disaster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Myung Jaehyun bật tỉnh khỏi mộng nhờ tiếng chuông báo thức inh ỏi trên đầu giường. Anh duỗi thẳng tay và chân rồi từ từ ngồi dậy kéo giãn cơ, sau cùng cầm lấy chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn từ người yêu.

Hôm nay thật sự là ngày Chủ Nhật nắng đẹp.

Anh đã lên kế hoạch cho ngày này từ đầu tuần trước. Han Dongmin bảo rằng em ấy muốn đi xem nhạc kịch, Myung Jaehyun liền nhanh nhẹn tìm kiếm khắp các trang mạng xã hội để tìm một nhà hát làm việc vào Chủ Nhật, Han Dongmin mong rằng em ấy sẽ nhận được quà từ anh chẳng vì dịp lễ gì cả, chỉ đơn giản là em muốn được nhận vật kỉ niệm từ anh, Myung Jaehyun cũng sẵn sàng chạy đi giữa tiết trời oi bức mùa hè tìm cho em ấy món linh kiện nhỏ phù hợp, tất cả sự nghiêm túc chuẩn bị đó đều để giành cho ngày nắng đẹp duy nhất trong tuần này.

Myung Jaehyun sẽ nói lời chia tay với Han Dongmin.

Anh đã cố gắng dành trọn sự tử tế này để cầu nguyện cho tinh thần em ấy không bị sụp đổ. Myung Jaehyun mặc dù đã không còn tình cảm với Han Dongmin từ lâu, nhưng anh không hề muốn chấp dứt hoàn toàn mối quan hệ này, đó đơn giản là sự ích kỉ và tham lam thuần túy của một tên đàn ông, chẳng có tí mùi vương vấn tình cảm nào ở đây cả. Dongmin dường như cũng cảm nhận được đối phương dần phai nhạt yêu thương với mình, cơ mà trái ngược hoàn toàn với Jaehyun, em mãi níu kéo mối tình này vì thật lòng em còn yêu người ta. Và Jaehyun biết rõ Dongmin yêu mình hơn bất cứ vật thể nào trên đời.

Đó là lý do tại sao Myung Jaehyun quyết định sẽ là người cắt đứt trước để không làm mai mọt tinh thần của Han Dongmin thêm giây phút nào nữa, toàn bộ sự tử tế cuối cùng này là dành cho ngày hạnh phúc cuối cùng của đôi ta.

Myung Jaehyun bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị quần áo đến đón Han Dongmin đi xem nhạc kịch. Anh thật sự giành không kịp vé buổi chiều ở nhà hát duy nhất mở cửa vào cuối tuần, đành nuốt nước mắt vào trong dẫn người yêu đi xem vào buổi sáng. Tiếng ding dong của âm báo tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo, biểu tượng hình đại hiện con mèo màu đen nói rằng mình đã chuẩn bị xong. Myung Jaehyun thấy thế cấp tốc chạy xe đến nhà người yêu, trái tim anh đập mạnh, cảm giác trộn lẫn giữa hồi hợp và sợ hãi.

_

Đến trước cửa nhà Dongmin, Jaehyun hít thở sâu ba lần trước khi gõ cửa bước vào. Cánh cửa bật ra, bên trong là Han Dongmin đang khoanh tay khó hiểu nhìn Myung Jaehyun căng thẳng khác thường.

"Nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt." Dongmin tiến gần đến kiểm tra người yêu của em.

Myung Jaehyun bất ngờ đến giật mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Dongmin anh lại dịu đi phần nào, nhanh chóng nở nụ cười tươi như mọi lần gặp nhau anh vẫn làm. Điều đó làm Dongmin an tâm thêm một chút mà giãn cơ mặt. Anh ôm chầm lấy em rồi dụi dụi, chiều cao chênh lệch giữa hai người là điều Myung Jaehyun rất tự ti nếu là ngày thường, nhưng sao hôm nay anh cảm thấy thoải mái đến lạ. Han Dongmin một tay xoa đầu anh, một tay nắm lấy áo sau lưng cố gắng kéo anh ra khỏi mình.

"Được rồi, đi nhanh lên không trễ." Han Dongmin cằn nhằn sau mười phút làm cây cho koala Myung Jaehyun bám vào, anh mãn nguyện gật đầu rời khỏi hơi ấm của em, mở cửa ghế phụ cho em vào. Hai người tiến đến nhà hát trong sự im lặng nhưng không hề gượng gạo, họ cảm thấy dễ chịu với sự im lặng này.

Bọt biển bỗng nổi lềnh phềnh trong đầu của Myung Jaehyun, ngày hôm nay anh sẽ nói lời chia tay em ấy. Tức hôm nay là ngày cuối cùng cả hai còn là người yêu.

Ngày cuối cùng?

Thật sự là ngày cuối cùng à?

Han Dongmin nhận thấy sự lơ đãng của Myung Jaehyun thì khó hiểu, vỗ cái bẹp vào vai anh. "Lái xe thì đừng nghĩ lung tung, tập trung đi nào."

Cái vỗ làm tan mất bọt biển đang lăn tăn trong đầu Myung Jaehyun, anh cười giã lã xin lỗi liên tục, khi nhìn thấy gương mặt hiếm có của Dongmin, anh vô thức bật cười. Nghĩ làm chi cho mệt, cứ tận hưởng hết ngày hôm nay thôi là được rồi.

_

Sau khoảng ba mươi phút lăn bánh, đã đến được nhà hát. Vẻ bề ngoài tráng lệ của nó làm cả hai choáng ngợp. Han Dongmin thích thú mở cửa bước xuống xe nhìn ngắm xung quanh. Bị nắng hắt vào mặt liền nheo đôi mắt sáng, trông không khác gì một con mèo. Myung Jaehyun thấy thế chạy đến kéo Dongmin càng nhanh càng tốt bước vào để tránh nắng. Anh nhìn số ghế trên tờ vé của mình rồi lại nhìn một lượt vòng quanh cả khu ghế, nhanh chóng nhận ra vị trí của mình ở đâu.

"Chỗ của mình trên kia, đi thôi Dongmin." Myung Jaehyun nắm lấy cổ tay người yêu rồi kéo đi.

Han Dongmin thấy làm lạ với cách hành xử bất thường của Jaehyun, em nhận ra có gì đó kì cục với anh ngày hôm nay nhưng cũng không quá chú tâm, vì âm nhạc quan trọng hơn tất cả.

Dongmin rất yêu âm nhạc, em từng có ước mong trở thành nghệ sĩ và biểu diễn trong nhà hát, sống mạnh mẽ với đam mê của mình cho đến chết. Cơ mà cuối cùng vẫn là không làm được, vì Myung Jaehyun không muốn yêu một người nổi tiếng. Anh bảo với em, nếu em muốn đi theo con đường nghệ thuật hãy chia tay anh đi, anh sẽ gây cản trở cho em.

Han Dongmin thật sự đã từ bỏ ước mơ từ bé xíu của mình để được yêu Myung Jaehyun một cách trọn vẹn.

Bây giờ em không còn ước mong trở thành nghệ sĩ như xưa, nhưng niềm đam mê với âm nhạc vẫn còn đó. Việc được bước chân vào nhà hát đã là quá mãn nguyện với Han Dongmin.

Hai người dắt nhau đến ghế, an tọa ngồi chờ cho ánh đèn sân khấu được mở. Han Dongmin chủ động nắm lấy bàn tay của người kế bên, Myung Jaehyun siết chặt bàn tay của cả hai gần nhau hơn. Anh cảm thấy tim mình như sắp nổ tung vì thiếu oxygen, cảm giác bồi hồi như lúc mới yêu như bộc phát lại trong máu.

Tách!

Đèn sân khấu lóe sáng, các vũ công mở màn là những người đầu tiên xuất hiện. Ca sĩ là người tiếp theo, cuối cùng là hợp ca để kết thúc phần mở đầu. Han Dongmin mê mẩn chú tâm từng phần của buổi nhạc kịch, âm thanh du dương rót vào tai cả khán đài, làm họ xua tan tất tần tật những lo âu vụn vặt trong cuộc sống. Myung Jaehyun vốn tăng động nên khi tiếp xúc với môi trường trầm lắng như vầy có hơi không quen, anh cảm thấy hơi buồn ngủ, gật gù một khoảng. Đến khi anh nghe được bản tấu kịch mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Một con thiên nga trắng, tách bầy theo chân một con thiên nga đen không rõ rằng đến từ đâu.

Thiên nga trắng cảm nắng thiên nga đen, nguyện hiến dâng toàn bộ thứ nó có tặng cho người nó yêu.

Thiên nga đen tương tư một con thiên nga đen khác, lợi dụng thiên nga trắng đến mức cạn kiện.

Đến cuối cùng, biến thiên nga trắng thành một con vịt xấu xí không nơi nương tựa.

Kết cục của nó là hoàn toàn đoán trước được.

Dù sao, thiên nga đen vẫn chỉ là thiên nga đen."

Tiếng độc tấu cùng vũ công ballet. Màn kịch hoàn hảo kết thúc trong sự sụp đổ của thiên nga trắng và sự ngạo mạn của thiên nga đen. Tấm rèm sân khấu đóng lại, chỉ còn khán giả và sự tối tăm của quảng trường.

Myung Jaehyun cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng trào ra từ con ngươi, vô thức ôm lấy mặt mà che giấu. Han Dongmin quay sang thấy anh khóc mà hốt hoảng, không biết nên làm gì. Em ngồi xoa lưng cho anh, vừa xoa vừa an ủi. Cứ thế cho đến khi hết buổi nhạc kịch.

_

"Anh khóc nhiều quá, uống nước vào đi."

"Cảm ơn em."

Cả hai dừng chân ở một quán cà phê nhỏ bên đường, Myung Jaehyun sau khi òa khóc một trận to ở nhà hát, hai con mắt sưng húp lên nhìn thương vô cùng. Han Dongmin vừa xót vừa bực vì không biết hôm nay anh bị gì. Từ sáng đến giờ hành xử rất khác thường. Mặc dù bình thường có mít ướt thật đấy, nhưng cũng không phải là khóc sướt mướt như vậy chỉ vì một bài hát kịch ở nơi đông người.

"Hôm nay anh có ổn không? Không ổn thì về nhà đi, em không cần anh phải gắng sức như vậy."

Myung Jaehyun lắc đầu lia lịa, hút cái rụp ly nước trên bàn rồi đứng dậy thanh toán cho hai ly nước của hai người, "Anh không sao, đi tiếp thôi."

Han Dongmin ngờ vực.

"Anh không sao thật mà! Giờ đến công viên nhé!" Myung Jaehyun lại cười thật tươi với hai con mắt sưng của mình. Dongmin rất muốn từ chối để anh có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng nhìn lại nụ cười của Jaehyun khiến em chẳng thể nào làm được. Đành gật đầu đi lên xe để anh chở mình đi tiếp.

Điểm đến tiếp theo là công viên, trên đường đi cả hai cũng đã ăn trưa no bụng để có sức chơi đến chiều tối. Ngay khi bước vào cổng Myung Jaehyun đã khoái chí nhảy tưng tưng, lấy cài tóc con mèo nhăn nhó đeo lên đầu cho Dongmin sau đó bật cười ha hả vì hai đứa nhìn y hệt. Han Dongmin cũng không vừa, tìm ngay cài tóc con cún ngố đeo ngược lại cho Jaehyun rồi cười khẩy. Myung Jaehyun ngoài mặt dỗi hờn nhưng bên trong lại vui mừng khôn xiết.

Cả hai cùng nhau mải mê chơi đùa, từ những trò nhẹ nhàng thư giãn trong công viên giải trí, đến những trò cảm giác mạnh gây chóng mặt buồn nôn. Khoảng thời gian vui vẻ kéo dài suốt từ trưa nắng đến chiều muộn.

Han Dongmin sau khi lả người vì trò tàu bay lộn ngược đã thu mình về góc chờ đợi người yêu mua nước về cho mình. Myung Jaehyun trên đường đi mua nước đã quyết định sẽ tiếp tục ở bên Han Dongmin đến đầu bạc răng long, không bao giờ rời xa em. Anh cũng sẽ tặng em thứ quà mà anh đã chuẩn bị suốt mấy tuần lễ qua.

Niềm hân hoan chạy dài từ chân lên đầu Myung Jaehyun, anh nhanh chóng mua nước mang về chỗ của Han Dongmin đang đợi.

Về đến nơi, anh hoảng loạn khi không thấy người yêu mình ở đâu. Jaehyun nhìn xung quanh, khắp tứ phía, mọi ngóc ngách, hỏi những người ngồi đó cũng không có vết tích. Cánh tay ôm mấy chai nước buông thõng làm bọn nó rơi hết xuống đất. Hai bàn tay anh lạnh cóng vì toát mồ hôi, nhịp đập trái tim ngày càng nhanh đến mức báo động.

Chợt có tiếng ding dong của điện thoại quen thuộc vang lên, Myung Jaehyun nhanh chóng rút từ trong túi ra để xem. Từng dòng tin nhắn đến từ Han Dongmin khiến anh như chết lặng ngay tại chỗ.

"Anh dừng lại được rồi. Đây là lần thứ bảy em trải qua ngày Chủ Nhật này với anh. Anh cứ lặp đi lặp lại ngày hôm nay vì sợ rằng ngày mai sẽ đến.

Em mong anh buông tha cho em được không? Em đã nghe câu "Mình chia tay đi" từ anh bảy lần rồi. Em không muốn nghe thêm.

Mong anh hãy chấp nhận sự thật rằng mình đã chia tay và đừng lặp lại ngày hôm nay nữa.

Vĩnh biệt anh, Myung Jaehyun."

Một cơn sét đánh ngang tai Myung Jaehyun như để anh nhận ra mọi thứ mà mình đã vô tình gây ra. Đúng rồi, anh thực sự đã trải qua ngày Chủ Nhật này rất nhiều lần. Myung Jaehyun đã nghĩ chỉ có mình anh mới biết sự thật này, sự ích kỉ của anh đã vô tình tạo ra một vòng lặp không đáng có.

Myung Jaehyun gục xuống đất, khóc thật to như mỉa mai vào chính bản thân anh. Chắc chắn sau khi đồng hồ điểm không giờ, mọi thứ sẽ kết thúc.

Anh lủi thủi về nhà, gục đầu vào gối bông mềm mại. Cơn choáng vì mất nước sau khi khóc quá nhiều khiến Myung Jaehyun thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chẳng mấy chốc anh đã chìm vào mộng tối đen như mực.

_

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Myung Jaehyun bị tiếng đồng hồ báo thức reo làm choàng tỉnh. Anh vội bật dậy mở điện thoại lên để kiểm tra ngay khi còn chưa tỉnh hẳn ngủ.

Thứ Hai, ngày XX, tháng XX, năm XXXX.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro