không phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sungho một mình đi trên con đường vắng giữa đêm muộn, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh.

Đôi vai nhỏ run rẩy, trái tim Sungho giờ đây vỡ vụn ra từng mảnh. Ai nói tình yêu chỉ toàn một màu hường phấn cơ chứ? Nó đau đớn và tàn nhẫn hơn rất nhiều.

.
.
.

Quay trở về 1 tiếng trước...

- Jaehyun à, em uống nhiều quá đấy.

Sungho khổ sở đỡ lấy thân hình to lớn nồng mùi rượu của Jaehyun ngăn cho hắn không ngã. Cái con người này cũng thật tình, đã dặn là uống ít thôi thế mà lại quá chén thế này đây.

Vất vả lắm cậu mới dìu hắn được chiếc sô pha ngoài phòng khách, cậu đặt hắn yên vị trên đó rồi lại nhanh chóng đi lấy khăn lau người cho Jaehyun.

Sungho vừa lau vừa càm ràm:

- Em cũng thật là, đã dặn là uống ít thôi. Cứ ừ ừ cho xong chuyện rồi lại uống chẳng biết điểm dừng.

- Không phải anh than vì anh không muốn chăm sóc em, nhưng em phải biết nghĩ đến sức khỏe của bản thân nữa chứ. Rượu bia không tốt cho sức khỏe.

Jaehyun khẽ nhíu mày.

- Anh bớt ồn ào lại đi. Anh là mẹ tôi chắc?

Sungho sững người, bàn tay đang lau người cho hắn cũng theo đó mà cứng đờ.

- Em vừa mới nói gì cơ?

Hắn lặng im quay mặt sang chỗ khác.

- Jaehyun, em xưng "tôi" với ai? Nặng lời với ai? - Mắt Sungho đã bắt đầu hoen đỏ nhưng cậu vẫn cố kiềm nén.

Biết hắn đang say nên cậu cũng không muốn chấp, Sungho nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

- Anh chỉ là lo cho em, đừng nói những câu như th-

- NÍN. - Hắn tức giận đẩy người cậu ra xa.
Sungho bị đẩy ngã xuống đất, cậu lần nữa sững sờ nhìn hắn.

- Anh ồn ào quá Sungho ạ, anh biết anh phiền phức đến mức nào không? Anh im lặng một chút thì chết ai à?

Myung Jaehyun thật sự chịu đựng hết nổi rồi. Công việc của hắn rất áp lực và mệt mỏi, cả một ngày làm việc quần quật vừa về đến nhà thì lại phải nghe Sungho nói đủ thứ chuyện trên đời. Đã thế, chẳng hiểu vì sao cậu càng ngày càng dính lấy hắn, tính tình cũng trở nên trẻ con hơn bao giờ hết. Ôi đủ thứ phiền phức trên đời.

- Sao anh không thể như xưa hả Sungho? Cứ ngoan ngoãn và im lặng như hồi đó có phải tốt hơn không.

Lúc trước, Park Sungho là một người khá rụ rè và ít nói. Cậu sống vô cùng khép kín nên ở lớp ai cũng tránh xa cậu. Lúc ấy, Jaehyun nhớ hắn là người duy nhất chịu nói chuyện với Sungho, cũng là người đã ra tay giúp đỡ cậu và chuyện tình của họ cũng bắt đầu từ đó.

Myung Jaehyun yêu cậu rất nhiều, thế nhưng hắn không thể chịu đựng được sự thay đổi của Sungho.

Park Sungho vô lực ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt nhìn hắn chứa đầy sự sợ hãi và kinh ngạc. Cậu có mơ cũng không dám tin người trước mặt cậu chính là Myung Jaehyun mà cậu biết.

Jaehyun hắn là người luôn nhường nhịn cậu, quan tâm và cưng chiều cậu nhất, chỉ cần Sungho bị xướt tay một chút hắn đã xót điên người. Chứ không phải một Jaehyun lạnh nhạt đẩy ngã và nặng lời với cậu.

Dòng nước trong suốt, nóng hổi tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn của cậu. Sungho khóc rồi, đây là lần đầu tiên hắn làm cậu khóc.

Giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu lòng Jaehyun như bị ai bóp nát, cơn say cũng theo đó mà dần tỉnh. Hắn sai rồi, vì quá say nên đã lỡ lời mà làm tổn thương đến cậu.

Sao Jaehyun thấy hận chất cồn đắng nghét kia quá, nó khiến hắn chẳng thể kiềm chế nổi bản thân.

- Anh... Sungho... - giọng hắn run rẩy.

Jaehyun tiến lại gần cậu, nhưng hắn tiến một bước thì cậu lại lùi một bước. Ánh mắt Sungho nhìn hắn đầy u tối và xa lạ, nó như nuốt chửng hắn vào hố sau tuyệt vọng.

- Nếu em đã mệt mỏi như vậy thì kết thúc đi.

Nói xong Sungho liền đứng dậy rời đi, cậu cứ thế mà đi thẳng mà không thèm quay đầu. Jaehyun lúc này đã biết sợ, hắn vội vã chạy đến níu lấy tay cậu.

- Buông tôi ra, đừng quên cậu đã hứa cái gì với tôi. - giọng Sungho lạnh tanh.

Phải, hắn đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ làm Sungho phải khóc vì hắn, nếu giọt nước mắt cậu rơi thì đó cũng sẽ là lúc hắn mất cậu.

Myung Jaehyun đã từng rất tự tin với lời hứa đó, suốt 10 năm qua hắn vẫn luôn giữ lời, thế nhưng chỉ vì cơn say mà nó ngay lập tức bị phá vỡ.

Hai tay hắn vô lực buông cậu ra, hắn cúi gầm mặt không dám đối diện với cậu. Sungho cũng nhân cơ hội đó mà bỏ đi.

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Myung Jaehyun vẫn đứng chết trân, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng vì rượu cộng thêm cú sốc ban nãy khiến hắn chẳng còn biết phải làm gì.

.
.
.

Ánh nắng buổi sớm mai nương theo khung cửa mà rọi vào phòng, hàng mi dài khẽ động đậy, Sungho chầm chậm mở mắt rồi theo thói quen mà đưa tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh.

Nhưng làm gì có Myung Jaehyun ở đây.

Sungho thở dài, mang tâm trạng thất thường rời khỏi giường. Cậu hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, chính cậu là người quyết định rời đi trước nên không thể vì chút chuyện nhỏ này mà mềm lòng.

Là một nhiếp ảnh gia nên công việc của cậu tương đối thoải mái, chỉ có những hôm có lịch chụp mới cần lên studio còn lại thì hầu hết thời gian của Sungho dành để cầm máy ảnh đi đó đây tìm cảm hứng.

Hôm nay Sungho không có lịch chụp nên cậu quyết định sẽ lang thang một lát rồi về, hôm nay tâm trạng của cậu rất tệ và chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa nên Sungho cũng chẳng thèm đem theo máy ảnh.

Thất tình thì còn gì cảm với chả hứng mà tìm cơ chứ.

Trời sắp vào hè, khí trời hôm nay khá oi ả nên cậu chỉ mặc áo thun trắng cùng quần jeans đơn giản nhưng dù thế trông Sungho vẫn rất điển trai, bằng chứng là nãy giờ số lần cậu bị các cô gái tiếp cận xin in4 là gần 5 rồi đấy.

Park Sungho lịch sự từ chối tất cả rồi rất nhanh bỏ đi. Cậu tự hỏi tại sao hôm nay lại khác lạ như thế nhỉ? Bình thường cậu đi vòng vòng cả buổi trời cũng chẳng có ai tiếp cận, cùng lắm là chỉ dám nhìn lén.

À nhỉ, hôm nay cậu không đi cùng Jaehyun, không nắm tay hắn, không đòi hắn cõng. Nói cách khác, Park Sungho hiện giờ chính là hoa không có chủ.

.
.
.

Sungho giật mình nhìn xung quanh, cậu khó chịu vò đầu khiến mái tóc nâu hạt dẻ rối tung cả lên.

Chẳng hiểu tại sao lang thang một hồi thì cậu lại vô thức đi đến đây - con đường họ gặp nhau lần đầu.

Ngày ấy trông Sungho nhỏ xíu hà, mặt còn hiền hiền ngơ ngơ nên cậu tất nhiên lọt vào mắt xanh của đám trấn lột.

Chiều hôm đó, một mình Sungho lại lủi thủi về nhà, vì mãi mê đọc sách nên cậu không may va phải một tên côn đồ. Thấy cậu yếu thế nên thằng đó chuyện bé xé ra to, cũng may có Jaehyun đi ngang qua giúp đỡ nếu không tiền của cậu sẽ bị lấy cho bằng sạch.

Lâu rồi cậu mới đi lại con đường này, khung cảnh đã khác xưa rất nhiều, có phần cổ kính và rậm rạp cây xanh hơn trước. Sungho bước đi trên vỉa hè lát gạch đỏ, những dấu chân của ngày xưa cũ cứ như đang in lại trên ấy.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật nơi đâu cũng thấy hình bóng hắn và kỷ niệm của hai người. Kia là chiếc ghế đá họ hay ngồi, góc tường có cây cột điện màu vàng Jaehyun vẫn hay đứng chờ cậu, tiệm bánh họ hay ăn, ... Tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có con người là thay đổi.

Sungho nhớ Myung Jaehyun của ngày xưa nhưng cậu vẫn yêu hắn của bây giờ, chỉ có điều Jaehyun đã tự tay đẩy cậu ra xa.

Gió thổi mạnh mang theo mùi hương cỏ dại từ phương xa, tóc cậu bay theo làn gió mát, Sungho khẽ cười.

Cậu nhớ hắn, Myung Jaehyun - người giờ đây chỉ có thể xuất hiện trong trí nhớ của cậu.

.
.
.

Đã 2 ngày trôi qua và Jaehyun thực sự đang muốn phát điên lên. Hắn không liên lạc được với Sungho, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đến tận nhà tìm thì cậu luôn vắng nhà. Hắn thực sự bất lực, Park Sungho như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Hắn hối hận vô cùng, nếu ngày ấy hắn không uống say để rồi lỡ lời, nếu hắn cố chịu đựng cậu thêm chút, nếu Sungho không thay đổi thì có lẽ bây giờ cuộc sống hắn vẫn rất hạnh phúc.

Và hắn cũng phải thừa nhận rằng, dù rất yêu Park Sungho nhưng hắn không thích việc cậu trẻ con như vậy. Thế nên hắn biết, nếu không phải ngày hôm ây thì cũng sẽ có một ngày nào đó Jaehyun cũng sẽ nói chuyện này với cậu, chỉ là lời lẽ sẽ dễ nghe hơn thôi.

Jaehyun mệt mỏi nằm xuống giường, thứ hắn cần nhất bây giờ là một nơi để giải tỏa và một người để trút bầu tâm sự. Không nghĩ nhiều, hắn liền nhấc máy lên gọi.

- Alo?

- Em rảnh không Taesan, đi uống với anh vài ly.

- Xin lỗi nhưng mà không được đâu, em ở nhà với Leehan.

Mặt Jaehyun méo xệch.

- Lúc trước ới cái là đi ngay, thế mà nay lại từ chối vì người yêu cơ à?

Taesan cười cười.

- Bé ấy dạo này bám người lắm, cứ kè kè bên cạnh em làm trò con bò ấy.

Nghe đến hai từ "bám người" Jaehyun lại nhớ đến Sungho, cũng chính vì hai từ ấy mà hắn mới to tiếng với cậu.

Jaehyun thở dài.

- Em không thấy phiền à?

- Sao lại phiền, đáng yêu mà.

- Em đi làm về đến nhà là cứ bị bám lấy hỏi đủ thứ, đang suy nghĩ công việc nhứt hết cả đầu mà cứ đi qua đi lại bàn làm việc, ôi đủ thứ trò.

Taesan nghe hắn nói mà không khỏi bực mình, thế nên giọng anh có chút gắt gỏng.

- Khùng à. Sao anh lại không nghĩ là vì thấy em mệt mỏi vì công việc mà Leehan mới quan tâm, muốn chia sẻ với em bằng cách làm những việc ấy để giúp em vui vẻ hơn. Thôi cúp máy đây, nói nữa là em qua cạp đầu anh luôn quá, phát ngôn linh tinh.

Anh nói là làm, vừa dứt lời liền ngắt máy cái rụp để lại Jaehyun sững sờ một lúc lâu.

Nghĩ lại thì lời Taesan nói hoàn toàn đúng. Sao giờ hắn mới nhận ra nhỉ? Những lúc Sungho bám lấy hỏi han hắn là vì quan tâm hắn, cậu lúc nào cậu xát bên cạnh hắn là vì muốn giúp đỡ. Sungho chỉ là vì lo và quan tâm hắn mà Jaehyun lại xem đó là phiền phức mà trách cậu.

Dại quá, Myung Jaehyun ơi mày dại quá.

.
.
.

- Tại sao? Tại sao chứ nhóc nói đi Woonhak.

Quán nhậu ven đường văng vẳng tiếng khóc của Sungho, cậu uống vào lại bắt đầu khóc lóc, than vãn khiến Woonhak bên này khó xử không thôi.

May là nhóc chưa uống quá nhiều nếu không thì cái quán này loạn mất, một mình Park Sungho là quá đủ rồi.

Nhìn ông anh họ mình khóc lên khóc xuống vì tình khiến nhóc xót vô cùng, thầm rủa cái tên Myung Jaehyun ngu ngốc, có mắt như mù dám làm anh nhóc buồn. Tên đó đáng chết.

- Thôi mà, chia tay rồi thì cho thằng đó ra chuồng gà đi.

- 10 năm đó, em đã yêu đâu mà biết tình cảm 10 năm sâu nặng cỡ nào.

- Ê bớt đụng chạm à nha.

Rồi cứ thế, một người khóc, một người dỗ suốt cả buổi tối.

...

Myung Jaehyun đang từ cửa hàng tiện lợi về nhà thì nghe được một giọng nói quen thuộc phát ra từ góc phố.

Hắn quay phắt lại, hai mắt mở to khi nhìn thấy Park Sungho. Nhưng hắn chẳng biết nên buồn hay nên vui khi kế bên cậu là một chàng trai khác.

Trái tim Jaehyun nhói lên, cảm giác hối hận lại dâng trào như nước lũ.

Hình như cậu say rồi, hai má đỏ ửng còn đôi mắt thì lờ đờ, Jaehyun thật sự không thể làm ngơ được nữa khi chàng trai bên cạnh cũng có dấu hiệu ngà say. Để hai người say đi với nhau thì thật không an toàn.

Jaehyun nhanh chóng đến gần, vừa thấy hắn Woonhak liền nhìn bằng đôi mắt dè chừng còn Sungho đã ngủ gục từ lúc nào.

- Anh là Myung Jaehyun à?

- Sao cậu biết?

- Anh Sungho đã kể tôi nghe, anh làm anh ấy đau lòng lắm đấy.

Jaehyun đưa mắt nhìn bộ dạng say khướt của Sungho rồi lại nhìn Woonhak.

- Tôi biết mình sai rồi... đáng lẽ tôi phải hiểu cho Sungho, đã thế còn trách nhầm anh ấy.

Hắn vỗ nhẹ vai nhóc.

- Mong rằng sau này, cậu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, hãy yêu anh ấy thật nhiều, hãy trân trọng anh ấy nhé!

Woonhak hoang mang nhìn hắn.

- Xin lỗi, tôi nói không với l.oạn l.uân

- Hả?

- Tôi là em họ của anh Sungho. - Woonhak lắc đầu ngao ngán, nhìn bộ dạng hắn thì cũng đủ hiểu Jaehyun hiểu nhầm.

- Sungho còn yêu anh nhiều lắm đó, lo mà giữ, không có lần sau đâu.

Woonhak nói rồi bỏ đi.

Bầu trời đêm tràn ngập sao trời, gió thổi mạnh khiến Sungho khẽ rùng mình vì lạnh. Hắn thấy thế liền cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cậu, cảm nhận được hơi ấm Sungho liền chui rúc vào đó như một chú mèo nhỏ mà ngủ ngon.

Jaehyun bật cười, hai mắt hắn ngấn lệ. Sao mà hắn yêu con người này quá, dù bản thân đã bị hắn làm cho tổn thương đến thế mà trong tim lại vẫn luôn chỉ có mình hắn.

Jaehyun tự chửi mình điên, mình ngu vì đã không nhận ra tình cảm của Sungho dành cho hắn lớn đến nhường nào. Nay nhờ chuyện này, hắn mới biết cách trân trọng.

Vội tính tiền rồi bé mèo nhỏ lên tay, Jaehyun đau lòng khi cảm thấy cậu đã nhẹ hơn trước.

Nhìn gương mặt ửng hồng đang say ngủ như thiên thần của cậu, hắn lại không nhịn được mà hôn trộm vào môi anh đào mềm mại. Sungho cũng vì thế mà tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang được hắn bế về liền bật khóc.

- Hức... Myung tồi tệ, đồ tồi...

Jaehyun càng ôm chặt lấy cậu, Sungho dù chửi mắng nhưng vẫn chui rúc vào lòng hắn.

- Em xin lỗi anh, em sai rồi, em đã hiểu lầm anh. Yeppi ngoan nào không khóc nữa, về nhà rồi anh chửi mắng em sau cũng được nhưng đừng khóc nữa, mắt anh sẽ đau đó.

- Hôm đấy anh rất hận em... nhưng anh nhớ em, hic... Anh không quên được em.

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm!

Hai mắt cậu long lanh ánh nước nhìn hắn.

- Em còn yêu anh không?

- Tất nhiên. Em yêu anh mà.

Sungho mỉm cười, cậu hài lòng rồi, điều cậu lo sợ nhất đã không say ra, hắn to tiếng với cậu không phải vì không còn yêu mà là hiểu lầm cậu.

Đường đêm vắng vẻ, bóng họ in xuống mặt đường lát đá. Sungho an lòng dựa đầu vào lòng ngực hắn mà thiếp đi.

.
.
.

- Em về rồi đây.

Mặt Jaehyun bơ phờ, hắn vừa lên chức nên công việc cũng theo đó mà dồn dập không ngừng.

- Hyunie về rồi hả?

Sungho nghe tiếng hắn liền chạy ùa ra ôm chầm lấy hắn. Jaehyun vui vẻ chui rúc vào hõm cổ mềm thơm mùi sữa.

- Cho em sạc pin.

Sungho  khúc khích.

- Không chê phiền nữa à?

- Không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro