nah,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chú ý: truyện phi logic, đọc giải trí thui nha
có thể coi nó là draft cũm được, vì tui viết một lèo không check hay beta gì cạ...

;


có lẽ han taesan phải tập làm quen với việc chấp nhận một sự thật khó tin, đại loại như cún con cậu nuôi đã mất tích được một tháng, và điều đó vừa kết thúc vào 9 giờ sáng chủ nhật tuần trước. mặc dù cái kết thúc này chẳng hợp lý tẹo nào, nhưng như câu trên, cậu chỉ còn cách chấp nhận thôi.


keng keng keng.

"ngưng lại ngay, han taesan, trước khi tao đá mày ra khỏi cửa giúp chủ quán."

donghyun, bạn chí cốt (dừa, vì cậu ta siêu thích dừa) của taesan vừa đá chân dưới bàn vừa ném cho cậu một cái liếc mắt đe dọa. han taesan chán nản dùng thìa khuấy bừa lớp kem trên ly mà không có ý định nếm thử, cứ thở dài thườn thượt như thể cậu ta vừa mất sổ đỏ vậy.

"có chuyện gì?"

kim donghyun không có tâm trạng thưởng thức ly kem dừa thơm ngon của cậu ta nữa, và chắc kèo đây là câu nói han taesan mong chờ nãy giờ. cậu hứng khởi lên một chút, chỉ một chút thôi, bỏ thìa lại vào ly, khoanh hai tay đến là nghiêm túc.

"mày sẽ không tin được đâu." han taesan bí ẩn mở màn, còn donghyun thì ầm ừ chờ câu nói tiếp theo.

;

chuyện kể ra thì cũng chẳng dài, nhưng thời gian để han taesan hoàn toàn chấp nhận nó thì có thể sẽ hơi lâu.

han taesan, một người coi studio là ngôi nhà thứ hai của mình, ba tháng trước bất ngờ gọi điện cho anh em than phiền rằng bản thân thấy cô đơn vô cùng tận. công ty cậu vừa tuyển được một dàn nhân viên khá chất lượng, nên số lượng công việc cũng được san sẻ bớt, taesan có nhiều thời gian nghỉ ngơi chăm lo cho bản thân hơn. nhưng mỗi ngày về nhà nấu nướng, dọn dẹp một mình khiến cậu cảm thấy vô cùng trống trải. đúng là anh em chí cốt, kim donghyun cúp máy ngay khi taesan vừa kết thúc câu bằng hai chữ "cô đơn", woonhak thì kiên nhẫn nghe thêm phần mở đầu của câu kế tiếp "nên anh muốn..." rồi cho taesan nghe tiếng tút tút lạnh lùng. chỉ có anh sungho ngồi nghe cậu nói từ đầu đến cuối.

"em muốn thử nuôi thú cưng."

"tuyệt, em hỏi đúng người rồi đấy." sungho nghe mà mừng ra mặt, đúng lúc bạn thân anh là sanghyeok gần đây có mở tiệm thú cưng.

sungho nhanh chóng gửi thông tin địa chỉ của tiệm lẫn tài khoản mạng xã hội của chủ tiệm đến cho taesan. không biết chuyện sau đó thế nào, chỉ biết là sau đúng một tuần nhà của taesan đã có thêm một em cún xinh xinh.

;

"tao biết, myungmyungie mày hay khoe trên mạng đấy chứ gì."

"đúng, là ẻm."

"rồi sao nữa?" donghyun chẳng thấy có gì sai ở đây cả.

cún con của taesan rất hiền lành, đáng yêu, thích bám dính lấy cậu nhưng không hay mè nheo mỗi khi taesan ra khỏi cửa đi làm. taesan cưng ẻm lắm, lúc nào về nhà cũng phải ôm hôn ẻm một trận rồi ôm ẻm đi ngủ. nói chung là từ khi có myungmyungie, tần suất han taesan về nhà sớm chỉ có tăng chứ không có giảm, nhìn qua cũng biết lý do rồi ha.

nhưng cuộc sống nếu cứ tiếp diễn như vậy thì thật là tẻ nhạt, vì vậy, ông trời đã dành cho han taesan một cú trời giáng. myungmyungie mất tích. cậu đã đi tìm khắp nơi, kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy. khi hỏi thăm mọi người xung quanh, chỉ có một vài người kể là nhìn thấy em trên đường đi nhưng sau đó thì mất hút.

han taesan đã suy sụp mất mấy tuần trời, đến bây giờ khi nhìn thấy hình ảnh myungmyungie in trên những tờ giấy tìm cún lạc cũng khiến lòng cậu đau đớn không thôi. donghyun và woonhak khi đó đã phải thay phiên nhau đến an ủi taesan, làm đủ trò để cậu cảm thấy đỡ hơn nhưng mấy trò đó chỉ có tác dụng tạm thời. anh sungho cũng đến ngỏ ý muốn tìm cho cậu một em thú cưng mới nhưng han taesan kiên quyết từ chối, phần vì cậu vẫn hi vọng myungmyungie sẽ trở về và em sẽ không vui nếu thấy cậu có thêm một bé cún khác đâu, phần nữa là vì cậu sợ lịch sử sẽ lặp lại khi đấy han taesan sẽ còn hối hận gấp bội lần.

-

"cuối tuần trước, myungmyungie đã trở về."

donghyun tròn mắt kinh ngạc, làm rớt cả chiếc thìa đang cầm trên tay.

"nhưng tao cũng không chắc nữa."

han taesan dùng cả hai tay ôm mặt, giống như vừa nhớ lại những ký ức không muốn nhớ.

-

9 giờ sáng chủ nhật tuần trước, chuông cửa nhà han taesan reo lên inh ỏi. là ngày nghỉ hiếm có nên han taesan cũng chẳng dại gì mà thức khuya dậy sớm như lúc bán mình cho tư bản, chuông reo được một hồi cậu mới ngồi dậy vuốt lại tóc tai cho ngay ngắn rồi lết thân ra mở cửa.

cánh cửa vừa hé ra, một bóng người cao gần bằng taesan, nhưng vẫn kém chút xíu, bất ngờ đẩy mạnh cánh cửa rồi lao thẳng vào phòng. người đang đứng giữa cửa là han taesan nhiễm nhiên trở thành tấm nệm đáp đất của người lạ mặt kia. anh ta nằm đè lên người cậu, hay tay vòng qua eo taesan ôm chặt cứng.

han taesan còn chưa đủ tỉnh táo để phản ứng lại thì trên mặt đã bị thứ gì đó mềm mềm ươn ướt liếm lên. cảm giác này vừa lạ vừa quen, cậu lại nhớ đến myungmyungie rồi. han taesan đưa tay lên dụi mắt, tạm thời cậu vẫn chưa thể đẩy cái tên đang bám dính trên người cậu ra. khi lớp sương mù trôi đi, han taesan chớp chớp mắt như không thể tin nổi. trước mặt cậu tất nhiên không phải myungmyungie, cậu vẫn còn đủ nhận thức để phân biệt người với cún mà, nhưng đôi mắt to tròn lấp lánh kia lại quá đỗi quen thuộc.

"giống myungmyungie quá." han taesan thầm nghĩ nhưng cậu nhanh chóng phủi bỏ những hoài nghi trong đầu.

"tránh ra, anh làm tôi đau đấy."

cậu bực bội đẩy gương mặt người kia ra xa, cảm giác ướt át trên mặt cũng bị vải áo xoá sạch. sau khi gỡ vòng tay đang siết lấy eo mình, taesan chẳng kiêng nể gì đạp cho đối phương một chân. sáng sớm đã bị làm phiền, đến con mèo còn thấy bực chứ nói gì con người.

"taesanie, taesanie."

đối phương bị cậu hắt hủi thì đâm ra tủi thân, ngồi co chân co gối dưới sàn, đôi mắt vốn đã long lanh nay lại càng rưng rức chực khóc. han taesan thấy rất khó hiểu, đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu gặp người nọ thế nhưng người ta lại biết tên cậu, còn biết cả địa chỉ nhà để đến đây ăn vạ nữa.

"anh là ai? sao lại đến nhà tôi? còn... ây thôi đừng nhắc lại chuyện đó, muốn gì thì nói nhanh lên."

"taesanie taesanie."

đối phương có vẻ nghe hiểu lời cậu nói nhưng vẫn chỉ lặp lại cái tên "taesanie". taesan đầu đầy dấu hỏi, không biết nên làm gì với anh ta nữa. chợt một ý nghĩa kỳ quặc xuất hiện trong đầu taesan, cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng đánh bạo hỏi.

"anh là ai? có phải..." có phải là myungmyungie không?

"myungmyungie."

"m-myungmyungie!?"

đối phương oà khóc, không phải vì đau buồn gì cả, mà là vì quá vui mừng.

;

"vậy, vậy, vậy... tức là, đó là cún của mày?"

"phải." han taesan cầm chặt chiếc thìa, chuôi thìa sắp cong đến nơi rồi.

"không, ý tao là cái tên nãy giờ nhìn chằm chằm tụi mình ở cửa sổ bên kia kìa." donghyun run sợ chỉ tay về phía sau taesan.

taesan quay người lại xem thì suýt nữa đã bị doạ hú hồn, cái tên kia à hoặc là myungmyungie, đã đứng đó bao lâu rồi vậy. cả người anh ta áp vào cửa kính, vẫn là đôi mắt to tròn long lanh kia, đôi môi mỏng đã méo xệch, lại chuẩn bị nước mắt lưng tròng đây mà. mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán nhưng anh ta chẳng mảy may tí nào. han taesan đỡ trán.

"tao phải về đây, tạm biệt."

cậu đứng lên, để lại ly kem đầy ụ đã chảy gần hết. donghyun cũng chỉ biết giơ tay chào tạm biệt cậu một cách ngờ nghệch. nhưng mà nghĩ lại thì, tên kia trông giống myungmyungie thật chứ.

;

han taesan về đến nhà, myungmyungie phiên bản người cũng lẽo đẽo theo sau. cậu không nỡ để anh ta ngoài cửa như hôm đó, có trời mới biết han taesan đã suýt nữa đứng tim khi nửa đêm mở cửa ra ngoài mua đồ thì thấy cái bóng đen đang co ro trước cửa nhà mình. han taesan là người dễ mềm lòng, vả lại nhà cậu cũng còn một phòng ngủ cho khách, tốt bụng một chút thì tích đức cho con cháu sau này chứ sao.

còn chưa kịp ngả lưng xuống chiếc ghế êm ái, han taesan đã bị tấn công một lần nữa. myungmyungie cứ bất chợt lao vào ôm làm cậu mất đà ngã dúi dụi, may là lần này còn có ghế đỡ đằng sau nhưng lưng cậu vẫn bị va vào thành ghế cứng. cơn đau đến bất ngờ làm taesan xuýt xoa, vành mắt cũng đọng nước, còn chưa kịp mở miệng ra mắng cho anh ta một trận, trên mặt đã cảm nhận được ướt át.

myungmyungie nhìn dòng nước sắp sửa chảy xuống mà lòng khó chịu khôn cùng. anh rướn người lên hôn lên mắt taesan, rồi lại đến giữa trán, xuống đầu mũi rồi tuột xuống cằm. nếu giọt nước mắt kia dám lướt trên má cậu, anh nhất định sẽ liếm sạch chúng.

"taesanie, đừng khóc."

han taesan ghét cảm giác này, anh ta là ai mà dám làm vậy với cậu chứ. và cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, rằng anh ta càng ngày càng giống myungmyungie. han taesan rất ít khi khóc trước mặt myungmyungie, nhưng không phải là không có, cậu nhớ cảm giác khi em nhẹ nhàng dụi bộ lông mềm mượt lên mặt cậu, em muốn dỗ cậu mà.

"tránh ra."

một lần nữa bị đẩy ra, myungmyungie cũng chẳng buồn tủi thân nữa. anh biết han taesan cần thời gian để chấp nhận điều này, và anh sẽ đợi.

;

một tiếng sau, han taesan đã bị anh em khủng bố tin nhắn. group chat của họ nảy thông báo liên tục, ai cũng nháo nhào muốn cậu kể hết đầu đuôi sự việc. taesan chỉ ném hết lên đầu donghyun rồi xoay người vào phòng, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống rồi chuẩn bị đi ngủ.

ting! có tin nhắn đến. taesan nhìn lướt qua màn hình thì nhận ra là anh sungho. cậu biết anh là người trưởng thành và chín chắn nhất cái hội loi nhoi này, vậy nên lời anh nói sẽ có sức nặng hơn một chút.


sunghohiong
taesan ơi
donghyun kể anh và unhak nghe hết rồi
anh chỉ muốn nói vài thứ thôi
em có nghe theo hay không thì do em quyết định

taesan
vâng hyung
anh cứ nói đi ạ

sunghohiong
anh biết là chuyện này rất khó tin
nhưng mà anh nghĩ đó thật sự là myungmyungie
anh không biết đã xảy ra chuyện gì
nhưng anh tin là thế

taesan
...

sunghohiong
là người trong cuộc
anh nghĩ em phải là người biết rõ nhất

taesan
......

sunghohiong
chắc là ông trời thương em cô đơn cằn cỗi quá lâu rồi
nên làm phép biến myungmyungie thành người
tính ra cũng lời đấy chứ
mất một cún nhưng có thêm một người bạn trai =))))

taesan
anh!

sunghohiong
anh đùa đấy =))))
thôi muộn rồi, em đi ngủ sớm đi.

taesan
vâng anh


taesan tắt máy, nhưng dòng suy nghĩ vẫn chưa tắt được. cậu nằm im nhìn chiếc quạt trần quay vù vù, tự nhiên thấy anh sungho nói cũng có lý. người kia thật sự là myungmyungie à? anh ta biết rất nhiều thứ về cậu, cũng nằm lòng những điều về meongmeong, sao có thể?

"aishh không nghĩ nữa, dù sao thì nuôi thêm một miệng ăn cũng thừa sức."

có nghĩa là cậu đang âm thầm chấp nhận, đây là cách duy nhất rồi.

két... cánh cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, taesan ngừa đầu lên thì thấy myungmyungie đang đứng ở đó. anh dùng hai tay ôm lấy chiếc gối, rón rén nghiêng đầu nhìn vào. taesan chợt nhớ ra, trước đây cậu thường xuyên ôm myungmyungie đi ngủ, nhưng rõ ràng mấy ngày trước đâu có thấy anh ta hó hé gì về chuyện này đâu, hoặc là do cậu ngủ đến quên trời quên đất nên không biết.

"muốn gì?" taesan ngồi bật dậy.

"taesanie." rõ ràng người kia đã giật mình một xíu, giọng nói cũng run không ít.

từ lần đầu gặp (lại) cho đến giờ, từ anh ta nói nhiều nhất là "taesanie", thứ hai là "myungmyungie". taesan tự hỏi anh ta có biết nói không vậy, à có, hồi nãy cậu vừa được trải nghiệm qua đấy thôi.

"không có việc gì thì đóng cửa lại cho người ta đi ngủ." giọng taesan cáu gắt hơn bình thường, myungmyungie lại co rúm lại.

"taesanie... ngủ, ngủ với taesanie."

"không thích, không muốn, không cho."

taesan nói xong thì kéo chăn chùm đầu kín mít. cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của myungmyungie tẹo nào, nhưng cũng chưa đủ tin tưởng vào chuyện đang xảy ra. cậu vẫn cần thời gian. chốt cửa đóng cạch một cái, taesan nhắm mắt thả lỏng người để vào giấc.

giấc mơ đến êm đềm, nhẹ nhàng, taesan mơ thấy mình gặp lại cún con myungmyungie. cậu ôm em thật chặt, dụi mặt vào bộ lông trắng, nói nhớ em, muốn em trở về. nhưng ngay sau đó, trong một cái chớp mắt, cún con đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt người hao hao myungmyungie. anh đưa tay xoa rối mái tóc cậu, mỉm cười ôm lấy lấy taesan thủ thỉ.

"myungmyungie của taesanie về rồi đây mà."

taesan bừng tỉnh, hơi thở ấm nóng của người bên cạnh phà phà bên gáy cậu, chỉ cần quay sang là gương mặt hai người sẽ gần kề. người kia lại lẻn vào giường của taesan nữa rồi.

"ừm, myungmyungie."

nhưng lần này cậu sẽ bỏ qua vậy.

end.

2000+ words
quà tặng em h giấu tên ٩(๑˃̵ᴗ˂̵)ノ♡ iu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro