chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo tức giận đứng dậy quát
-Việc cô nhớ tôi hay không tôi không quan tâm. Nhưng nếu cô nói những điều này trước mắt jiyeon thì cô biết rồi đây
Nõi xong anh bỏ đi ngay. Còn một mình cô ngồi laih văn phòng. Bàn tay cô năm chặt, đôi mắt nhìn chằm vào bức ảnh của Myungsoo và Jiyeon
Vì những lời nói của Naeun khiến anh bận lòng. Anh chỉ biết tìm đến rượu. Cũng đúng thôi những năm tháng đâuù khi Naeun vừa bỏ anh thì anh chỉ có rượu và gái. Chính jiyeon đã cứu vớt anh. Và đôi với anh, Jiyeon là người con gái anh yêu nhất, yêu hơn cả Naeun
END FLASH BACK
~~~~~~~~~~~~
VỪa bước chân vào nhà anh đã vội tìm jiyeon
-DẠ cậu đẫ về- BÀ quản gia cất giọng
-Jiyeon đâu? Vợ tôi đâu?
-DẠ cô ấy đang nằm trên lầu
Anh vội vàng chạy lên lầu và mở của phòng gủ thì thấy cô đã nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường. Anh đi lại gần cô, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt lịm của cô khiến cô tỉnh dậy.
-Sao đến giờ mới về hả? Aishhhhhhhh người còn nồng nặc mùi rượu
Thấy cô đã tỉnh, anh hôn mạnh bạo vào môi và cổ của cô
-Sao nào, vợ nhớ anh hả?
Dường như bây giờ anh chỉ muốn ăn cô, muốn chiếm cô cho riêng mình. Những hành động của anh làm cô đau, cô lấy ay đập mạnh vào bộ ngực rắn chắc của anh và cố đẩy anh ra ngoài
-YA anh làm em đau. Mùi rượu quá anh đi tắm đi
Nghe lời cô anh đứng dậy và đi tắm. Sau khi tắm xong anh bước ra và tìm ngay đến cô. Đến gần cô anh mạnh bạo xé chiếc áo cô mặc trên người và nhanh chóng mở khóa bara. Anh hôn mãnh liệt lên đôi môi và cổ để lại trê đó những dầu hồng ân nóng bỏng. Dường như con quỷ cuồng dục trong anh đã tỗi dậy. Đôi tay của anh cũng không ngừng hoạt động. Anh bóp mạnh vào bầu ngực trắng nõn của cô đên khi nó đỏ ửng lên thì anh mới chịu buông tha
-Em thật quyễn rũ..
Môi anh di chuyển xuống bầu ngực, anh ngậm lẫy nhũ hoa của cô vừa cắn vừa lấy lưỡi đưa đi đưa lại như để xoa dịu cơn đau cho cô
-AHhh, Myungsoo à em muốn...
Nghe những lời rên ấy của cô,cậu nhỏ của anh đã cương cứng. ANh liền vội vàng tháo 2 chiếc quần cô mặc trên người và anh cũng nhanh chóng giải phóng cho mình bộ đồ tắm trên người( AU: Che mắt lại 2 người họ lại.........)
Anh nhẹ nhàng tách 2 chân cô ra, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên mép âm đạo cô. Lưỡi của anh lúc vào lúc ra trong người cô , khiến cơn khoái cảm trong cô dâng tràn. Cô lấy tay ấn mạnh vào đầu anh như muốn anh vào sâu hơn nữa
-AHhh myungsoo à đừng đùa em nữa...ahh
Anh vẫn chăm chỉ với công việc của mình, bàn tay anh vẫ thô bạo xoa nắn bộ ngực ấm áp của cô, cho đến khi chất ấm nóng trong người cô ra trong miệng anh thì anh mới chịu ngồi dậy nhìn cô bộ dạng cô rồi mỉm cười.
-EM muốn anh à?
Mắt cô nhắm hờ, cô há miệng thở dốc. Đang trong cơn khoái càm thì bị anh rút ra khiến cô cảm thấy trống trải. Nhưng chỉ mấy giây sau thì một vật ấm nóng đâm manh vào cô. Cô hét lớn
-AHHHHHHHHHHHHHHHHH đau ( AU: có lẽ bà quản gia ngủ dười cũng phải tỉnh haha đúng là myungsoo của mềnh)
Cô cảm thấy như cơ thể bị xé toạc ra làm đôi. Không chờ được nữa, anh thúc mạnh và nhanh vào trong cô
-Chờ tí đi. Em đau quá
Cô khẽ nhăn mặt, nhưng anh vẫn không để ý, anh vẫn hăng say với em bé của cô
-Em đã làm với anh bao nhiêu lần rồi. Sao giờ lại kêu đau như thế?
Không thể kiềm chế được cơn đau, cô lấy tay cấu mạnh vào lưng anh, khiến nó chảy máu. Cô bắt đầu thấy khoải cảm trở lại. Cô ôm lấy eo anh mà rên
-ahh.gr..ar.
Nhưng chưa được bao lâu thì bỗng một dòng máu đỏ tươi chảy không ngừng từ trong cô. Anh rút cậu bé ra khỏi người cô, và nằm bẹp lên giường vì say nên đạt lưng xuống anh đã ngủ. Còn cô thì hốt hoảng mặc vội quần áo và chạy xuống dưới gọi bà quản gia
-Bà quản gia...bà quản gia..
Nghe giọng hôt hoảng của cô bà quản gia liền bật dậy
-Dạ cô chủ gọi tôi
Jiyeon vừa thở vừa nói, mặt cô đỏ ửng
-Bà ơi, nếu như vừa làm chuyện đó xong mà chạy rất nhiều máu thì bị gì thế
Bầ quản gia nhìn vào bụng của cô.
-Có lẽ cô đã có thai
Jiyeon giật mình, rồi đi từ từ lên phòng.và nằm ngủ Dường như Cô không dám thử thai.
~~~~~~~~~~
SÁng ngày hôm sau cô đã dậy rất sớm và vội vàng chạy vào phòng tắm trên tay cô cầm chiếc que thử thai.
-AHHHHHHHHHHHHHHH.
Tiếng kêu thất thanh của cô phá tan cái không qian yên lặng
-Chẳng nhẽ mình ..mình... đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro