Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[MYUNGYEOL][Threeshots] Tích tắc
AU : Katharinathu

...Tích...tắc....

Màn đêm dày đặc, từng làn sương mờ ảo hiệnra , che khuất đi mọi ánh nhìn, đưa con người ta vào cõi hư vô, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo đến rợn người...

...Tích...tắc....

Ánh trăng ảo diệu thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây lặng lẽ trôi , trải những sợi màu bạc lấp lánh lên khắp nơi, khác với mặt trời với những tia nắng vàng óng khiến ta ấm áp, ánh trăng mỏng manh mà rực rỡ kia chỉ khiến người ta thấy cô đơn, lạc lõng và giá lạnh đến từng ngóc ngách của những con tim chai sạn.....

...Tích...tắc....

Từ sau màn sương bạc, một căn biệt thự to lớn hiện ra. Chỉ nhìn sơ cũng có thể thấy tòa biệt thự ấy đã từng vĩ đại, lộng lẫy, đông vui, sang trong và hạnh phúc đến mức nào, nhưng giờ đây, những gì còn lại chỉ là một đống hoang tàn dưới chân ngọn đồi, lọt thỏm giữa rừng thông lạnh lẽo. Mái nhà bị búng ra, các cửa kính đã vỡ tan tành, gạch đổ thành từng đống, từng đống, rong rêu và dây leo che kín hầu như mọi bức tường của tòa nhà, chỉ chừa mỗi cửa chính, thứ duy nhất, và đáng ngạc nhiên nhất, được đánh bóng và sơn một cách tỉ mỉ, như thể nó không phải là một phần của ngôi biệt thự đổ nát kia...

...Tích...tắc....

Từ trong màn sương đêm dày đặc, một bóng người bước ra, thoăn thoắt lướt qua những cơn gió lạnh thấu xương cùng những tiếng hú ghê rợn của rừng thông dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, không chút sợ hãi, chỉ đi thẳng đến tòa biệt thự đổ nát kia.

...Tích...tắc...

Người đó có dáng người cao gầy, khuôn mặt thon gọn, nước da trắng xanh, đôi chân dìa thon gọn lướt nhanh qua những bụi cây đầy gai bao quanh tòa biệt thự hoàng tàn kia. Khẽ đẩy nhẹ cánh cổng sắt rỉ sét với những sợi dây leo quấn quanh như những con rắn, cậu tiến sâu bên trong. Cánh cửa chính nổi bật lên giữa cảnh hoang tàn kia phút chốc đã hiện ra trước mắt chàng trai trẻ. Cậu gõ 3 lần, cánh cửa nặng nề mở ra, tiếng kọt kẹt của cánh cửa giữa màn đêm vắng lặng mà như trở thành tiếng gầm gừ của một con sư tử nào đấy vọng ra khắp rừng thông. Cậu bước vào trong, bước chân không hề nao núng, như thể đã quá quen với nơi này...

...Tích...Tắc...

Hành lang dài đằng đẵng, tối hun hút như không có điểm dừng. Những sợi bạc óng ánh thấp thoáng qua những cửa sổ bể nát chiếu sáng những bức tường bám đầy rêu xanh. Những bức tranh với những cái khuung sang trọng mạ vàng đã bể gần hết, những
vẫn còn phản chiếu lại sự giàu có, sang trọng của gia đình đã từng sống nơi ngôi biêt thự này. Chàng trai kia dừng lại trước một căn phòng lớn...

...Tích...tắc...

Chàng trai liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ mạ vàng, toát lên vẻ sang trọng, cùng với những hoa văn kì lạ gần giống với những hoa văn trong tòa biệt thự đổ nát này khiến nó trông có vẻ bí ẩn, nhưng vẫn khônng che đi sự tinh tế và thanh nhã của chiếc đồng hồ, dù cho nó đã sờn cũ và có khá nhiều vết trầy xước. 11 giờ rưỡi đêm....

...Tích...tắc....

Đôi môi tái nhợt vì lạnh của chàng trai khẽ mím lại, tạo thành một nụ cười dịu dàng, pha chút bí ẩn và khó gần. Đẩy cánh cửa mục nát ra, chàng trai bước vào trong. Khác với dãy hành lang tối tăm không có điểm dừng kia, cănphòng này khá sáng sủa, bởi bằng một cách nào đó, nó ở đúng hướng của mặt trăng nên được thấm đẫm bởi ánh trăng bạc huyền ảo. căn phòng khá lớn, và hầu như không có gì, ngoài trừ tấm thảm đầy nhện và chiếc trường kỉ sang trọng màu trắng với những đường viền tinh tế màu đen, khiến cho không gian vốn đã lạnh lẽo, lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Phía trên tường, những bức hình được lồng trong những khung tranh bằng bạc sáng lên lấp llánh. Chúng được treo một cách ngay ngắn trên tường theo hàng ngang, lớp kính sáng bóng như thể được lau chùi kĩ lưỡng một cách thường xuyên. Hầu như, các bức tranh ấy đều được chụp bời một người duy nhất, và cũng chỉ chụp về một người duy nhất, từ lúc người đó chỉ là một cậu bé nhỏ xíu tập tễnh bước đi cho đến khi người đó trở thành một chàng trai phong trần và mạnh mẽ. Những bức tranh ấy, sống động và sắc nét như thể chỉ mới ngày hôm qua...

...Tích...tắc....

Ngón tay thon dài của chàng trai kia lướt qua từng bức ảnh trên tường, khẽ dừng lại và run rẩy trước bức hình lớn giữa phòng, thứ được đóng trong một khung tranh đơn giản bằng gỗ với những nét vẽ nguệch ngoạc, hoàn toàn không toát lên sự sang trọng và tinh tế như những bức tranh kia. Bức tranh đơn giản ấy là hình chụp của hai người con trai đang khoác vai, trong bộ quần áo tốt nghiệp đứng giữa sân trường đầy nắng và nở nụ cười rực rỡ tràn đầy nhựa sống của cái tuổi 20 xanh mơn mởn. Trên hai bàn tay đan chặt vào nhau thấp thoáng phía sau lớp áo áo choàng đang tung bay, hai chiếc nhẫn bạc sáng lên, lấp lánh trong bức tranh đầy nắng.

...Tích...tắc....
Chiếc áo sơmi trắng trên người chàng trai cao gầy khẽ tốc lên theo cơn gió vừa lướt qua, mang theo kàn hơi lạnh ngắt tràn vào căn phòng vốn đã khá lạnh lẽo. Thân hình gầy gò khẽ run lên, hai bàn tay xoa mạnh vào nhau, hi vọng đem lại chút hơi ấm. Chàng trai lần nữa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, khẽ mỉm cười, 11 giờ 50 rồi.....

...Tích...tắc....

Chàng trai cúi người, nhẹ nhàng phủi đi bụi và những lớp mạng nhện bám đầy trên chiếc trường kỉ, sau đó thả mình ngồi phịch xuống tấm đệ êm ái của chiếc trường kỉ. Những ngón tay thon dài kéo ra trong túi một chiếc điện thoại màu xám trắng, trông cũng khá cũ kĩ, như những thứ ở đây vậy. cậu cắm tai nghe vào, giọng nói dịu dàng pha lẫn mệt mỏi vang lên bên tai...

...Tích...tắc....

Chàng trai cứ ngồi như thế một lúc lâu, đôi hàng mi nhắm lại, khuôn mặt toát lên một sự dìu dàng kì lạ, chỉ có đôi tay nắm chiếc điện thoại mỗi lúc một chặt hơn, và run rẩy nhiều hơn...

...Tích...tắc....

Chợt, chàng trai mở to đôi mắt nâu sâu thăm thẳm, những ngón tay xanh xao bật điện thoại lên, mở ra danh sách nhạc, và rồi cậu sững người, sau đó bật cười...

...Tích...tắc....

Chàng trai ấy cứ cười, cười như điên dại, cười mà nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm hai bên gò má, thấm lên chiếc áo sơmi trắng. Tiếng cười vang ra khắp căn biệt thự, vang ra ngoài như những tiếng kêu gào đầy đau đớn, khiên cho mọi thứ phút chốc chìm
trong đau thương, bi ai và tiếc nuối...

...Tích...tắc....

"...Kính....Kong.....Kính...Kong...."

Đồng hồ điểm 12 giờ.
Chàng trai chợt ngừng cười. Cậu ngồi thừ ra, như một cái xác không hồn, đôi mắt dán vào bức tranh được lồng trong khung tranh đơn giản bằng gỗ kia. Trên môi lần nữa hiện ra nụ cười ma mị, cười mà như không cười, khiến cho người ta nhìn vào, vừa thấy đẹp, vừa thấy sợ.Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại cũ, và bên tai vẫn còn vang lên giọng nói trầm buồn.

...Tích...tắc....

Chàng trai ngồi dán mắt vào bức hình, nghe giọng nói trong điện thoại và khẽ nhếch môi như thế một lúc lâu, sau đó, lần nữa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã 3 giờ sáng rồi.

...Tích...tắc....

Cậu bước đến bên bức tranh được lồng trong khung tranh bằng gỗ kia, bàn tay lướt lên từng đường nét của người kia, như thể muốn chạm vào người ấy, ôm lấy người ấy, tìm lại những hạnh phúc trong nụ cười rực rỡ đã sớm trỡ thành dĩ vãng ấy. Cậu nhếch mép cười, cười với chính mình, cười với bản thân của 3 năm trước, trong bộ quần áo tốt nghiệp đứng bên cạnh người kia, với niềm tin rằng sẽ không có gì chia cách anh và cậu...

...Tích...tắc....

Chàng trai lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa bằng bạc.

"...Phụt..."

Ngọn lửa xinh đẹp nhảy múa cùng những sợi bạc lấp lánh của ánh trăng. Cậu đưa ngọn lửa đến gần bức tranh, và rất nhanh, như một con hổ đói mồi, ngọn lửa liếm lên bức tranh, đem những yêu thương đong đầy của 2 người họ hóa tro...

...Tích..tắc....

Chàng trai tháo tai nghe, ném lại chiếc điện thoại xám bạc trên chiếc trường kỉ, quay lưng bước ra khỏi căn biệt thự đổ nát. Ánh trăng lạnh lẽo trải lên tấm lưng gầy gò, tôn lên sự cô độc của cậu, khiến người ta không khỏi đau lòng khi nhìn thấy. Khuôn mặt chàng trai chìm trong bóng tối thê lương, chỉ còn những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê tan vào làn sương đêm mờ ảo sau lưng. Chàng trai khuất dần sau góc đường...

...Tích...tắc....

Trong căn phòng đầy tranh kia, vẫn còn vang lên giọng nói trầm buồn phát ra từ chiếc điện thoại xám trắng mà chàng trai vất lại trên chiếc trường kỉ:

".....Anh xin lỗi, có lẽ kiếp này em và anh không có duyên với nhau. Những gì ta đã cùng trải qua trong những năm cùng sóng vai trên giảng đường đại học, những gì chúng ta đã cố gắng để thực hiện được ước mơ cứu người, những hạnh phúc, những nồng nàn ngày anh và em còn bên nhau,...xin em hãy để cho nó trôi vào dĩ vãng, một dĩ vãng về thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, đồng tính không có kết quả tốt, em biết mà, cả anh và em, hoàn toàn không thể để mồ hôi nước mắt suốt 20 năm qua tan biến chỉ trong phút chốc...Xin lỗi em...Xin em hãy xem anh và cái tên Kim Myungsoo là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ em nhé...! Chúng ta chỉ có thể đến đây thôi....!...."

"....Chúng ta chỉ có thể đến đây thôi........"

"....Chúng ta chỉ có thể đến đây thôi........"

"....Chúng ta chỉ có thể đến đây thôi........"

...Tích...tắc....

Ngọn lửa đỏ rực liếm đến từng ngóc ngách của căn biệt thự hoang tàn, lan ra khắp rừng thông lạnh lẽo, sưởi ấm sự băng giá và cô độc nơi đây, hóa tro những buồn đau và bi thương.

Trên góc bức hình đã cháy gần hết, dòng chữ viết tay nhỏ nghiêng nghiêng hiện lên trong ngọn lửa dữ dội

".....yêu em, Lee Sung Yeol....."

----------------------END CHAP 1----------------------------

~Meo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro