🚪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em từ xưa đã vô cùng thích hắn , không ai khác làm Myung JaeHyun chàng thiếu niên nhà bên cạnh , em hay có thói quen mỗi đêm mở cửa sổ phòng để hóng những cơn gió lạnh , như thường lệ vào lúc 20:30 em đến cạnh cửa sổ .

ngồi lên thành cửa đón những cơn gió mát hiu quạnh , người ta nhìn thấy em như vậy sẽ cảm nhận được một đợt sóng cô đơn . đang ngồi kêu theo làn gió tay khẽ nước trên dây cung đàn guitar tạo thành một giai điệu , em ngước mắt sang Là một thiếu niên với vẻ bề ngoài ưu tú của mình , giọng hát trầm ấm như được thiên phú trời ban cho , chàng trai ấy hát theo nhịp em đàn

đàn song ca khúc buồn này thì em cũng ngưng , người bên cạnh có ý lên tiếng nói.

- mỗi đêm em đều ra đây sao? - JaeHyun ( hắn nói với giọng điệu quan tâm) em quá quen với điều này rồi nên cũng lười đáp lại môi em chỉ khẽ nhếch lên.

-này anh hỏi mà sao không trả lời hả thằng nhóc này-JaeHyun( hắn khẽ trách móc)

-em chả biết nói gì chị muốn nghe giọng anh thôi - SungHo (em nhìn hắn với ánh mắt thâm tình) đúng vậy em thật sự thích hắn , tất cả chất giọng và cả con người hắn , thiếu niên khi nghe em thả thính như vậy có chút ngại ngùng .

- sáng mai em có tham gia lễ hội ẩm thực không ? - JaeHyun (thắng đĩa lái sang câu khác để đánh lạc hướng cái sự ngại ngùng lúc nãy ) em nghe vậy cũng ngồi suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng.

-có á vì em có một tiết mục thi cho lớp - SungHo (với thiên phú trời ban cho cậu chắc giọng ngọt ngào) em cất tiếng hát một bản nhạc tự biên sẵn của bản thân , nó không buồn cũng không vui nó như miêu tả hết những thứ tình cảm mà bản thân mình để dành cho người kia .

bài hát này như có ý muốn cho hắn biết rằng tình cảm em dành cho hắn bao lâu nay , câu nào của lời bài hát hắn cũng đều hiểu hết , quả thật hắn rất thông minh để đủ nhận biết được những lời bài hát này.

tìm hắn run lên vì đây là lần đầu tiên hắn được người khác thích đấy , nó mang lại một cảm giác mới mẻ không phải cũng là hắn được người ta thích hắn, cũng đã từng thích một người . người đó mang tâm hồn của một thiếu niên trong sáng mang vẻ ưu sầu chuẩn gu hắn , hắn đã để ý từ rất lâu . Người đó không ai khác chỉ có thể là em , Em không biết điều đấy nhưng vẫn tự mình đơn phương Hắn đấy thôi . hắn lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi lên Tiếng.

-em em có người thích rồi sao - JaeHyun(hắn về giặt hỏi) em vốn hiểu con người hắn mà một con người thông minh sẽ giải đáp được những gì em đã làm , em mỉm cười nhìn hắn.

-người em thích chính là anh - SungHo (nói rồi em nhảy xuống sàn vội vã đóng cửa sổ lại như kiểu lấy lại bình tĩnh tránh để hắn thấy được khuôn mặt đỏ của mình)

chui lại vào chiếc chăn ấm được tạo thành tổ của mình , mặt em dần đỏ lên. "mình vừa tỏ tình với hắn không biết hắn có đồng ý hay không nữa"nói rồi em cũng biểu môi như muốn khóc nhưng lại thôi.

ngày hôm ấy , em hồi hộp tay nắm chặt vào thanh đàn. tới lượt em rồi em bước lên sân khấu, dịu dàng ngồi lên chiếc ghế đã xếp sẵn , tay lướt trên dây đàn tạo thành âm thanh nhẹ nhàng tươi sáng . Cậu muôn lời hát ra nó như hòa viện vào với nhau mà khiến con người ta xao xuyến . cũng là lúc này em đứng dưới gốc cây anh đào , chính thức được thắng chấp nhận lời yêu

" Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu "


đôi lời tác giả muốn gửi gắm :
Yêu rồi mới biết chứ thanh âm cái gì=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro