Chap 1: Người cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ PÍP ~ 

Tin nhắn của yeol '' Em chai iu vấu của anh, nếu trong 15' nữa e ko zề thì a sẽ đập nát chiếc xe dễ thương của em đó . 

                                                                                                            from: Híp đập chai !=_=''

 - Đừng, không được đâu anh à. Trong đầu yeol phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.  

Yeol đứng bật dậy, cố gắng nặng ra 1 giọt nc mắt trên khuôn mặt đẹp trai nhưng có lẽ cậu không có tài diễn mấy cảnh khóc lóc nên đành dùng giọng nói đầy cảm xúc của mình để nói với người đang đứng trên bục giảng kia.

 - Thưa thầy, * giọng run run * Bệnh viện vừa báo là anh trai em bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và họ yêu cầu em đến đó gấp ạ. Xin thầy cho em đi . " mình quá đạt ''

 - À vậy thì em đi mau đi...

Vừa nghe đến đó yeol vội vàng xách cặp bước thẳng ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi lớp yeol chạy như điên nhưng hình như vì chạy nhanh quá mà yeol không kịp nhìn đường và va phải 1 cây cột đen thui àh không là 1 người đen thui . Cú va chạm mạnh + với lực đẩy từ người đối diện làm yeol lăn lông lốc đồ đặt rớt tùm lum. 

 - NÀY ĐI ĐỨNG KIỂU J ZẬY H... Yeol ngẩng lên định xỉa xói vào mặt người đối diện thì trước mặt cậu lúc này là 1 chàng trai từ đầu đến chân đen toàn tập đang đứng nhìn cậu như sinh vật lạ. Anh ta nhìn rất đẹp trai, khuôn mặt hài hòa cân đối đến mức đáng ngạc nhiên, có thể nói cậu chưa bao giờ gặp 1 người có khuôn mặt hoàn mỉ thế này ngoài đời. Yeol cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh rất nhanh, cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ, lại không rời mắt được đây là lần đầu tiên cậu thấy như vậy.

 - Này cậu không sao chứ. Này. * hươ hươ* Do you hear me? Người đen nhìn thấy cậu ngồi đơ người thì lên tiếng.

 - a..à ANH ĐI ĐỨNG KIỂU J VẬY HẢ KHÔNG CÓ MẮT ÀH. #$@#%$!%$. ( mày điên rồi Lee Sungyeol anh ta là con trai đó.) Nhớ ra báu vật của mình nằm trong tay Híp điên cậu thu vội đồ đạt rồi chạy đi. Để lại 1 người ngu mặt vì không hiểu tại sao lại bị chữi.

  RẦm

 -Kim SUNGGYU, XE CỦA EM ĐÂU...? GỪ anh màh đập nó thì em sẽ đình chỉ không đi học đó.< vừa về tới nhà chưa kịp cởi giày yeol đã lao vào phòng khách la oai oái tìm anh mình. 

 - Yeol à, em về rồi sao? :D lại đây, đây là anh Woohyun lúc trước ở gần nhà chúng ta đó. Vừa nói Gyu vừa cười nham nhở nhìn yeol

 -XE EM ĐÂU XE EM ĐÂU HẢ ? * giảy giảy * Sao anh lại đụng vào xe em * nằm lăn lộn * ứ ứ trả xe cho em. Trả cho em..trả cho em...

Yeol nằm ra đất giảy giụa ăn vạ như 1 đứa trẻ. Gyu không nói được câu nào. Anh chỉ biết đứng đó nhìn thằn em điên khùng của mình . Điều duy nhất mà anh muốn làm lúc này là giẩm chết nó.

 BỐP

 - ẶC

 - ÁI này cậu không sao chứ sao lại nằm ra sàn zậy. Soo vội vàng đở yeol zậy, còn yeol ngước lên nhìn trăn trối người vừa giẩm mình. '' J zậy sao anh ta lại ở đây '' 

 - Yeol àh, nghe anh giới thiệu lại nè, đây là Woohyun còn đây là Myungsoo. 

 - Là L, em thích được người khác gọi là L. 

 - À zậy àh =_= Họ hồi lúc sống gần nhà mình đó. Woohyun và '' L '' vừa từ nhật về và họ sẽ ở nhà chúng ta cho đến khi tìm được nhà. Này, Lee sungyeol em có nghe anh nói không ?

 -'' Mô anh ta là Kim myungsoo, không thể tin nổi mà. Anh ta thật sự là thằn điên biến thái lúc đó sao ÓoÒ. 

FLASHBACK

Mùa thu, dòng suối, Myungsoo học lớp 4 còn Sungyeol lớp 5. Hoa bồ công anh bay nhẹ rồi đậu vào trên tóc sungyeol, cuốn theo cơn gió và bị Myungsoo dẫm sẹp lép.

  BỐP ( Sungyeol lấy tay đánh mạnh vào người myungsoo ) -Tránh xa tao ra đừng có nắm tay tao gớm chết đi được.

 -...

 - AISHHHHHHHHH BIẾN RA SAO MÀY LẠI ÔM TAO THẰN ĐIÊN

 - Yeollie à, chúng ta lấy nhau đi không tớ sẽ bám riết lấy cậu đó

 - HÍP ÀH EM MÚN CHUYỂN NHÀ TT^TT

END FLASHBACK

Không khí sáng se lạnh, những tia nắng sáng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Yeol khiến cho cậu khẻ cựa mình. Cậu cảm thấy ấm áp trong vòng tay của ai đó. Cậu thức giấc, những gì cậu nhìn thấy sau khi mở mắt ra là thằn nhóc hôm qua, mặc đúng mỗi 1 cái sịp đang ôm cậu ngủ ngon lành với nụ cười thiên thần trên môi. Vì quá sock, Yeol lập tức đá bay Myungsoo xuống giường , miệng ú ớ:

  - Cậu...cậu...Sao lại ngủ trên giường của tôi hả? Chẳng phải tối qua cậu ngủ dưới sàn sao? ĐỒ DÊ XỒM, BIẾN THÁI

Myungsoo nằm lăn lốc dưới sàn, cậu ngồi dậy dụi mắt và nhìn Yeol với ánh mắt đờ đẫn cười ngu 1 cái rồi nằm xuống ngủ tiếp bỏ mặt Yeol nhìn cậu với ánh mắt kì thị. Sunggyu đang uống trà sáng vs Woohyun ở nhà dưới thì nghe thấy tiếng la hét của Yeol thì chạy lên coi vừa mở cửa ra thì đã thấy 1 cảnh tượng: Thằn em mình đang nằm trên giường lấy mền che người như vừa bị cưỡng hiếp, myungsoo thì nằm dưới sàn trần trụi ngủ.

  -Chuyện gì mà mới sáng sớm em đã la hét như điên vậy Yeol

  - Anh xem đi ! em đã nói là em không mún ở chung phòng với thằn biến thái này mà. Hyung àh, em ngủ chung phòng với anh đi mà ( Vừa nói Yeol vừa giảy đành đạch, khiến cái giường rung rinh muốn sập)

  - Không có đổi điếc gì hết. Phòng ai người nấy ở, làm sao anh có thể ở chung với con heo như em chứ. Mau kêu Myungsoo dậy rùi 2 đứa đi học chung đi. Hôm nay là ngày nó nhận lớp không được đi trể đâu.

Yeol đanh mặt nhìn anh mình với ánh mắt hận thù Híp điên anh nhớ đó. Yeol dùng chân đá vào người Myungsoo nhưng cũng không có động tỉnh, chả nhẽ lúc nãy mình đá nó xuống cái nó bị sao rồi. Rồi cậu ra sức lay nhưng cũng không có phản hồi nào từ Myungsoo.

  - Hyung à, phải làm sao đây hình như nó chết rồi TT-TT

 - MÔ EM ĐANG NÓI CHUYỆN ĐIÊN KHÙNG GÌ VẬY HẢ? Gyu trợn cặp mắt híp lên hết cở nhìn Sungyeol như muốn ăn tươi nuốt sống 

  - Để anh kêu cho. Nam nãy giờ đứng ở ngoài nghe hiểu hết mọi chuyện cứ đứng tủm tỉm cười Khá lắm Myungsoo à :3 . Woohyun nhẹ nhàng bước tới, ghé sát tai Myungsoo và thì thầm:

  - Nè Kim Myungsoo nếu em không dậy thì anh sẽ cướp Yeol đáng yêu đó.

Lập tức Myungsoo bật dậy nắm lấy cổ áo và nhìn Woohyun với ánh mắt gườm gườm. Khiến 2 người đang tò mò Woohyun nói gì càng tò mò hơn. 

 ----------------

  - Các em đây là bạn Kim Myungsoo, bạn ấy ở Nhật từ bé, nên có thể khó khăn nên các em hãy giúp bạn ấy nhé :). 

  - WOW cậu ấy đẹp trai thật đấy. Không biết đâu mình rơi vào tình yêu của cậu ấy rồi. Cậu ấy là của mình rồi đó nha.

  - Cậu là tó hay sao mà đánh dấu chủ quyền hả? Mình sẽ cưa đổ cậu ấy cho coi * hất tóc *

  - J chứ lớp có tới 3 thằn đẹp mã còn chưa đủ hay sao. 

Đám con gái trong lớp thì nháo nhào bắn những trái tim yêu thương đến Myungsoo, còn đám kon trai thì nhìn xuống 3 người góc phòng rùi lại nhìn Myungsoo ngao ngán. Cả lớp rơi vào hổn loạn duy chỉ có 1 người là không quan tâm.

  - TRẬT TỰ. =_= Thôi em vào chổ ngồi đi Myungsoo à. Sungyeol? Sungyeol à! Lee Sungyeol?

Hoya khẻ lay Sungyeo. Yeol lồm cồm bò dậy rời xa mặt bàn yêu dấu. 

  -  Mới sáng sớm mà em đã ngủ rồi sao? Thật là...Chiều nay em ở lại chịu phạt đúng không?

  - Vâng thưa thầy. =_=

  - Vậy thì tiện thể em hướng dẫn bạn mới về trường ta sau giờ học nha. Myungsoo em lại ngồi gần Sungyeol lun cho tiện. Howon đi xuống chổ Dongwoo nhường chổ cho bạn mới đi.

Sungyeol nãy giờ đã tia thấy Myungsoo và cũng hiểu được là ông anh mình lại nhúng vào chuyện này. Ngoa ngáng nên cậu bơ luôn rồi. Mình còn phải dính lấy cái của nợ này đến khi nào =_=

Myungsoo bị đám con gái bám từ khi ra chơi cho đến khi ra về. Lợi dụng tình thế đó Yeol nhẹ nhàng chuồn đi, chạy ra đến hành lang cầu thang cứ tưởng thoát được của nợ của đời cậu thì ai ngờ cuối cầu thang Myungsoo đã đứng đợi sẳn ở đó.

  - Sao cậu có thể rốt cuộc cậu đã đi bằng đường vậy hả? ó-ò

  - Chẳng phải thầy kêu cậu hướng dẫn cho tôi sao? Tại sao cậu lại bỏ đi? Sáng nữa tại sao cậu đi học 1 mình bỏ tôi ở lại. 

Soo nhìn Yeol với ánh mắt như chú cún con bị bỏ rơi khiến Yeol bất giác cảm thấy có lỗi vô cùng.

  - Tôi...việc đó..,. Trể rồi mau đi tham quan trường rồi chúng ta về. 

Yeol cố gắng nở 1 nụ cười hở lợi với Soo rồi kéo tay cậu đi. Đi vòng quanh trường Yeol thì nói đủ thứ còn Soo không mở miệng lấy 1 câu. Bổng nhiên Soo nắm tay Yeol kéo mạnh vào 1 phòng học, đẩy mạnh cậu sát vào 1 góc khuật bên ngoài đám con gái mê trai đang lùng sục tìm Myungsoo. Khi đám nữ sinh đi mất thì Yeol đẩy mạnh Soo ra.

  - Sao cậu phải sợ đám con gái tới mức đó chứ. Được con gái yêu thích chẳng phải rất tốt sao?

1 lần nữa Soo lại đẩy mạnh Yeol vào tường. Lần này cậu áp sát mặt mình vào mặt Yeol. Thì thầm:

 - Chả lẽ sau bao năm cậu vẫn coi tôi là 1 thằn ranh sao. Chuyện năm đó tôi nói với cậu chẳng có câu nào là đùa đâu. Hãy đợi đấy Lee Sungyeol tôi sẽ cho cậu thấy thằn trẻ ranh khi lớn lên sẽ thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeol