mà lại thành vị dâu mất.

Người kia nhấc hộp bánh, khẽ cười nhìn anh, "Tìm một quán cà phê nào ngồi khui bánh chứ nhỉ? Tiện ăn mừng lâu ngày không gặp." Rồi anh ấy quay lưng đi thẳng, dường như không hề chờ đợi ý kiến của Jaehyun.

Bước chân Jaehyun đuổi theo có chút không chắc chắn, không biết có nên chạy về phía trước, theo thói quen cũ bá lấy vai anh ấy hay không. Anh nhìn bóng lưng người kia, nhớ về quá khứ.

Mẹ Jaehyun mất vì khó sinh, cha anh thì trải qua những năm tháng cuối đời ở bệnh viện, cũng ra đi từ khi anh còn bé. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông đã giao lại Jaehyun cho chú Lee.

Vợ chồng chú Lee luôn bận rộn công việc, thường xuyên công tác xa nên cũng không quá quan tâm tới Jaehyun. Anh cũng không thèm bám víu vào lòng tốt bố thí ấy, có thể ra đời bươn trải kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nên từ khi học cấp ba anh đã làm lụng kiếm tiền rồi.

Jaehyun vốn không có anh chị em, cũng vì đời sống cá nhân như vậy nên không có nhiều bạn bè. Tới tận khi đó, chỉ có con trai chú Lee được anh coi là thân thiết.

Người này, là Lee Hyunwoo.

Là người bạn Jaehyun từng năm lần bảy lượt ở ké hồi còn học cấp ba. Mỗi khi anh gặp chuyện, mỗi khi anh thiếu tiền, khi đó anh đều tìm đến Hyunwoo nhờ vả.

Lee Hyunwoo không giống người khác luôn nhìn anh như thể anh là một loại sinh vật hèn mọn. Anh ấy dù lớn hơn anh một tuổi, gia thế tốt hơn anh, học thức tốt hơn anh, nhưng cũng sẽ chấp nhận những vấp váp của anh, bao dung anh, dạy dỗ anh. Jaehyun coi anh ấy như một người anh trai mình có thể tìm về để nghe mắng mỗi lần làm sai hay để xin những lời khuyên chân thành.

Nhưng mà, mùa hè năm đó, Lee Hyunwoo cứ thế không nói không rằng ra nước ngoài du học. Cũng là mùa hè năm đó, Jaehyun từ chối học tiếp lên đại học, ném mình vào vũng lầy xã hội đục ngầu, chìm chìm nổi nổi bao nhiêu năm.

Không nghĩ tới, bây giờ lại gặp được anh ấy, người đã từng là ước nguyện duy nhất của Jaehyun.

Hai người thật sự từng rất thân thiết. Cái bánh kem màu hồng này, đáng ra phải càng khơi gợi sự thân thiết của hai người. Nhưng tới khi Jaehyun ngồi đối diện Hyunwoo rồi, không hiểu sao luôn có cảm giác lạ lẫm.

Gọi nước xong, Hyunwoo nhìn người đối diện rồi mỉm cười, "Dạo này cuộc sống của em thế nào?"

"Vẫn ổn đi." Jaehyun hàm hồ nói.

Hyunwoo bật cười, "Em lớn thật rồi nhỉ, ngày xưa còn thấp hơn anh, bây giờ đã cao thế này rồi, còn biết nói dối anh nữa."

Jaehyun chỉ mỉm cười coi như không nghe thấy, hỏi anh, "Anh thì sao? Sao lại về rồi?"

Hyunwoo thở dài, "Cảm thấy đi đủ rồi, nhớ nơi này thì về thôi."

Jaehyun cũng chỉ gật gật đầu, không nói gì.
Khi trước anh đã nghĩ rất nhiều, liệu mình và Hyunwoo có còn gặp lại không, gặp lại rồi thì thì sẽ có cảm giác gì, sẽ muốn nói gì? Sẽ tức giận mắng anh ta một trận, cho anh ta hiểu ra bản thân bị bỏ lại như thế đã lạc lõng và cô độc ra sao chăng?

Nhưng gặp lại rồi, hóa ra chỉ có chút ngạc nhiên, có chút vui mừng, không hề giận dỗi như trong tưởng tượng, và còn có rất nhiều phần xa lạ nữa.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?

Bảy năm. Tận bảy năm, đủ để biến từ hai người thân quen thành hai kẻ lạ mặt.

Hyunwoo nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu. Môi anh hé rồi lại mím lại, cúi xuống nhìn vào cốc nước.

"Khoảng thời gian qua, anh đã nhớ em rất nhiều." Anh ấy khẽ nói, lẫn với tiếng nhạc và tiếng xôn xao của quán cà phê, gần như Jaehyun chẳng thể nghe rõ được.

Jaehyun ngẩn ra, "Thế sao anh không liên lạc cho em? Em vẫn giữ số điện thoại mà. À quên sau này em có đổi một lần, nhưng tận mãi sau này luôn ấy."

Hyunwoo chỉ lắc đầu, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Anh ấy đã luôn giữ một vẻ bình đạm ôn hòa, tới tận lúc này mới lộ ra chút xao động.

"Anh không dám."

Jaehyun không hiểu. Gọi cho mình thì có gì mà anh ấy không dám? Thời buổi công nghệ phát triển rồi, cũng không phải là tốn cước phí hòa mạng quốc tế mà.

Hyunwoo không nói tiếp nữa. Anh thở dài chuyển chủ đề, lấy bánh từ trong hộp ra, thắp một cây nến nhỏ.

Nhìn anh ấy tuy đã không còn giống trong ký ức nữa, lớn hơn rồi, chững chạc hơn rồi, nhưng giây phút anh ấy thắp nến vẫn cứ trùng lặp lên đoạn băng kỷ niệm như vậy.

Hyunwoo thắp nến xong bảo Jaehyun ước đi.

Jaehyun cũng nhắm mắt ước.

Rồi Hyunwoo cười hỏi anh, "Em ước gì thế?", hệt như trong quá khứ.

Jaehyun cũng sẽ giống như lúc trước, thốt lên rằng, "Em ước có thật nhiều tiền."

Nhưng Hyunwoo không biết được, ngày trước, kỳ thật trong lòng Jaehyun đã ước anh không rời đi, còn bây giờ, trong lòng Jaehyun chỉ ước được ở cạnh Sungho mãi.

Nhớ tới Sungho mà trái tim Jaehyun ấm lên, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.

Hyunwoo nghe vậy thì gật đầu, "Em vẫn cần tiền như lúc trước nhỉ?"

"Cần chứ." Jaehyun bật cười, "Khi trước cần, bây giờ càng cần."

Nghe sao mà tiểu nhân hám lợi thật đấy? Cũng may, Hyunwoo chẳng bao giờ đánh giá gì con người này của anh.

"Sao vậy? Có việc gì à?"

Jaehyun gật đầu, "Việc quan trọng."

Thấy anh trả lời lấp lửng như thế, Hyunwoo cũng hiểu là anh không muốn nói thêm.

"Em cần bao nhiêu tiền?"

Jaehyun mơ hồ nhìn vào mắt Hyunwoo, chỉ thấy anh ấy khẽ cười nhìn mình.

"Sao nào? Ngày xưa cứ hở ra chạy về mách anh vòi anh, bây giờ lớn rồi, không cần nữa rồi?"

Jaehyun chỉ nhíu mày lắc đầu, "Cũng không phải... Em cần khoảng một trăm triệu."

Hyunwoo sửng sốt tròn mắt, "Một trăm triệu?"

Jaehyun gật đầu khẳng định, "Thật sự rất cần."

Đúng là không gì dọa người bằng rất nhiều số không.

Chỉ thấy Hyunwoo mở ví, rút một tấm thẻ đặt lên bàn.

Lần này tới lượt Jaehyun bị dọa ngược, "Anh có?"

"Tạm đủ," Hyunwoo cười khan.

"Ôi..." Jaehyun xuýt xoa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm thẻ không rời.

Con mẹ nó, Lee Hyunwoo thần tài của tôi ơi, sao bây giờ anh mới về?

Jaehyun cắn răng, "Anh nói đi, kỳ hạn lời lãi thế nào, em sẽ cố gắng."

Chỉ thấy Hyunwoo nhìn xuống một lúc lâu. Rất lâu.

Jaehyun cũng không gấp, dù sao con số này không nhỏ, đổi thành tiền mặt hoàn toàn có khả năng được một núi tiền ném bể đầu người khác, nên cứ để Hyunwoo suy tính kỹ chút, phòng khi anh hối hận.

"Em không cần trả. Đổi lại..."

Hyunwoo nhìn người đối diện chằm chằm.

"Lên giường với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro