Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Park Jiyeon theo lời hứa đến bệnh viện. Lần này, cô không mang theo hoa quả, mà theo hướng dẫn chăm sóc người bệnh trên mạng, mang theo cặp lồng cháo đi.

Thời điểm cô đến bệnh viện vẫn còn khá sớm, Kim Myungsoo còn chưa ngủ dậy. Park Jiyeon vốn định ngồi bên ngoài đợi, nhưng Lee Jung Wook lại mặc định nói cho cô biết ngày hôm qua Kim Myungsoo có dặn, nếu khi cô đến cứ trực tiếp tiến vào, không cần phải lo đánh thức hắn.

Park Jiyeon gật gật đầu, đành phải nhẹ tay đẩy cửa phòng đi vào.

Cô ngồi xuống chiếc sofa gần giường bệnh, yên lặng chờ hắn tỉnh lại.

Từ góc độ này của cô chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt hắn, có chút tái nhợt, nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp bất phàm của hắn. Kim Myungsoo năm nay chỉ vừa mới 28 tuổi, gần sát đến độ tuổi trung niên, là thời kì mà trên đà đỉnh cao nhất của đàn ông, bớt đi cái tính cách ngây ngô của thanh niên, lại thêm vào chút trưởng thành nhưng lại tuyệt không cảm thấy được sự già dặn của tuổi trung niên, cả người hắn toát ra khí thế mạnh mẽ, tràn ngập nhiệt tình.

Mà Kim Myungsoo lại còn là người nổi tiếng, là thần tượng mà hàng trăm, hàng nghìn người hâm mộ, không chỉ thế lại còn vô cùng nổi bật. Dung mạo anh tuấn, khí độ khoan quảng*, tính cách lại tốt, đối nhân xử thế vô cùng ôn hòa.

* Khí độ khoan quảng: phong độ rộng lượng

Park Jiyeon ngẩn ngơ nhìn hắn. Khoảng một thời gian dài trước đây, cô đã từng nghĩ rằng muốn thích một người hoàn hảo như vậy, thế nên bây giờ được hắn thổ lộ đáng lẽ phải vui mới đúng. Nhưng cái cảm giác hiện tại lại trái ngược - cô thấy áp lực.

Khoảnh khắc Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo chăm chú, hắn hơi trở mình, nhíu mày một cái rồi chậm rãi mở mắt ra. Giống như nhận thấy được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn nghiêng nghiêng đầu, chính xác là nhìn về phía Park Jiyeon, tầm mắt hai người không hẹn trước liền gặp nhau.

Park Jiyeon hoàn hồn, tay hơi xoa xoa hơi ấm từ cặp lồng, vội vàng đứng dậy đi về phía hắn.

- Chào buổi sáng !

Kim Myungsoo nhìn cô, khẽ cười.

- Buổi sáng khi tỉnh dậy, có thể nhìn thấy em, anh rất vui.

Hắn hi vọng, mỗi sáng khi thức dậy, mở mắt ra có thể nhìn thấy được dung nhan tuyệt mĩ của cô khi đang ngủ, ngủ trên cùng một giường với hắn.

- Anh có đói không ? Có muốn ăn một ít cháo không ?

Park Jiyeon trực tiếp làm lơ câu nói của hắn, vờ như chưa nghe thấy, vừa hỏi vừa đem cặp lồng lấy ra.

- Anh còn chưa rửa mặt.

Park Jiyeon còn muốn ra ngoài tìm trợ lí vào giúp hắn, lại bắt gặp ánh mắt chờ mong khiến cô không khỏi phải thở hắt ra.

- Đợi tôi một lát.

Phòng bệnh của Kim Myungsoo là phòng VIP, bên trong có đầy đủ tiện nghi. Park Jiyeon lấy một cái cốc chứa nước súc miệng rồi cầm theo cái chậu không đi ra ngoài.

Cô đem giường nâng lên, giúp hắn kê lại gối rồi với đem cái cốc đến trước mặt hắn.

- Trước tiên anh trực tiếp súc miệng đi.

Kim Myungsoo không có ý kiến gì, im lặng làm theo lời cô, sau lại nhìn cô thu dọn mọi thứ trở về phòng vệ sinh rồi lại mang theo cái chậu rửa mặt bước ra.

Park Jiyeon cúi người, cầm cái khăn trắng bên trong vắt khô. Nghe âm thanh "lộp bộp" từ những giọt nước rơi xuống, cô cảm thấy tay mình có chút run rẩy.

Khăn được vắt khô, Park Jiyeon vẫn kiên trì mở khăn ra, tận lực né tránh ánh mắt hắn, chăm chú giúp hắn lau mặt. Nhưng hắn lại giống như đối nghịch lại với cô, khiến cô thiếu chút nữa nhịn không được mà bỏ cái khăn trên tay xuống.

Xong việc, Park Jiyeon lần nữa nhanh chóng đem chậu vào nhà vệ sinh. Vừa đi được vài bước đã nghe được tiếng nói sau lưng truyền đến.

- Cảm ơn.

Đến lúc quay ra, mắt liếc đến cặp lồng cháo trên bàn, cô mới ý thức được thời điểm khó khăn bây giờ mới bắt đầu.

Park Jiyeon mở nắp, đơm ra nửa bát cháo, mùi thơm lập tức tỏa ra khắp căn phong, múc lấy một muỗng, thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng Kim Myungsoo.

Khóe môi hắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, thuận theo cô ngoan ngoãn há mồm đem cháo nuốt xuống.

Park Jiyeon thở hắt ra, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận đút cho hắn, nửa câu cũng không nói. Tuy rằng là thế, cô vẫn như cũ cản nhận được ánh mắt nóng rực của hắn dừng lại trên người mình, khiến cô trong lòng không yên, hận không thể bỏ hết tất cả lại mà chạy.

Hai người một người đút, một người ăn, rất nhanh cũng đã thấy đáy bát. Park Jiyeon lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

- Anh có còn muốn ăn nữa không ?

Kim Myungsoo lắc đầu.

- Anh no rồi.

Kim Myungsoo chợt cười, trong ánh mắt mang theo vẻ thỏa mãn. Tuy rằng bị thương phải nằm trên giường không thể di chuyển khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng nếu như thế có thể đổi lấy sự quan tâm chăm sóc của cô, hắn nguyện cả đời được bán thân bất toại*.

*Bán thân bất toại: liệt nửa người

Park Jiyeon ngồi xuống cái ghế bên cạnh Kim Myungsoo, có chút không biết phải làm gì tiếp theo. Tiếp theo... phải làm gì ? Chẳng lẽ cô và hắn lại mặt đối mặt, nhìn nhau cho đến khi cô trở về sao ?

- Jiyeon, em có muốn xem phim không ?

Park Jiyeon nhận thấy xem phim giết thời gian cũng tốt, liền gật đầu đồng ý.

- Được, anh muốn xem phim gì ?

Cô cầm lấy cái điểu khiển TV trên bàn, nhấp vài cái rồi quay đầu hỏi.

- Touch your heart...
Park Jiyeon nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này đây cô không có ý định xem phim tình cảm, tuy nhiên cũng lại không ý kiến gì.

- Để tôi tìm thử.

Cô ngồi lướt một hồi, quả thực là tìm được tìm được , chuyên tâm đặt sự chú ý vào màn hình.

Tâm tư Kim Myungsoo hiển nhiên không chú ý vào bộ phim. Hắn chỉ muốn được thử một lần, cùng cô xem thể loại tình cảm này một lần, giống như khẳng định hắn và cô là đang hẹn hò.

Kim Myungsoo nghiêng đầu, tham lam ngắm nhìn sườn mặt cô ngay bên cạnh, đáy lòng hiện lên xúc cảm thỏa mãn đến cùng cực.

Hắn hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, một ngày nào đó, hắn nhất định có thể không kiêng nể gì mà ngắm nhìn cô, đem cô ôm vào trong lòng, giữ lấy cô. Hơn hết, cô sẽ không đối với hắn lạnh nhạt, lại càng không kháng cự hắn, rồi sẽ dần dần yêu hắn giống như hắn yêu cô.

-......Jiyeon
- Hả ?

Kim Myungsoo biểu cảm mệt mỏi, dùng ánh mắt mờ mờ nhìn cô.

- Thật xin lỗi, tôi có chút không để ý. Anh còn bệnh, không nên nhìn màn hình quá lâu, nghỉ ngơi một chút đi.

Park Jiyeon đứng dậy tắt TV, để điều khiển lên trên bàn, giống như sợ hắn hành động như đứa trẻ, len lén giấu mẹ mở lên xem.

- Cảm ơn em đã ở bên anh... Anh thật sự rất vui.
- Đó là điều tôi nên làm.

Park Jiyeon đối với những lời chân thành này của hắn có chút mất tự nhiên, từ trước đến giờ như chưa từng có ai nghiêm túc nói với cô những lời đó.

Kim Myungsoo cười, cơn choáng bỗng dưng ập đến, dù sao hắn cũng là người bệnh, nói thế nào đi chăng nữa thì thân thể cũng có chút suy nhược, yếu ớt.

- Jiyeon, anh ngủ một lát. Đến khi tỉnh dậy... có thể lại được nhìn thấy em không ?

- Tôi sẽ ở đây đến tôi mới rời đi.
Park Jiyeon cam đoan.

Kim Myungsoo nghe xong mới yên tâm nhắm mắt.

Park Jiyeon ngắm vẻ mặt say ngủ của hắn, hô hấp cũng bỗng dưng nhẹ đi, như sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến hắn.

Có lẽ thời điểm người ốm đau, tinh thần sẽ giống như thân thể, mỏng manh dễ vỡ. Cô nhận định được hình ảnh của hắn bây giờ khác hoàn toàn so với trí nhớ của cô, hắn hiện giờ không còn mạnh mẽ, tự tin như cái cách mà hắn thể hiện trên sân khấu. Kim Myungsoo đối với Park Jiyeon thực ỷ lai, lúc nào cũng sợ cô bỏ đi.

Thật khiến cô giở khóc giở cười mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro