[ Myungyeol] Man in love <3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo 1 tác phẩm của Ai. 

----------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên của mùa xuân. Những con đừng ngập trong hoa anh đào, nắng ấm và không khí tươi mới. Mặc dù mùa đông đã qua nhưng vẫn gữi lại cho mùa xuân chút se lạnh. Myungsoo xoa nhẹ bàn ta mình áp vào má. 

 - Aishh, thật là, đã qua mùa đông rồi, tại sao vẫn lạnh như vậy. Sao chưa thấy ba đâu nhỉ?  Đáng lẽ phải xuống máy bay vào giờ này rồi chứ!

   '' Alô, pa à, pa tới chưa?

  - Alô, Myungsoo hả? Xin lổi con nha, định là đi chuyến này nhưng mà bổng nhiên chi nhánh bên đây có chút chuyện đột xuất, khi nào xong ba sẽ về ngay . Lúc đó pa sẽ gọi cho con. 

  - Vâng, con hỉu rồi. Pa cứ làm việc đi. Khi nào tới pa gọi con, con ra đón. 

  - Ừ, bye con. 

píp . 

  - Ầy pa lúc nào cũng có việc khẩn cấp vào phút cuối hết, cả tháng không gặp, cuối cùng pa lại cho con đứng đợi cả buổi sáng như thế này.haizz. Zờ mình phải đi đâu đây. 

Đang suy nghĩ miên mang thì Myungsoo nhìn thấy 1 con mèo ú đang nằm phơi mình trên bờ tường gần đó. Myungsoo rất thích mèo thích sau kim chi và màu đen. Cậu nở 1 nụ cười đáng yêu đầy thích thú rồi chậm chậm tiến lại chổ con mèo, đứng đó và nhìn nó hàng giờ đồng hồ mặc cho người đi đường nhìn mình kì thị. Con mèo mập nãy giờ nằm làm dáng cho 1 thằn tự kỉ ngắm chán chê thì đứng dậy bỏ đi. 

    Điều gì sẽ xảy ra nếu mình đi theo nó nhỉ? 

Nghĩ là làm Myungsoo lập tức đi theo con mèo. Thấy con người tự kỉ đó đi theo mình thì con mèo lập tức bỏ chạy và cậu  cũng lập tức đuổi theo. Con mèo cứ chạy còn cậu cứ đuổi,  cho đến khi con mèo dừng lại trước 1 người con trai có mái tóc nâu đang ngồi dựa đầu vào gốc cây mà ngủ. 

  - Ở đây là đâu nhỉ ? 

           Hoa anh đào 

Người con trai đó dường như đã ngủ dưới gốc cây rất lâu những cánh hoa anh đào theo gió rơi xuống bám đầy trên người anh 

   - Hình như là công viên. Nhiều anh đào thật đấy. 

Con mèo mập nhảy phốc lên người chàng trai nằm cuộn tròn trong lòng anh. Myungsoo khá ngạc nhiên cậu khẻ ngồi xuống bên cạnh anh. 

   - woa, đẹp thật đấy. Trong như búp bê vậy. 

Đôi mắt cậu mê đắm trước con người quá đổi xinh đẹp trước mặt, anh có mái tóc nâu được cắt gọn gàng, khuôn mặt trắng hồng với đường nét nam tính, đôi môi hồng khẻ mím lại, không kìm chế được mình cậu đưa tay vuốt những cánh hoa anh đào rơi trên tóc anh. 

                   Khi anh ấy thức dậy 

                  Mình muốn được nghe giọng nói ấy 

                  Đôi mắt của anh ấy như  thế nào nhỉ 

Trong lúc Myungsoo đang chìm đắm trong vẻ đẹp của chàng trai trước mặt mà không làm chủ được mình thì  chàng trai tỉnh dậy, nắm chặt lấy bàn tay của Myungsoo, nhìn thẳng vào mắt cậu. Myungsoo quá bất ngờ trước sự việc diển ra chỉ còn biết cứng đờ người, đôi mắt mở to và 2 má đỏ ửng. 

...

  - Cậu...là ai? 

                                           Mắt 

                                           Giọng nói

Myungsoo giật mình vội rụt tay lại 

  -Em..em chỉ 

      Ôi trời, Kim Myungsoo, mày điên rồi. Tình thế này phải làm sao đây?  thật là...hay là cứ thế bỏ chạy nhỉ 

Qúa thẹn cho việc mình làm, Myungsoo chỉ còn biết 3 chân 4 cẳng chạy. Bỏ lại người con trai đó với đôi mắt ngạc nhiên đầy tò mò. 

    - Em xin lổi, em chỉ là đi ngang qua thôi. 

Chạy 1 mạch không biết trời trăng Myungsoo dần thấm mệt, ngồi xuống 1 cái ghế gần đó  định thần lại và để cho trái tim của cậu nghĩ ngơi. Tay nắm chặt lấy chổ người con trai lúc nãy đã nắm. 

            Cậu...là ai? 

           Mình...sao thế này? 

            Giọng của anh ấy thật là trầm 

           Cậu...là ai? 

           Cứ văng vẳng bên tai 

Cơn gió kì lạ thổi qua, lật tung bay chiếc nón của Myungsoo. 

   - Này, cậu gì ơi. 

Chàng trai bước đến châm 1 điều thuốc, nhìn lên Myungsoo 1 cách khó hiểu, như thể cậu là người kì lạ nhất thế gian . Cũng phải, tình thế hiện giờ của cậu khiến cậu chỉ muốn có 1 cái lổ để chui xuống. Cậu cheo leo trên cành cây khá cao, nón cậu thì mắc vào đầu ngọn cây đó, cậu ôm cứng cành cây không dám nhích 1 cm nào. Bây giờ cậu muốn xuống cũng không được mà nhích  cũng không xong. Cậu mếu máo như sắp khóc đến nơi. 

   - Ây da, sao cái cây lại rung rinh như thế này TT^TT . 

   - Cậu đang làm gì vậy? Bắt bướm á? 

Mong muốn lớn nhất của Myungsoo bây giờ là trèo xuống càng nhanh càng tốt. Cùng ước mơ nhỏ nhoi đó cậu cũng nhận ra sự thật phủ phàng rằng chân cậu không cử động được. 

    - À...ừm...cảm ơn à không xin lổi. Làm ơn cứu em. TT^TT 

    - J..chứ. 

    -...

    -...

    - HAHAHAHAHHAHA. Em...thật là...vui thật đấy. 

             Nụ cười của anh thật là đẹp

    - Cứ như mèo ấy. Em có biết...em đáng iu lắm không? 

    - Ơ 

    - Em sợ anh sao? lại đây...nhảy xuống đi...không sao...ngoan

Đôi mắt, giọng nói, nụ cười, mắt Myungsoo dại đi như bị thôi miên. Cậu không phải nhảy xuống mà là buông rơi cả người ra khỏi cành cây. 

              Chuyện gì đang xảy ra? 

Anh dang 2 tay ôm chặt cậu vào lòng. Thời gian lúc đó như dừng lại 2 người cứ đứng ôm nhau như thế. Hòa cùng 1 hơi thở, hơi ấm quyện vào nhau. 

              Mình đang làm gì thế này ?

Myungsoo đẩy chàng trai ra, quay lưng bỏ chạy nhưng lần này anh không để cậu bỏ đi như thế nữa. Anh giữ chặc lấy tay cậu. 

       - Em bị chảy máu này. 

        -Sao ạ...à chắc lúc này trèo lên cây. 

Anh đưa tay cậu lên ngậm vào chổ bị thương mút nhẹ trong sự ngở ngàng của cậu. 

           Mình không ý thức được chuyện gì đang xảy ra 

           Mình không thể rời mắt ra khỏi anh ấy

          Anh ấy đang nhìn mình

          Đang kéo mình lại gần 

          Khuôn mặt anh ấy thật đẹp....nhìn gần còn đẹp hơn 

Anh kéo cậu lại gần, trao cho cậu 1 nụ hôn. Không phải là 1 nụ hôn mãnh liệt đơn giản chỉ là anh đặt môi mình lên môi cậu. Nhưng nó cũng đủ sức quyến rũ đến chết người. Anh buông tay cậu ra , luồng ra sau và ôm lấy eo cậu kéo lại gần . Hơi ấm lại 1 lần nữa quyện vào nhau. 

           Môi anh ấy thơm mùi cafe.

- Tên của tôi là Lee Sungyeol. Nhớ nhé mèo con màu đen à. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro