Chương 1: Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=yCSfaHeIinE

- BAE SUZY, EM LÀ NGƯỜI KIM MYUNGSOO YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!!!

Bae Suzy đỏ mặt, khẽ cúi đầu. Gì chứ!? Đây là ở trường mà, sao anh có thể hét lên như thế?!

Kim Myungsoo nhìn Bae Suzy

- Sao? Em đã tin anh chưa?

Suzy đấm yêu liên tiếp vào ngực anh

- Anh hư lắm! Lỡ như thầy cô mà nghe được thì chúng ta tiêu đấy! Nên nhớ, anh là hội trưởng hội học sinh đấy, phải làm gương chứ!

- Hội trưởng không có quyền bày tỏ tình cảm của mình à!

Tiếng cười đùa của đôi trẻ vang lên trong hạnh phúc. Đằng sau một cái cây,cô gái xinh đẹp khác đã quan sát họ từ nãy tới giờ, đôi mắt của cô không còn tinh nghịch như mọi ngày, nó đã được thay thế bằng đôi mắt buồn bã xen lẫn thất vọng, chả lẽ sự chân thành của cô không thể làm anh rung động!

Tại sao? Cô xinh đẹp, gia thế lại vượt trội hơn những người khác, đối với anh là tình cảm chân thành, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như thế?

Cô yêu anh, yêu anh đã năm năm, bám theo anh năm năm. Yêu đến nỗi đến cả đồ của anh cô cũng xin vài món đồ của anh về làm kỉ niệm, lúc đó anh luôn nhếch mép rồi ném cho cô một món khi thì là một cái đồng hồ, khi là cái áo len khoác ngoài.

Kim Myungsoo bỗng cảm thấy lạ. Mỗi khi đội bóng rổ được nghỉ giải lao thì Jiyeon sẽ chạy đến đưa khăn đưa nước cho anh. Còn hôm nay, đội bóng đã tập hơn hai tiếng rồi, đã trải qua bao nhiêu giờ giải lao, nhưng vẫn chưa thấy cô. Cậu bạn Sungyeol bên cạnh hôm nay không thấy Park Jiyeon là "cái đuôi" của Myungsoo tới đây chăm sóc cho anh, bèn hỏi

- Này, sao hôm nay Jiyeon không tới đây? Có chuyện gì à!?

- Không, cậu cứ mặc kệ cô ta đi, không tới thì đỡ phiền.

Sungyeol chán nản nhún vai, lắc đầu rồi đi ra chỗ khác.

Sau giờ học chắc cũng hơn bảy giờ tối vì anh còn phải ở lại giải quyết công việc ở hội học sinh, anh đi bộ về, như mọi ngày thì Jiyeon sẽ ríu rít bên tai anh nói chuyện trên trời dưới đất, còn anh thì làm thinh coi cô như không khí. Nhưng hôm nay thiếu đi giọng nói đó anh cảm thấy thật trống vắng. Nghĩ tới đây anh lấy tay vỗ trán

- Kim Myungsoo, mày tỉnh lại đi, người mày yêu là Suzy, người mà mày phải chăm sóc suốt đời!

- Anh Myungsoo!

Một giọng nói quen thuộc

Park Jiyeon!!

- Gì? - Anh lạnh lùng trả lời cô

- Anh không thắc mắc tại sao hôm nay em không đi học à?

- Cô không đi học là chuyện của cô, đâu liên quan tới tôi mà phải thắc mắc.

- Em có chuyện muốn hỏi anh.

Anh nhướn mày

- Anh có yêu em không? - Cô dùng hết can đảm của mình để nói câu này, nhưng thứ cô nhận lại là câu trả lời lạnh nhạt của anh

- Không.

- Nếu em đi, anh sẽ nhớ về em chứ?

- Không.

Câu trả lời của anh với cô luôn luôn là một chữ nếu bắt anh phải nói anh ghét cô tới mức nào thì chắc anh sẽ nói một tràng, không tiếc lời chê bai cô.

- Vậy em đi đây, cám ơn anh vì đã nói chuyện với em từ nãy giờ! Chào anh!

Bóng cô khuất sau màn đêm, anh tưởng chừng bóng dáng đó sẽ biến mất mãi mãi, xa tầm với của anh. Anh mở điện thoại ra...

*flashback*
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô gần như chết đứng, vậy là nghi ngờ của cô là đúng, căn bệnh quái ác này đã hành hạ cô bấy lâu nay, cô bị lao phổi và nó đang nằm ở giai đoạn thứ 3, gia đình và bạn bè cô đều không biết, cô không muốn họ phải bận tâm lo lắng cho cô. Cô thường xuyên bị thổ huyết nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường để đối diện với mọi người và với anh.

*End_flashback*
Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải từ bỏ anh, Kim Myungsoo, người cô yêu. Chuyển ra ngoài sống vì không muốn gia đình phát hiện căn bệnh của mình, nghỉ học để không phải đối mặt với anh, để anh nhanh chóng quên đi sự tồn tại của cô, cũng phải thôi, anh chưa bao giờ để tâm đến cô hết mà nếu là quên thì sẽ nhanh thôi. Hôm nay, ngày cuối cùng cô nhìn thấy anh, ngày cuối cùng cô nói chuyện với anh.

Về đến ngôi nhà nhỏ của mình, cô như người mất hồn đi vào. Ngồi xuống chiếc giường nhỏ, lấy từ trong tủ đồ ra cái áo len của anh, cô ôm lấy cái áo, ngửi mùi hương của anh còn đọng lại trên nó. Cô bất ngờ lấy tay che miệng rồi bỗng ho một tiếng rồi liên tục, trên tay cô toàn là máu, nhưng nó đã vương một ít lên cái áo len xám của anh, cô hốt hoảng

- Em xin lỗi, em xin lỗi Myungsoo! Em làm dơ áo của anh mất rồi!

Cô khóc nấc

Reng reng reng

Là chị Jieun! Cô bắt máy

- Alo, em đây

- '//Park Jiyeon! Em định khi nào mới về?! Đã đi hơn hai tuần rồi mà vẫn chưa về thăm gia đình là sao?//'

- Em không về được.

- '//Em đang nói gì vậy? Sao không về được? Do thằng Myungsoo đó phải không? Nó lại làm gì em nữa rồi!?//'

- EM NÓI RỒI, EM KHÔNG VỀ ĐƯỢC!!! CHỊ ĐỪNG NHẮC ĐẾN ANH TA NỮA!

Cô ném mạnh cái điện thoại xuống đất, tính khí của cô từ trước đến giờ là vậy, kiêu ngạo, chỉ muốn theo ý mình, cô đã bỏ đi thì đừng ai mong cô trở về. Cô lại thổ huyết, máu càng ngày càng nhiều, bệnh của cô càng ngày càng nặng, điều cô muốn bây giờ là khiến mọi người quên mình để cô không còn gì để níu kéo ở cái thế giới này nữa.

Nhật kí của Park Jiyeon:
Ngày... tháng... năm...
Kim Myungsoo, em thích anh mất rồi! Đây là lần đầu em biết cái cảm giác thích một người là như thế nào, nhờ anh cả đấy! Cám ơn anh. Em quyết tâm phải có được tình cảm của anh!

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em thấy anh tỏ tình với một cô gái khác, em đau lắm anh có biết không?

Ngày... tháng... năm...
Em bị lao phổi anh à! Nó ở giai đoạn thứ ba rồi, điều đó đồng nghĩa với việc em không còn được ở cạnh anh nữa rồi! Em buồn lắm, nhưng em vẫn quyết định nghỉ học, chắc em phải từ bỏ anh rồi!

Ngày... tháng... năm...
Thời gian của em chỉ còn hai tháng thôi. Myungsoo à! Em đang cố quên anh nhưng không sao quên được, nên đành cứ để anh trong tim mà ra đi thôi.

Không biết tại sao từ khi gặp anh cô lại có sở thích viết nhật kí, hầu như có chuyện gì cô đều viết vào đó.

Đóng quyển nhật kí lại. Nỗi nhớ anh da diết lại trỗi dậy trong cô, ngực cô bỗng nhói, đây là triệu chứng hiếm gặp ở những người bị lao phổi, cô mở ngăn kéo bàn lấy ra một hộp thuốc nhỏ, đổ ra tay, vừa nuốt vừa khóc. Từ khi nào cô trở nên cô đơn thế này?

Kim Myungsoo anh không hiểu tại sao lại nhớ Park Jiyeon đến vậy. Cả tuần nay không được nhìn thấy cô anh khó chịu vô cùng, ngay cả khi xa Suzy cả tháng anh cũng không cảm thấy trống trải như lúc vắng cô, người con gái lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, chăm sóc anh, người con gái luôn nhận được sự lạnh nhạt của anh nhưng vẫn vui vẻ ở cạnh anh. Hôm nay anh quyết định tự mình đến gặp cô.

Đứng dưới biệt tự nhà Park thị, anh bấm chuông, người giúp việc mở cửa cho anh, có lẽ anh cũng quá quen với họ, cha mẹ cô là đối tác làm ăn lớn của cha mẹ anh, gia đình anh thường xuyên đến đây ăn tối với gia đình cô. Anh đi vào thì gặp chị gái của Jiyeon - Park Jieun. Anh cúi đầu

- Em chào chị, cho em hỏi Jiyeon có nhà không ạ?

- Oh, Myungsoo, cậu cũng biết hỏi thăm con bé cơ đấy!

- ...

- Nó chuyển ra ngoài sống hơn hai tuần nay rồi! Mà cậu tìm con bé có việc gì?

- Sao? Chị nói Jiyeon đã chuyển ra ngoài sống rồi. Chị có thể cho em biết địa chỉ được không ạ?

- Ở đường XX, tôi nói trước cậu không được làm gì để con bé phải khóc, không thì đừng trách tôi. À còn nữa, chưa chắc là Jiyeon nó sẽ mở cửa cho cậu vào.

- Vâng, em cám ơn chị, chào chị!

Anh chạy đi, đường đến nhà cô khá xa nên anh đành phải đi bằng xe. Anh bỗng cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn hẳn mọi ngày.

Đứng cạnh bụi cây ở phía cửa sổ nhà cô, anh nhìn vào. Cô đang xếp lại đồ trong tủ, cô quay lưng lại với anh. Bỗng dưng cô ngã xuống, anh hốt hoảng nhảy từ cửa sổ vào.

Cô đang sắp xếp lại quần áo thì cô lại thổ huyết kèm theo triệu chứng đau tức ngực, mở cái tủ đầu giường cạnh đó để lấy lọ thuốc, thì có một cái bóng nhảy từ cửa sổ vào rồi chạy đến bên cô, nhìn rất quen

- M... Myungsoo! Sao anh lại ở đây?

Anh bấm số gọi cho bệnh viện mặc cho cô có ngăn cản thì anh vẫn cứng đầu ép cô phải nhập viện. Cô ở trong phòng bệnh, anh cùng vị bác sĩ đi ra ngoài nói chuyện riêng.

- Cô ấy bị làm sao vậy thưa bác sĩ?

- Cô ấy mắc phải căn bệnh lao phổi quái ác, cô ấy mắc phải những triệu chứng hiếm gặp ở người bị lao. Cô ấy thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau gây nên những tác dụng phụ khác khiến bệnh tình ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Theo chẩn đoán của chúng tôi thì cô ấy chỉ sống được hơn hai tháng, người nhà nên chuẩn bị tâm lí thì hơn!

Chỉ sống được hơn hai tháng nữa thôi sao?

Nhìn cô gái đang ngủ say trên giường kia mà lòng anh quặn lại. Người con gái mong manh đó đã chịu bao đau thương vậy? Mắc bệnh nan y, bị anh đối sử không ra gì, bị bạn bè coi thường. Đến bên cạnh cô, vuốt tóc cô, cô bừng tỉnh

- Myungsoo... em

- Anh biết chuyện của em rồi.

- Anh, em xin anh đừng nói cho gia đình em biết!

- Bệnh tình tới mức này rồi mà em còn không muốn nói cho ai biết sao?

- Em biết là em không còn sống được bao lâu nhưng nếu người nhà em biết chuyện này thì họ sẽ như thế nào, thà là họ không biết.

- Được rồi, anh sẽ không nói, em nằm xuống nghỉ đi!

Sự dịu dàng của anh đối với cô chắc có lẽ là điều cuối cùng cô nhận được. Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Đợi cho cô ngủ say, anh khẽ hôn lên trán cô.

Ước nguyện cuối cùng của cô là được sống một cuộc sống như những người bình thường trong ngôi nhà của mình. Anh đưa cô về, xách đồ giúp cô, nhưng điều kì lạ là có đến những ba túi đồ trong khi cô chỉ mang vào viện có một

- Mấy cái túi đó...

- Là đồ của anh, anh sẽ dọn đến sống với em! Hay em không muốn!?

Cô hơi bất ngờ trước câu nói của anh

- Không! Anh cứ ở đây, dù sao cũng chỉ có mình em!

Đêm đến, cô đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên phía bên kia giường như chịu một sức nặng mà lún xuống, quay đầu lại nhìn, thì ra là Myungsoo!

- Sao anh lại ở đây?

- Anh muốn ngủ ở đây!

- Nhưng...

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã ôm cô vào lòng

- Park Jiyeon, không biết từ khi nào nhưng... anh yêu em mất rồi!

Jiyeon cảm thấy tim mình đập loạn lên. Liệu đây là một giấc mơ? Một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại. Anh nói anh yêu cô!!

- Xin em hãy cho anh một cơ hội để được bù đắp cho em, được không?

- Vâng!

Cô cũng vòng tay ôm lấy anh, trong thời khắc này không ai muốn thời gian trôi đi chỉ muốn nó cứ dừng lại để họ được tận hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro