Chương 17: Tôi là Park Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như búa bổ, cô mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng. Bệnh viện, cô dường như đã coi nó là ngôi nhà thứ hai.

- Em tỉnh rồi à!

Choi Minho bước vào, trên tay là một tô cháo còn nóng hổi. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu. Cậu đỡ cô ngồi dậy, cho cô tựa người vào gối. Đưa muỗng cháo thơm ngon lên, thổi một hơi, rồi đưa đến miệng cô.

- Ryan, ăn cháo đi cho khỏe. Ăn xong anh sẽ gọi cho anh Jongin...

- Em nhớ rồi.

Minho hơi nghệch ra, khó hiểu nói.

- Nhớ? Nhớ gì cơ?

- Nhớ tất cả mọi chuyện.

Đặt tô cháo lên bàn.

- Em nói vậy là ý gì? Ryan...

Cô lắc đầu.

- Không, em là Park Jiyeon.



Kim Myungsoo day day thái dương, đăm chiêu nhìn màn hình laptop. Rốt cuộc là cô ở đâu?

Thật khó thở khi không có cô, người vợ yêu quý của anh.

- Em vào được không?

- Em còn đến đây làm gì?

Bae Suzy khó chịu, bước vào bên trong. Đến bên cạnh anh.

- Anh đang nghĩ về Kim Ryan à?!

- Can gì tới em.

Bae Suzy đã bực nay còn bực hơn nữa.

- Anh nói vậy mà nghe được ư? Anh không nghĩ tới cảm giác của em sao? Em đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ, anh không hiểu sao. Bây giờ anh có người mới, bỏ rơi em phải không?

- Nhưng đó là vợ của anh Jiyeon à. Em phải hiểu chứ! Chúng ta đã là quá khứ. Anh và mọi người đều tưởng rằng em đã chết. Em biết gì không, lúc đấy anh rất tuyệt vọng, anh cảm thấy dường như mình đã sụp đổ hoàn toàn. Còn em, em đang ở đâu? Lúc anh cần em nhất, em lại biến mất. Khi anh đã tìm được hạnh phúc của mình, đùng một cái em xuất hiện, rồi nói anh bỏ rơi em. Rốt cục là em đang nghĩ gì vậy?

- Còn không phải ư? Thế em hỏi anh, anh kết hôn với cô ta vì tình yêu ư? Nực cười! Chẳng qua là vì khuôn mặt của cô ta.

Đến đây, Bae Suzy tự khen mình, diễn rất đạt, rất nhập vai. Kim Myungsoo, anh dám phụ em, được, em sẽ làm cho anh và con nhỏ đáng ghét kia không thể nào ở bên cạnh nhau. Em thề đấy, hai người sẽ không thể chạm tay vào hạnh phúc được đâu.

Anh hít một hơi.

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Dù gì thì cô ấy cũng đã là vợ anh, em nói gì cũng vô ích thôi.

- Không, em yêu anh, em sẽ không từ bỏ anh cho dù anh có xua đuổi em, có chán ghét em.

Cô bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, Bae Suzy chạm mặt với Kyungsoo. Cậu chỉ liếc cô một cái, miệng lẩm bẩm.

- Đồ cáo già.

Rồi quay người bước đi. Bae Suzy đứng đơ người. Tên đó nói gì vậy? Cáo già? Không lẽ... không, kế hoạch của cô đặt ra rất hoàn hảo, không thể có sơ hở được. Vụ DNA bữa trước cũng đã "giải quyết" xong xuôi đâu vào đấy. Cho nên, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Lắc đầu vài cái, rồi cô ả bỏ đi thật nhanh.


- Ryan... à không, Jiyeon, em không định gọi cho anh Jongin thật sao?

Minho nói. Jiyeon cười nhẹ.

- Không, đợi đến lúc thích hợp, em sẽ nói ra tất cả. Nhưng Minho à, em vẫn không hiểu, người đóng giả em là ai chứ? Cô ta đến với mục đích gì?

- Em có nghi ngờ ai không. Một người có thù oán với em chẳng hạn?

Thù?

- Hyuna.

- Hyuna? Là ai? Anh chưa từng nghe qua cái tên này.

Cô đặt tách trà xuống, chậm rãi giải thích.

- Lúc đó, công ty của gia đình cô ta đang trên đà phá sản. Ba em lúc đó là chủ tịch của Park thị, trước đó đã kí hợp đồng hợp tác với công ty đó, ba em đối xử rất tốt với ông ta, còn cho ông ta mượn tiền để trả nợ. Nào ngờ ông ta lấy oán báo ân, ăn cắp tiền của công ty, bị anh hai phát hiện, ông ta chạy lên sân thượng, sau đó mất đà ngã xuống, rồi chết khi đang trên đường đến bệnh viện.

Hít một hơi, cô kể tiếp.

- Mẹ con cô ta cho rằng chuyện vừa rồi là do công ty nhà em bịa đặt, cho rằng chính nhà em đã giết chết ông ta, một hai đòi nộp đơn kiện. Rồi mẹ cô ta cũng qua đời, cô ta đến phá công ty của nhà em hết lần này tới lần khác. Hôm đó em vào thăm ba, sau đó lên sân thượng hóng gió, cô ta từ đâu đến một hai đòi giết em để trả thù cho cha mẹ, em nhớ lúc đó, cô ta lấy dao rạch một đường ở cánh tay trái của em. Bị phát hiện, mọi người giao cô ta cho cảnh sát, trước khi đi cô ta còn nói nhất định sẽ trả thù.

- Vậy nên em nghĩ tất cả là do cô Hyuna đó làm sao?

- Cũng không hoàn toàn. Còn một vài người...

Bõng một giọng nói cắt ngang lời cô.

- Minho! Xem em mang gì tới cho anh nè!

Jihyo khựng lại, nhìn cô gái lạ đang ngồi ở kia.

- Jihyo!

- Anh, đây là...

Jiyeon đứng dậy, đưa tay ra.

- Chào cô, tôi là Park Jiyeon, bạn của Minho.

Bạn? Choi Minho đau lòng nhìn cô.

Jihyo tươi cười.

- Chào, mình là Jihyo, người yêu của Minho.

Cô nhìn Minho, bĩu môi.

- Này, cái tên đáng ghét Choi Minho kia! Dù gì đi nữa chúng ta cũng là bạn, có người em mà không thông báo cho bản cô nương gì ráo, khinh thường nhau vừa thôi.

- Được được, tỷ à, cho tên tiểu nhân này được mạn phép nói lời xin lỗi. Sau này, mọi tin tức của tôi, là tỷ biết đầu tiên được chưa ạ?

- Thế là biết điều đấy chàng trai.

Cái bầu không khí vui vẻ này, đã lâu rồi cô chưa từng được cảm nhận nó. Những ngày qua cứ như một cơn ác mộng vậy, một cơn ác mộng mà cô có muốn cũng không thể nào thoát ra được.





1 năm sau...

Cô chuyển sang ở chung cư cách đây năm tháng, do lịch trình dày đặc nên Minho và cô cũng không có thời gian nói chuyện. Lâu lâu Jihyo có ghé qua, hai ngưòi chơi với nhau một lúc, rồi Jihyo cũng phải đi. Ở nhà hoài cũng chán, nên cô quyểt định đi ra ngoài.

Vẫn là áo thun quần bò giản dị, đôi giày búp bê cùng cái túi nhỏ. Cô tung tăng bước, hít thở bầu không khí trong lành. Do không cẩn thận, Jiyeon đụng phải một người, rồi cả hai cũng ngã xuống. Sau khi kêu đau đủ rồi, cô mới đứng lên, cúi đầu.

- Xin lỗi, xin lỗi. Cô có sao không?

- À, tôi không sao, cô...

- Anh...

Taehyung ngước mắt nhìn. Ngạc nhiên thốt lên.

- Jiyeon! Là em phải không?

Cô lấy tay che mặt lại, toan chạy đi thì bị cánh tay to lớn của Kim Taehyung giữ lại. Cô giằng ra, anh lại giữ lấy cổ tay cô.

- Em đã đi đâu suốt thời gian qua? Tất cả mọi người đều rất lo lắng. Myungsoo tìm em muốn điên lên, cậu ta gần như đã lật tung cả cái đất nước này.

- Anh không cần phải quan tâm đến chuyện của em. Taehyung, em không muốn mọi người biết em ở đây, nên xin anh giữ im lặng.

- Được thôi, vậy anh hỏi em, em có còn nhớ mẹ em không?

Jiyeon nhíu mày.

- Đó là mẹ em, lẽ nào em lại không nhớ.

- Em không định về để... gặp bác lần cuối ư?

Tim cô bỗng nhói, khó hiểu hỏi lại.

- Lần cuối? Anh đang nói gì...

- Bác mất rồi, hai ngày trước, do nghẹt thở mà chết.

Đầu cô bây giờ hòan toàn trống rỗng, chân không còn sức đứng vững, Kim Taehyung đỡ lấy cô. Jiyeon òa khóc, lấy tay đấm thật mạnh vào ngực mình.

Cô đúng là đứa con bất hiếu nhất trên đời này, chỉ chăm chăm lo chuyện tình cảm mà quên mất mẹ. Đều là tại cô, cô không thể nhớ lại, không nhớ mẹ, đều tại cô ngu ngốc. Cô lại tiếp tục dồn sức vào cánh tay, đấm thật mạnh vào đầu.

- Đáng chết! Mày đáng chết lắm Park Jiyeon! Ngu ngốc!

Anh ôm cô thật chặt, ngăn không cho cô tự tổn thương mình.

- Ngoan, không phải lỗi do em, đừng tự làm đau mình.

Cô không nói gì, chỉ khóc, khóc và khóc. Níu lấy áo của anh, giữ thật chặt, chiếc áo sơmi xanh phẳng phiu trở nên nhắn nhúm trong tay cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro