[1] TÊN DỞ HƠI ĐƯỢC TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùa đông tại Lee gia...

"Yeolie~"

Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai cục bông đang cuộn tròn trong chăn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cục bông kia vẫn ôm chặt lấy chăn gối không buông. Người nọ khẽ mỉm cười, hắn quyết tâm chọc cho "thứ này" phải thức giấc mới thôi.

"Yeolie~ Hôm nay mẹ có nấu canh cà ri cùng súp thịt bò, cậu mà không dậy thì tôi ăn hết đấy!" Người nọ vẫn tiếp tục thì thầm.

Cục bông trong chăn trở người, ôm gối: "Kệ đi, tôi ăn mấy thứ đó đến phát ngán rồi! Tôi muốn ngủ~"

Người nọ thở dài, nói: "Yeolie~ Anh hai mua chó con cho cậu này!" Tiếp tục thì thầm.

"Ưm... Hả?Đâu cơ??" Cục bông tính gật đầu rồi ngủ tiếp, cơ mà lại nghe thấy từ "chó con", còn có "anh hai". Vội vàng bật dậy, đầu tóc rối xù, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Dụi mắt, lại dụi mắt, nhưng vẫn chẳng thấy con chó nào ở đây. Quay sang bên cạnh, lại bắt gặp tên dở hơi mà thường ngày hay trêu mình, mới biết vừa nãy mình bị cậu ta lừa. Trừng mắt nhìn, tỏ ý -- Cậu lừa tôi.

Người nọ bất đắc dĩ nhún vai, vươn tới sát mặt cục bông, thơm vào má một cái thật kêu: "Yeolie~ chào buổi sáng!"

1s...

2s......

3s.........

4s............

5s...............

"KIM MYUNG SOO!!! CẬU CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!!"

Vâng, đây chính là cặp thanh mai trúc mã Kim Myung Soo và Lee Sung Yeol...

...

Sung Yeol đeo balo bước xuống cầu thang, đi vào trong bếp. Hậm hực nhìn tên dở hơi đang ngồi ăn ngon lành, lại lườm một cái cháy mắt.

"Yeol Yeol~ mau ngồi xuống ăn sáng đi!" Lee umma cười cười nhìn thằng bé nhà mình.

"Nae." Cậu trả lời

Gắp thức ăn bỏ vào miệng, thấy có gì đó sai sai. Sung Yeol ngước lên nhìn người đối diện -- Món này là cậu nấu?

Myung Soo ở phía đối diện bất đắc dĩ cười -- Cha~ sao cậu biết?

Và hai người cứ thế mắt to mắt nhỏ trừng nhau, xem ra trò nói chuyện bằng mắt này quả nhiên là thú vị...

...

Myung Soo và Sung Yeol cùng nhau tiến vào trong trường học, vừa đi vừa cãi lộn quyết liệt: "Yeolie, tôi với cậu, tôi là cool hơn."

"Tôi hơn." Sung Yeol dẩu mỏ lên cãi.

"Tôi."

"Là tôi."

"Tôi."

"Tôi mới đúng."

Cuộc cãi lộn cứ như vậy kéo dài nếu không có sự xuất hiện của người thứ ba, là một nữ nhân. Cô ả đứng chắn trước mặt hai người, một bên trừng mắt nhìn Sung Yeol, một bên tươi cười nhìn Myung Soo.

Sung Yeol huých huých tay Myung Soo -- Cô ta là ai thế?

Myung Soo gãi gãi đầu -- Nhìn quen quen nhưng không nhớ!!

"Cậu là ai thế?" Sung Yeol thân thiện mở miệng hỏi, thắc mắc sao nãy giờ cô ta cứ trừng mình thế nhỉ?

"Cậu..." Cô ả cứng họng, hung hăng nhìn Sung Yeol. Lại thấy được Myung Soo cũng đang nhìn mình, giả bộ tươi cười: "Cậu thực sự không nhớ sao? Mình là Yoon Bo Mi, ở lớp 12A4."

"Tại sao tôi phải nhớ cậu? Chúng ta có liên quan gì nhau à?" Sung Yeol khoanh tay nhìn cô ả.

"À, tôi nhớ rồi. Có phải cậu là người hôm trước xuất hiện trên tập san của trường không?" Myung Soo hỏi, Yoon Bo Mi này nghe quen lắm.

"Đúng! Là mình." Cô ả vui vẻ hẳn lên khi thấy Myung Soo hỏi chuyện với mình.

"Nhưng mà sao lại tìm bọn tôi?" Sung Yeol hỏi.

"Mình...có chuyện riêng muốn nói với Myung Soo, phiền cậu có thể đi chỗ khác được không?" Cô ả nhìn cậu.

Myung Soo nín cười nhìn Sung Yeol -- Yeolie~ cô ta đuổi cậu kìa~~~

Sung Yeol hậm hực dậm chân nhìn hắn -- Trêu hoa ghẹo nguyệt!!!

Lại nhìn về Yoon Bo Mi, đánh giá cô ta một hồi sau đó mới chịu rời đi.

Thấy Sung Yeol rời đi rồi, cô ả mỉm cười nhìn Myung Soo, nói: "Chúng ta ra đằng kia nói chuyện đi." Chỉ về phía ghế đá gần sân thể dục.

"Không cần! Có chuyện gì nói luôn đi. Tôi bận lắm." Myung Soo từ chối.

"Vậy... Myung Soo, chúng ta hẹn hò có được không? Tớ...rất thích cậu!" Yoon Bo Mi thẹn thùng nhìn hắn.

Myung Soo trầm ngâm nhìn cô ta -- Để Yeolie biết được chuyện này tôi cam đoan tóc cậu sẽ rụng hết cho coi!!

"Sao vậy? Sao cậu không trả lời?" Thấy Myung Soo im lặng, Yoon Bo Mi hỏi.

"Xin lỗi nhưng chắc tôi không thể hẹn hò với cậu được đâu, tôi đã có đối tượng rồi." Hắn mỉm cười, bước qua cô ả ung dung tiến về phía trước.

Yoon Bo Mi nhìn theo bóng lưng hắn -- Kim Myung Soo, chắc là cậu chưa biết rõ về Yoon Bo Mi này rồi, thứ mà tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có!!

...

Myung Soo tiến vào lớp học, mỉm cười nhìn Sung Yeol đang úp mặt xuống bàn. Hắn đưa tay xoa loạn xạ tóc cậu, sau đó cười một tràng như tên điên.

Sung Yeol ngước lên nhìn: "Tên dở hơi! Cười cái gì?"

Myung Soo đặt cặp lên bàn, kéo ghế vào ngồi cạnh cậu: "Yeolie~ tôi vừa được tỏ tình~~~"

Sung Yeol liếc hắn, thầm nghĩ hẳn là Yoon Bo Mi. Buông một câu: "Ừ." Lại nhìn hắn.

Myung Soo tâm trạng đang hưng phấn, nghĩ con người này chắc chắn nổi điên. Ấy thế mà chỉ nói một câu "Ừ", thế là xong chuyện, hắn hoá đá nhìn cậu.

"Yeolie~ ??" Hắn gọi.

"Ừ?"

"Sao hôm nay hiền thế?"

Trừng mắt một cái, nói: "Hiền cái sh*t!!" Nói xong đứng dậy bỏ đi.

"Này, đợi tôi với!!" Hắn gọi với.



END [1]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro