Chap 9 : Không thể che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc trò chuyện với ông Kim, Myungsoo đã có thể chắc chắn hơn 80% là Sungyeol và Daeyeol là anh em sinh đôi, tuy nhiên, anh chẳng hề nói ra, chỉ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về Daeyeol, và âm thầm chờ đợi Sungyeol sẽ nói với mình sự thật. Nhưng mà trước khi anh và Daeyeol có thể trò chuyện như anh em thì một thảm kịch khác đã xảy ra.

Myungsoo gần như dã có khá nhiều thông tin về Daeyeol. Anh quyết định điều tra thứ mà anh vẫn chưa dành nhiều quan tâm lắm, tổ chức của Daeyeol – Death Cross.

Sungyeol đã biết điều này. Sungyeol biết chuyện Myungsoo đang muốn tìm hiểu. Cậu không thể để anh tìm ra sự thật về Death Cross. Sungyeol biết, nếu Myungsoo biết Death Cross là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ ruột anh, anh sẽ giết Daeyeol, cho dù thằng bé chẳng làm gì sai. Để ngăn chặn điều này xảy ra, Sungyeol phải tìm cách bảo mật và xóa dữ liệu trong các cục lưu trữ thông tin của các tổ chức về vụ ám sát 20 năm về trước của Death Cross. Cứ mỗi lần Myungsoo muốn xem tiếp về đoạn thông tin ấy, máy của anh sẽ tự đông tắt và đoạn dữ liệu ấy sẽ biến mất. Myungsoo nhiều lần bắt đám hacker kiểm tra lỗi hệ thống và tìm kẻ xâm nhập, tuy nhiên họ chẳng bao giờ tìm thấy gì. Sungyeol tuy là người của tổ chức, nhưng khi cố ngăn chặn Myungsoo, cậu đã dùng và thiết kế cho mình một hệ thống riêng, nên người của tổ chức không thể phát giác ra các hành động của cậu. Những lúc quá gấp, cậu sẽ dụ Myungsoo đi đâu đó và tìm cách xóa đi đoạn dữ liệu mà anh vừa tìm được.

Những tưởng cậu đã giấu được anh, nhưng mà, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, không có bí mật nào mà mãi mãi nằm trong bóng tối, anh cuối cùng cũng vộ tình phát hiện ra.

Khi câu phải đi xử lí một băng nhóm càn quấy quá mạnh, anh đã vô tình sử dụng máy của Woohyun – người quản lí các hacker của tổ chức, máy của Woohyun là máy duy nhất mà cậu không hống chế và xóa dữ liệu thông tin đi được, nhưng, cậu thiết nghĩ Woohyun cũng sẽ không tìm hiểu nên cậu cũng không quá lo lắng, chỉ khôong ngờ, hôm ấy anh lại vô tình sử dụng máy tính của Woohyun, những gì cậu muốn giấu anh, cuối cùng cũng đã bại lộ.

Khoảh khắc cậu bước vào phòng và nhình thấy anh đang đọc những dòng thông tin về vụ ám sát 20 năm trước, tim Sungyeol như ngừng đập. Anh ngước lên, ánh mắt đen đặc lại, chứa đầy giận dữ, đau buồn, nhưng điều khiến Sungyeol đau lòng nhất, chính là, trong ánh mắt ngày hôm ấy của anh, ánh lên những tia hi vọng mỏng man, hi vọng rằng cậu không phải là người đã cố giấu anh, cậu là người đã không nói cho anh nghe sự thật. Anh trầm giọng hỏi cậu :

– Sungyeol, em nói cho anh biết......có đúng........là......là..em......đã biết hết sự thật này ?

– Anh.............nghe......nghe....em giải thích...............- Sungyeol run lên trước cơn giận của anh, cậu muốn anh nghe cậu giải thích, chỉ một lần, chỉ một lần này thôi.

– Tôi hỏi em...CÓ ĐÚNG LÀ EM ĐÃ GIẤU TÔI ? – Anh gào lên.

-......Em.........em

– Em và Daeyeol là anh em sinh đôi, em giấu tôi tất cả mọi chuyện.....là để bảo vệ cho Daeyeol....hay để nhập luôn Woollim này vào Death Cross ?

– ......Anh vì sao......lại.....biết....chuyện đó....?

– Em đừng tưởng em giấu tôi thì tôi không biết. Mọi việc em làm đều là dối trá tôi. Ngay cả sự thật lớn thế này mà em cũng muốn giấu tôi.....Nói đi, em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa, có phải chuyện em yêu tôi cũng là giả dối không ?

– Em không nói dối anh............sự thật này anh vốn dĩ cũng không cần biết.......

– Em nói tôi không cần biết.....SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT CỦA MẸ RUỘT MÀ EM NÓI TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ?.....EM RỐT CUỘC LÀ MUỐN GÌ ?

– Em chẳng.....chẳng muốn gì cả,.........Death Cross đã từng bị em trả thù rồi, những người sát hại mẹ anh đều đã không còn, anh cũng không cần phải trả thù nữa, như vậy, để anh biết thì được cái gì chứ ?

– .....Không đâu, Sungyeol à, không đâu, diệt cỏ phải diệt tận gốc, KHÔNG-MỘT-AI-THUỘC-VỀ-TỔ-CHỨC-ĐÓ được phép sống sót, kể cả JUNG DAEYEOL ! – Anh gằn mạnh ba chữ cuối khiến Sungyeol đã run rẩy lại càng run rẩy hơn. Cậu cố gắng nắm lấy tay anh, cầu xin :

– Myungsoo, Daeyeol nó chẳng làm gì sai cả, xin anh, em xin anh, đừng động tới thằng bé, nó không có tội.....

– Những gì Death Cross và em đã gây ra cho tôi, SẺ PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG MẠNG SỐNG CỦA DAEYEOL ! – Anh nói rồi hất cả ly thủy tinh đựng đá lạnh vào người cậu, thủy tinh vỡ ra, ghim đầy vào cánh tay và người cậu, đá lạnh chà sát lên vết thương nhưng sao cậu chẳng thấy đau, chỉ cảm thấy như tim mình đã chết mất rồi ! Máu từ những vết thương hòa vào dòng rượu đỏ đang lan ra trên nền nhà trắng toát, cậu thấy đầu lưỡi mằn mặn, là máu hay là nước mắt ?

Woohyun vừa đến cổng thì thấy Myungsoo mặt mũi tối tăm bước ra, không thèm chào anh một tiếng, nhảy lên chiếc môtô phóng đi. Lính tính có chuyện xảy ra, Woohyun chạy nhanh lên phòng làm việc của Sungyeol, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim Woohyun hẫng đi một nhịp. Sungyeol của anh ngồi đó, giữa những mảnh vụn thủy tinh, từ cánh tay dòng máu đỏ chày ra, hòa vao dòng rượu và máu trên sàn nhà. Khuôn mặt cậu không biểu cảm gì, chỉ có hai dòng nước mắt chảy ra liên tục, không một tiếng nấc, không một dấu hiệu cho thấy cậu đang đau đớn vì những vết thương chi chít trên cánh tay kia, chỉ có dòng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu khiến tim Woohyun thắt lại.

Anh nhẹ nhàng bước tới, cuối xuống, ôm cậu vào lòng, khẽ nói :

– Sungyeol àh, là anh, Woohyun đây, có chuyện gì vậy, nói anh nghe nào, đừng khóc đừng khóc......

Sungyeol nghe thấy tiếng Woohyun như vớ được cái phao cứu sinh, cậu bảm lấy áo anh rồi kéo Woohyun xuống gục vào lòng anh, khó nức nở. Như bao uất ức được giải thoát, Sungyeol khóc ướt đẫm áo Woohyun, Woohyun không nói gì, sẽ vòng tay sang ôm cậu, vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc, để cho Sungyeol được một lần cảm thấy vẫn có anh ở đây, bên cạnh cậu, cho dù trời có sụp xuống.

Woohyun biết, có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Myungsoo và Sungyeol, và chuyện này, đặc biệt nghiêm trọng. Anh chưa bao giờ thực sự thấy Sungyeol khóc, cậu khi mới về Kim gia thì không hề nói gì, không hề cười, cũng không hề khóc, chỉ im lặng, như một pho tượng tạc không có hồn. Lớn lên, khi cậu trở thành sát thủ, anh cũng chưa thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ thỉnh thoảng cười với anh, nụ cười đượm buồn mang theo cả ánh mặt trời rực rỡ. Khi tai nạn 2 năm trước xảy ra, lần đầu tiên Woohyun trong thấy hạt ngọc lăn xuống từ khóe mắt cậu khi anh kéo cậu cùng Myungsoo ra khỏi chiếc xe hơi không cò nguyên dạng. Khoảnh khắc cậu một mình bước lên máy bay sang Mỹ, ánh mắt cậu hằn lên nỗi đau của một tình yêu không trọn vẹn, nhìn cậu khi ấy, Woohyun chỉ ước gì Sungyeol hãy khóc đi, khóc đi rồi lại cười một lần nữa, để anh biết thế giới này chưa kết thúc, để anh không bao giờ hối hận vì đã buông tay cậu ra, để cậu tìm hạnh phúc nơi Myungsoo. Nhưng mà ngay giây phút này, không còn điều gì quan trọng hơn việc băng bó các vết thương của Sungyeol trước khi nó nhiễm trùng.

Sungyeol khóc một lát thì thiếp đi trong lòng Woohyun. Anh bế cậu ra xe, đặt cậu lên ghế rồi thắt dây an toàn cẩn thận. Sau khi chắc chắn cậu đã ổn, anh lái xe đưa cậu về biệt thự. Anh nhận ra Sungyeol khi ngủ rất ngoan, nhìn như con mèo nhỏ. Cậu cuộn người, không hề nhúc nhích, anh thỉnh thoảng quay sang kiểm tra xem cậu còn thở không. Đây là một mặt tính cách khác của Sungyeol. Không phải là sát thủ lạnh lùng bất khả chiến bại, không phải là người con trai mạnh mẽ đứng lên sau mọi vấp ngã, cậu chỉ là một đứa bé đáng thương không nơi nương tựa, lớn lên cùng những ký ức đau thương và nỗi đau mất đi người thân, nỗi đau chứng kiến những người mình yêu thương nhất bị sát hại ngay trước mắt mà không làm được gì. Sungyeol ngồi đây, ngay bên cạnh anh, không cần những gì lớn lao, không cần tiền hay gia sản kết xù, căm thù quyền lực và sức mạnh, thứ cậu cần, chỉ là tình yêu thương chân thành, cần một người yêu cậu thật lòng, cần một người khiến cậu cảm thấy cậu sống trên thế giới này còn chút ý nghĩa, nhưng dường như, ước mơ nhỏ bé đó , từ lâu đã nằm quá xa tầm với của Sungyeol.

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro