3. rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ ván cược ☆

...

Rung động là cơn mưa rào mùa hạ, đến rất nhanh và bất ngờ. Chỉ cần là một khoảnh khắc, là một bóng hình, cử chỉ hay nụ cười mỉm, nhiêu đó thôi cũng đã đủ để con tim khẽ rung lên từng nhịp.

Tuổi 18 là độ tuổi chìm trong nắng hạ, tất nhiên những cơn mưa ấy cũng đến rất nhiều. Quan trọng là ta để con mưa ngấm bao lâu.

Có người chỉ rung động thoáng qua rồi lại thôi, người kia thấy thích thích nhưng rất nhanh cũng chán, người nọ mới hôm nào còn si mê điên cuồng hôm sau còn chẳng thể nhớ mặt gọi tên.

Nhưng Sungho biết, cơn mưa rung động này của cậu, nó đã biến thành bão mất rồi.

Myung Jaehyun bước vào đời cậu thật tình cờ, nhẹ nhàng choáng hết tầm nhìn khiến cậu chỉ chú ý đến màu áo số 14 suốt trận bóng. Rồi cũng thật vô tình khi hắn nhặt được chiếc móc khóa của cậu, thế là chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã trò chuyện đến đêm muộn.

Park Sungho thích hắn, cậu hiểu rõ con tim của cậu hơn bất kì ai. Nó đã rung lên vì hân thì chắc chắn định mệnh của cậu chỉ có thể là Myung Jaehyun.

Nhưng Sungho chưa có mối tình đầu, vẫn còn quá hồn nhiên để hiểu thế nào khổ vì yêu.

.
.
.

Leehan khó hiểu nhìn con mèo trước mặt.

-Mày tính làm bánh mì kẹp thịt à?

Từ đầu đến chân Sungho trùm kín mít, cậu mặc áo măng tô dài đến chân, cổ choàng thêm khăn quàng, tay cũng ủ trong chiếc găng mềm.

Sungho cười hì hì.

-Trời nay lạnh quá mà, sắp vào đông rồi.

Cậu mặc vậy cũng là để người nào đó khỏi lo lắng thôi.

Leehan cười trừ cho qua, đúng là nay lạnh thiệt, biết vậy nghe lời ông thầy khó tính kia mặc thêm áo rồi. Đang thầm trách mình thì điện thoại anh lại nhận được tin nhắn.

giantmountain:

Xuống phòng giáo viên đi, anh biết bé đang lạnh, xuống đây anh ôm cho ấm.

Leehan cười khúc khích, tíu ta tíu tít nhảy chân sáo đến gặp người yêu.

Đang là giờ ra chơi nên Sungho cũng tranh thủ sang lớp hắn trả áo. Chiếc hoodie hôm qua đã được giặt cấp tốc trong đêm, giờ thơm phức mùi hoa hồng, mong là Jaehyun sẽ thích.

Nghĩ đến việc sắp được gặp hắn thì lòng Sungho lại rộn ràng không thôi, được gặp crush thì ai mà chẳng thích.

.
.
.

Hai bước nữa là đến lớp của Jaehyun, cậu không vội vào, vội lấy chiếc gương từ trong túi ra nhìn lại, phải xác nhận bản thân xinh xinh đã rồi mới vào gặp crush được.

-Mày với tiền bối Sungho sao rồi?

Động tác Sungho khựng lại.

-Tiền bối Park Sungho lớp 12a4 ấy hả, tất nhiên là rất tốt rồi. - Jaehyun vui vẻ trả lời

-Chà cứ cái đà này thì mày thắng cược sớm. Ván cược này Myung Jaehyun thắng rồi, bây lo chuyển tiền dần đi là vừa.

"Ván cược"

Có ngu cũng biết ván cược ấy là gì. Tai Sungho ù đi, cậu bỏ chạy ngay lập tức.

Chạy càng xa càng tốt, chạy để trốn tránh thực tại, rằng, cậu chỉ là nạn nhân trong ván cược của hắn.

Mắt Sungho đỏ hoe, trái tim đã thôi loạn nhịp, thay vào đó là vỡ vụn. Mảnh vụn cứa bào trong tâm hồn, cáu xé từng xúc cảm khiến cậu đau đớn tột cùng. Nước mắt lăn dài trên má, trào dâng từng đợt như mưa.

Bây giờ Park Sungho đã hiểu, chẳng có gì gọi là định mệnh, rung động là thứ cảm xúc chết tiệt nhất trên thế gian. Rung động càng nhiều thì càng khổ.

Cậu tỉnh rồi, sợ rồi. Bản thân bị đem ra làm trò đùa của người mình thích, còn gì đau đớn hơn nữa không?

.
.
.

Jaehyun cứ hướng mắt ra cửa, ban nãy lớp trưởng đưa hắn chiếc túi giấy bên trong là hoodie của hắn, cũng là chiếc hôm qua Sungho mượn.

Lớp trưởng bảo là thấy nó nằm ở bên ngoài cửa lớp nên lấy vào, có lẽ Sungho đã để đó.

"Anh ấy ngại gặp mình sao?"

Hắn khó chịu nằm dài ra bàn, lát sau lại ngồi bật dậy rời khỏi lớp.

"Nếu anh ấy ngại gặp mình, thì mình chỉ cần đến gặp anh ấy thôi." - hắn vừa đi vừa hớn hở nghĩ.

-Này Myung Jaehyun.

Là Leehan, anh đang đứng trước mặt cậu với vẻ mặt căm phẫn.

-Tiền bối Kim? Có gì không ạ?

Ngay tức khắc, cổ áo hắn đã bị anh túm lấy, chỉ cần thấy gương mặt này là Leehan liền hận không thể đánh cho nát tươm.

-Mày đã làm gì Sungho?

Đứng trước câu hỏi của anh, hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn.

-Là sao, em không hiểu gì cả.

Giọng Leehan trầm đến đáng sợ.

-Thế thì mày giải thích đi, Sungho đang bình thường bỗng dưng lại khóc nức nở rồi bỏ về nhà, cậu ấy còn dặn tao không được nhắc đến tên mày, cả đời cũng không nhắc.

Ban nãy anh vô tình gặp cậu ở cầu thang, mắt Sungho đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Cậu nức nở, miệng không ngừng bảo ghét hắn, hận Jaehyun cả đời này không quên.

Sungho thường ngày luôn tươi cười rạng rỡ, nay lại vừa nhắc tên hắn vừa khóc sướt mướt như mưa. Đến Leehan nhìn còn thấy xót.

-Em không biết gì cả.

Mặt Jaehyun vẫn ngơ ra, Leehan càng nhìn càng ngứa mắt, thẳng tay vung nắm đấm. Nếu lúc ấy Taesan không đến ngăn kịp thì chắc chắn Jaehyun đến xương cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro