Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jiyeon nhẹ nhàng bước vào phòng tổng giám đốc. Cô mặc 1 bộ váy công sở ngắn đến đầu gối cùng với chiếc áo sơ mi trắng, dù vậy vẫn không che đi dáng người mềm mại, giết người của cô năm nào. Trên tay là tách cafe đen, tiến về phía người đàn ông đang ung dung nhìn từng bước đi của cô, cô đặt tách cafe xuống bàn :
- Tổng giám đốc, cafe của anh.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Park Jiyeon gật đầu xoay nhẹ người chuẩn bị rời khỏi thì giọng nói trầm ấm vang lên.
- Park Jiyeon, nói chuyện với tôi.
- Tổng giám đốc, tôi và anh không có chuyện gì để nói ngoài công việc. Và còn nữa là lần sau mong anh phân rõ công việc của tôi và của thư kí. Pha cafe cho tổng giám đốc là việc của thư kí Jung. Tôi làm ở bộ phận kinh doanh.
- Nhưng tôi lại thích uống cafe do em pha.
Kim Myungsoo vừa nói vừa kéo Park Jiyeon lại gần mình, vô tư hít hà hương dâu tây trên cơ thể cô. Ưm, 2 năm rồi vẫn là mùi hương này.
- Kim tổng, đây là công ty.
Cô bất chợt lùi lại phía sau, làm anh vẫn chưa hưởng thụ hết mùi hương của cô. Một cảm giác đau nhói hiện lên trong anh, cô là né tránh anh đến thế sao?
- Park Jiyeon, em... - Được. Thư kí Jung, không để ai vào phòng khi chưa có lệnh của tôi.
Myungsoo nhìn Park Jiyeon chằm chằm rồi ấn điện thoại nội bộ nói với thư kí Jung.
- Này Kim Myungsoo, anh làm gì vậy?
Jiyeon như giật mình khi thấy anh vừa nói xong đã mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Anh nhớ cô, rất muốn mang cô hoà quyện với anh. Chưa quá 3 giây sau, một đôi môi ấm nóng đặt lên đôi môi mị hoặc của cô. Một cảm giác quen thuộc ùa về. Phải, là đôi môi của 2 năm trước. Vẫn ngọt ngào và ấm nóng như vậy, Park Jiyeon cố gắng thoát khỏi nhưng với sức mạnh của 1 chàng trai đã 25 tuổi thì cô gái như cô làm sao có thể khống chế đây. Lại một lần nữa cô vẫn không thắng nổi trái tim mình, vẫn còn yêu anh, vẫn muốn bên anh. Mặc cho anh hôn mình, Park Jiyeon chỉ biết đáp trả lại, người ta sẽ nói cô quá uỷ khuất và không có kiên định. Nếu là ai khác cũng sẽ như cô thôi, 2 năm nay đã tự an ủi mình rằng coi đã quên được anh. Nhưng cô sai rồi, là do cô cố chấp.
Kim Myungsoo vẫn chưa thoả mãn được lí trí, trái tim anh lại 1 lần nữa đập thật mạnh vì Park Jiyeon. Nụ hôn vẫn chưa dứt, Kim Myungsoo lại muốn chiếm giữ cô nhiều hơn. Bàn tay lại không an phận dò từng cút áo trên người cô, từng ngón tay khẽ chạm vào vừa đến cút thứ 2 thì cửa phòng đột nhiên mở ra, kèm theo giọng nói cao chót vót của cô gái và thư kí Jung. Kim Myungsoo thuận miệng chửi thề 1 tiếng, liền ôm Jiyeon che ở phía sau lưng mình.
- Myungsoo, sao em gọi anh không nhấc máy. - Kim Doyeon mặc một bộ váy mỏng, ngực sẻ sâu dậm guốc đi vào, đôi môi loè loẹt son phấn.
Thư kí Jung chỉ kịp đi theo sau, nhìn Myungsoo e ngại. - Tổng giám đốc, tôi đã cố ngăn nhưng Doyeon cô ấy không nghe.
Kim Myungsoo vẻ mặt chán ghét nhìn Doyeon rồi quay sang thư kí Jung hất nhẹ tay để thư kí Jung ra ngoài.
Ở phía sau, đôi mắt Jiyeon chợt mở to, đôi môi cô mấp máy nở nụ cười khinh miệt.
- Tìm tôi có chuyện gì? - Myungsoo mệt mỏi mở miệng.
Doyeon lại ỏng a ỏng ẹo đi đến gần 2 người. - Phải có chuyện gì em mới tìm anh được à? Mà ai sau lưng anh vậy, Myungsoo?
Doyeon nói xong thì bàn tay nắm mạnh tay Jiyeon kéo thật mạnh ra. - Jiyeon? Sao lại là cô?
Myungsoo trợn mắt. - Này Doyeon, cô biết mình đang làm gì không?
Park Jiyeon cô 2 năm trước đã vì Kim Doyeon mà rời xa Myungsoo. Có thể vì lúc ấy cô quá hoảng loạn, sau khi biết chuyện Jiyeon đã tìm cách rời xa anh, đến Canada, nếu không có Eunjung chắc đến giờ cô vẫn còn hiểu lầm Myungsoo. Dù vẫn chưa biết bây giờ Myungsoo và mình là gì của nhau, nhưng nếu cô không có được anh, thì Kim Doyeon cũng đừng hòng có được.
Cô thay đổi rồi, sẽ thật mạnh mẽ hơn nữa.
Jiyeon thấy Doyeon nắm tay mình mãi không buông mà còn ghì chặt lấy thì hất mạnh tay Doyeon ra, giọng mang vẻ lạnh lùng, không nhanh không chậm.
- Là tôi thì sao?
- Thì ra Park Jiyeon lại đi ve vãn người đàn ông của người khác. - Doyeon nhếch miệng châm chọc.
- Vậy sao? Tôi đi ve vãn người đàn ông khác thì vẫn không bằng loại đàn bà chuốc thuốc người đàn ông của tôi rồi dựng chuyện đủ điều có phải không?
Jiyeon cũng không nhịn Doyeon nữa mà lại tự tin nói móc cô ta.
Myungsoo đứng một bên nhìn Jiyeon cười, Jiyeon của anh đã thay đổi rồi. Lại còn gọi là "người đàn ông của tôi".
- Jiyeon, cô nói gì?
Doyeon mặt đỏ bừng hất tay lên muốn tát Jiyeon, nhưng bàn tay vừa rơi vào giữa chừng liền bị một bàn tay to lớn nắm lấy rồi hất mạnh về phía sau. Kim Myungsoo cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, Kim Doyeon lại dám ở trước mặt anh đánh Jiyeon. Cô ta cũng gan cọp lắm rồi.
- Doyeon, không có chuyện gì thì đừng tìm tôi. Tập đoàn L&J và công ty ID cũng đang hợp tác rất tốt, nên cô hãy yên phận mà làm tiểu thư của cha mình.
Ấn nút gọi cho nội bộ công ty Myungsoo nói với thư kí Jung vào tiễn khách.
Doyeon vừa đi ra khỏi phòng vừa dậm chân không cam lòng, ánh mắt nhìn Jiyeon muốn nói rằng Kim Doyeon sẽ không để yên cho Park Jiyeon...
Sau khi Doyeon rời đi thì không khí trong phòng bỗng im lặng làm cho cả 2 lại lúng túng. Myungsoo đành mở miệng trước.
- Jiyeon, anh muốn em dọn về ở với anh.
- Myungsoo, tôi nghĩ chúng ta nên cần thời gian.
- Thời gian? Là người đàn ông của em rồi thì cần gì thời gian... - Myungsoo đặt Jiyeon ngồi lên đùi mình.
- Gì chứ? Tôi nói bao giờ? - Hai má Jiyeon đỏ bừng lên khi Myungsoo nhắc đến câu "người đàn ông của tôi".
- Em cần tôi hành động đúng không?
- Myungsoo, anh thật...
Jiyeon chưa nói hết câu thì đứng dậy chạy về phía cửa mất tăm. Còn lại anh giữa căn phòng chợt mỉm cười.
Jiyeon của anh vẫn đáng yêu như thế nha. Anh vẫn còn cơ hội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro