CHAP 6: ĐỐI THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu tốt hơn hết là tránh xa tôi ra.

Hắn lạnh lùng hét thẳng vào mặt tôi. Còn tôi chỉ biết giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Tâm can tôi bây giờ đối với hắn mà nói là muôn phần ghét bỏ. Hắn đừng nghĩ chỉ có hắn ghét tôi. Thật ra tôi còn thù ghét hắn gấp nghìn lần. Nhưng nói trước cũng phải nói sau. Nói đi thì cũng phải nói lại, thân thế hắn tôi cũng biết rồi não tôi có bằng con cá cũng biết rằng không nên gây sự với hắn. Hắn không cần nói tôi cũng tự đặt biển "thú dữ, cấm lại gần" với hắn rồi.

- Vâng... anh là diêm vương đại nhân. Anh là ngọc hoàng đại đế tôi không dám, không dám.

Tôi ngoáy mông bỏ đi, để lại hắn với cục khói to ụ trên đầu.

- Cậu không nên làm thế với cậu ấy, sắp tới hai người sẽ phải kết hợp nhiều lắm đấy. Dù sao lỗi cũng đâu phải của Sungyeol.

- Ahhhh... Hyunggggg....

- Myungsoo à... anh không muốn nói đâu, nhưng lần này cậu rõ ràng gây chuyện lớn rồi đấy.

Myungsoo lạnh lùng đóng sập cửa phòng tập. Cái gì mà lỗi của cậu? Cậu có nhờ thằng nhóc phiền phức ấy tới gần à? Cho nên mới nói thằng nhóc ấy chỉ toàn làm cậu khó chịu thôi. Cậu không sai. Không sai gì hết. liếc nhìn điện thoại nhấp nháy màn hình với cái tên quen thuộc... cậu chần chừ không biết nên nghe hay không? Mọi chuyện đang thật sự lộn xộn. Cậu không biết nên nói gì với Eunji vào lúc này. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực đang dâng lên lại thêm một lần làm cậu nghẹt thở. Gương mặt hạnh phúc của cô ấy khi giới thiệu người kia. Tình yêu bao lâu nay của cậu... Không lẽ cô ấy không cảm nhận được chút nào sao? Tự đối mặt với bản thân trong tấm gương lớn. Đôi môi tuyệt đẹp khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo...

- Haha... anh hai tôi không cố phiền anh nhưng tôi quên đồ nên quay lại lấy thôi.

Cậu nhếch mép khinh bỉ cái người đang cố phân bua trước mặt. Không phải trước kia cũng tỏ thái độ với cậu lắm sao? Giờ lại khúm núm đê hèn đến vậy?

- Cậu không phải đang cố tiếp cận tôi đấy chứ? Nói cho cậu biết đừng lúc nào cũng trưng cái bộ mặt vô hại khiến người ta chán ghét này ra. Muốn quyến rũ anh đây... sao không thử cởi đồ ra biết đâu anh đây sẽ chú ý tới cậu?

Cậu vừa nói vừa tiến lại gần, áp sát Sungyeol vào bức tường lạnh ngắt phía sau lưng. Chạm tay vào chiếc cổ thon trắng ngần. Nhìn con người trước mặt khiến trong cậu trào dâng lên cảm giác muốn ức hiếp, bắt nạt.

Sungyeol mắt đã ướt nhòa, hoảng sợ khi nhìn thấy Myungsoo như vậy? trước nay hắn ức hiếp cậu nhưng hắn chưa bao giờ trở nên đáng sợ như vậy?

- Khóc lóc ủy khuất cái gì? Nhìn lại bản thân đi, cậu là một thằng đàn ông đấy. Đừng có giống một con đàn bà thế chứ.

- Bốpppppppp

Trước khi kịp ý thức bản thân mình vừa làm gì? Sungyeol đã kịp tặng người đối diện một cái tát như trời giáng.

- Cậu, thằng khốn. Mày dám đánh tao.

- Tôi không... không cố ý đâu là anh ép tôi thôi, tôi thật không cố ý mà...

Tôi là thằng ngốc, tôi là đại đại não cá vàng... trời ơi tôi vừa đánh con trai chủ tịch đấy. Hắn đúng là mở miệng ra không thơm bằng nhà vệ sinh công cộng nhưng... đánh hắn. Tôi đúng là lá gan to quá lấn cả lên não rồi. Nhưng có trách thì nên trách hắn. Rõ ràng tôi chưa bao giờ cố ý làm phiền hắn... còn hắn luôn là cố ý làm tôi tổn thương, tôi cần dạy cho hắn một bài học để hắn biết rằng tôi không dễ khinh. Nhưng... Hắn dơ tay đấm tôi kìa. Nhìn bàn tay to như hộ pháp ấy. Tôi liệu có chịu nổi một đấm không???

- Đừng mà.. đừng Myungsoo...

Tổ tông đời thứ 18 của tôi. Quản lý hyung... 18 đời nhà tôi nợ anh, dòng họ tôi nợ anh... anh cứu mạng tôi.

- Myungsoo... em không thể làm thế.

- ...

Hắn buông tôi ra rồi, tôi há họng hớp lấy hớp để không khí. Sao đời tôi lại thê thảm thế chứ? Đến không khí, thứ vốn free trên đời này tôi cũng vì hắn mà không dám hưởng. Nhân lúc quản lý hyung đang ôm giữ lấy hắn tôi nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi cửa quên cả lấy đồ. Đến hồn vía tôi đang lạc nơi nào tôi còn chẳng biết nữa, ở đó mà lo nghĩ đến đồ đạc.

Việc tôi có thể nghĩ đến bây giờ là về nhà lao vào vòng tay Sungjong mà mách tội hắn, để em tôi đến xử hắn cho tôi. Nhưng đó là nghĩ thôi chứ tôi chả dám nói gì với em tôi đâu. Sungjong à, Dubu à. Yeolie phải chịu ấm ức rồi này... huhu...

- Cái quái gì đây?

- Nhạc phim.

- Em biết... nhưng ý là gì đây? Sao bắt em hát với thằng nhóc phiền phức ấy.

- Phim em và cậu ấy đóng, em không hát cùng cậu ấy thì hát cùng với ai. Hơn nữa...

- ???

- Chủ tịch nói nhân vụ hẹn hò của hai người pr cho phim luôn.

- Ông ta thật có đầu óc kinh doanh.

Myungsoo bực mình bóp nát tờ lịch trình trên tay. Suốt một tuần tới lịch trình của cậu cái nào cũng có dính dáng tới cái tên phiền phức kia. Người xưa có câu: OAN GIA THÌ NGÕ HẸP. Câu này đặc biệt đúng trong trường hợp của cậu. LEE SUNGYEOL cái tên cậu càng muốn tránh xa bao nhiêu thì số phận lại đặc biệt "ưu ái" cho cậu gần gũi bấy nhiêu. Thật ra cậu cũng không biết tại sao mình không vừa mắt với Sungyeol nữa? Dù nó vốn dĩ cũng chẳng làm gì đắc tội với cậu. Cơ mà ghét là ghét thế thôi. Trên đời này thứ mà Kim Myungsoo ghét bỏ nhất chính là phiền phức và ngu ngốc thì nó hội tụ đủ cả hai tố chất. Thật là muốn không ghét cũng khó.

- Myungsoo... Myungsoo... Myungsoo à...

Tiếng Eunji từ xa vọng lại nghe chừng gấp gáp lắm.

- Cậu có thể thôi dùng cái giọng quãng 8 của mình mà hét được không?

- Bỏ đi. Đừng bắt bẻ nữa. Anh ấy về rồi.

- Ai?

- Người đó!!!!!!

- Không lẽ... LEE JONGSUK.

Eunji gật đầu thay cho câu trả lời. Điều này khiến cho gương mặt điển trai của Kim Myungsoo thêm vài tia hắc tuyến, rắc rối này chưa xong rắc rối kia đã mò tới. Sao anh ta không yên phận ở Anh đi. Còn trở về làm gì?

- Còn nữa nghe nói cậu ấy sẽ về công ty chúng ta đấy.

- Thằng khốn (cậu nghiến răng nói vừa đủ chính mình nghe).

Sân bay, 10h sáng

- Cuối cùng thì cũng đã trở về.

Một anh chàng đẹp trai cao ráo, khẽ vươn mình sau chuyến bay dài. Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ đôi mắt to sáng, sống mũi cao và gương mặt búng da sữa... chưa kể đến vóc dáng cao ráo nổi trội... một cách vô tình nào đó đã làm nghẽn một góc sân bay.

- Cậu là Jongsuk???

- Ừm là tôi.

- Chúng tôi được lệnh đến đón cậu.

- Haizzz.... Còn tưởng sẽ được tự do vài ngày. Ông ta lại sợ tôi chạy mất hay sao?

INS Ent, 13h chiều

Sungyeol đang vò đầu bứt tai nhìn bảng lịch trình rồi lại rùng mình nhớ đến gương mặt lạnh đáng sợ của vị thiếu gia kia. Oaaaa... Ông trời là muốn tiệt đường sống của cậu nên mới bắt cậu phải ở gần cái tên mặt than sát thủ kia. Cậu vừa đi vừa nguyền rủa 18 đời tổ tông kẻ nào đã sắp cho cậu cái lịch trình đáng chết này. Đang rủa được một 1/3 gia phả thì bỗng... RẦMMMMMMM Hình như cậu vừa đâm phải cái gì đó thì phải.

- Này nhóc, không có ý định đỡ người bị nạn sao?

Sungyeol nhìn xuống dưới chân mình, một thằng nhóc mặt búng ra sữa đang ngồi bệt dưới đất, có lẽ là kẻ vừa bị cậu tông trúng. Nhưng... hắn gọi cậu là gì cơ??? Nhóc sao??? Cậu là nhóc? Này thằng nhãi kia. Gọi ai là nhóc vậy hả? có biết anh đây đã là bố trẻ con rồi không hả? – thầm nghĩ.

- Này cậu bé. Việc tông trúng em là anh sai nhưng em cũng không nên vô lễ với người lớn vậy chứ? Trông mặt mũi em thế này chắc là học sinh cao trung chứ gì? Anh còn chưa gặp em bao giờ? Là thực tập sinh mới hả? Vậy thì không nên cư xử như vậy với anh đây nha. Có thấy cái kia không?

Vừa nói cậu vừa chỉ tấm banner giới thiệu mình phía sau. Cậu là ca sĩ thần tượng đã ra mắt đấy nhé. Nên để cậu ta biết uy danh của mình mới được.

Jongsuk nhếch mép nhìn cái kẻ vừa đụng mình. GÌ??? Cậu là học sinh? Có loại học sinh nào như cậu? Cậu ta người lớn??? Bộ nhầm lẫn hả? Liếc thấy tấm banner to oành phía sau Lee Sungyeol, 21 tuổi, ca sĩ? Thú vị thật. Vừa mới về đã có trò vui để chơi rồi. Xem ra lần trở về này không hề nhàm chán. Cậu trưng ra bộ mặt ngây ngô đến tội nghiệp nhìn người đối diện.

- Ohhh. Xin lỗi. Em là người mới nên không biết.

Phải thế chứ? Ngoan ngoãn thế có phải anh thương không?

- Giờ cậu biết cũng chưa muộn, cậu không sao chứ?

- Hông của em hình như không ổn. (Mắt chớp chớp, ngây thơ)

- Ố...

Chết rồi, cậu ta mà bị sao thì mình gặp rắc rối mất. Vụ với Kim Myungsoo làm mình thảm thương lắm rồi. trong đầu Sungyeol lúc này bỗng hiện ra một loạt các tít báo: LEE SUNGYEOL bắt nạt hậu bối, LEE SUNGYEOL đánh người gây thương tích hay như LEE SUNGYEOL LÀM THỰC TẬP SINH MỚI BỊ THƯƠNG MÀ KHÔNG XIN LỖI. V...v...vvvvv.

- Cậu.... Tôi đưa cậu tới phòng y tế, cậu yên tâm công ty chúng ta có phòng y tế tốt lắm.

- EM còn phải tập nhảy nữa. Nếu để các quản lý biết em bất cẩn phải tới phòng y tết nhất định sẽ bị mắng.

- Cậu là dance sao?

- (gật)

(Mình gặp rắc rối lớn rồi).

- EM phải làm sao đây ANH?

- Nghe này, tôi sẽ bồi thường cho cậu, giữ bí mật nhé. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện của bạn tôi. Được không?

- Làm thế nào để EM có thể tin ANH?

- Cậu không tin tôi sao? Tôi là LEE SUNGYEOL đó có thể lừa cậu sao?

Jongsuk chìa tay, chớp mắt ngây thơ nhìn Sungyeol.

- Gì?

- Phone. Đưa EM điện thoại của ANH.

- Làm gì??? (thắc mắc nhưng vẫn đưa điện thoại)

Jongsuk lấy số điện thoại của Sungyeol bằng cách gọi vào số điện thoại của mình rồi mới trả điện thoại cho kẻ đang ngây ngốc nhìn mình. Ánh mắt không dấu nổi vẻ gian manh.

- Xong rồi, EM phải đi trước đây, gặp ANH sau.

Nói rồi cậu đứng lên đi thẳng, không màng đến một kẻ đang ngơ ngác phía sau. Không phải hông cậu ta bị thương sao?

- Lee Sungyeol. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều. (nhếch mép cười)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro