Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, kì nghỉ ở trên núi kết thúc đến nay cũng đã được hơn một tuần. Dạo gần đây, Park Jiyeon đang tham gia đóng một bộ phim, vào vai nữ thứ nên thời gian rảnh rỗi cũng khá nhiều.

Hôm nay là buổi quay cuối cùng của cô. Park Jiyeon trong đoàn làm phim tính tình dễ gần, thân thiện nên rất được lòng mọi người. Sau khi kết thúc, đạo diễn có lòng tổ chức một bữa cơm chia tay cô. Vốn dĩ Jiyeon đã không thích mấy chỗ đông người, cộng thêm hôm nay cô cảm thấy có chút mệt mỏi nên khéo léo từ chối, hứa hẹn lần sau sẽ đi cùng mọi người.

Lúc này đã gần 7 giờ tối. Park Jiyeon ôm túi xách đứng ở ven đường, người xa lạ qua lại, đến lại đi, cước bộ vội vã. Bầu trời thành phố đã không thể nhìn thấy ánh sáng, cảnh bị tầng tầng lớp lớp mây đen che lấp.

Gió đêm lạnh léo gào thét từng cơn. Cô không nhịn được rùng mình một cái, cánh tay bất giác giơ lên kéo kéo cái áo khoác rộng thùng thình bên ngoài.

Toàn thân Park Jiyeon đang lạnh, lạnh cả người lẫn ý, nhịn không được ngẩng đầu lên ngắm nhìn. Bầu trời đêm tối đen đập vào mắt, ở nơi nào đó, cô như không nhìn thấy hy vọng, giống như thế giới của cô, đang bị một tầng bóng đêm với hạn kéo dài bao phủ...

Ánh mắt cô di chuyển đến cây cột đèn giao thông bên cạnh, không biết đèn đã bật đỏ từ khi nào, đôi chân nhanh chóng khẽ động, bước nhanh sang đường.

Cột đèn giao thông chuyển màu. Xe cộ lại tiếp tục lao trên đường. Tiếng còi chiếc ô tô hàng đầu vang lên tiếng còi inh ỏi.

Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, đôi chân như chôn tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, nhịn không được huyễn tưởng.

- CẨN THẬN...

Park Jiyeon trong chút ý thức cuối cùng, nhận ra được tiếng hét nam nhân, vội vã quay đầu.

Kim Myungsoo chạy lao ra, người lao đến đẩy cô ra khỏi trước đầu xe, bản thân mình thì như lao vào chỗ chết.

"Két"

Chiếc xe phanh gấp lại. Nhưng dường như vẫn không kịp.

Chân Kim Myungsoo bị kẹp, tưởng chừng như còn nghe được tiếng "răng rắc". Park Jiyeon hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn rõ khuôn mặt ngay trước thân. Hắn đang đổ mồ hôi, chắc hẳn là rất đau, bởi vì hắn đang cắn chặt môi của mình, cảm giác như nó sắp bật máu đến nơi.

- Em... có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?
Giọng Myungsoo gấp gáp, hơi thở ngắt quãng hỏi.

- Không sao, không sao...
Park Jiyeon hoàn hồn trả lời rồi quay sang hét lên nhờ gọi cấp cứu.

******
Đứng bên cạnh giường bệnh, Park Jiyeon ánh mắt chăm chú theo dõi động tác chuyên nghiệp của bác sĩ, trong lòng khẩn trương, không dám hỏi lấy một câu, chỉ sợ làm gián đoạn công việc cứu chữa của họ.

Kim Myungsoo đã thiếp đi, im lặng nằm trên giường, hơi thở trầm ổn như chưa từng có vụ tai nạn vừa rồi xảy ra.

- Đã xong rồi...
Bác sĩ cất tiếng nói, sau còn nhắc nhở thêm vài điều rồi đi ra ngoài.

Trong suy nghĩ của cô, hai người vốn dĩ cũng chỉ là đồng nghiệp trong nghề, không phải là quá thân thiết, vì sao hắn lại phải vì cứu cô mà bị thương nặng như thế ? Cho đến lúc này, cô mới có thể bình tĩnh ngẫm lại, nghĩ đến những biểu cảm của hắn lúc nãy.

Vừa rồi tình huống nguy hiểm như vậy, hắn lại lao ra cứu cô, có thể cho là bản năng đi. Nếu không phải thời điểm cô đứng trước ranh giới sống chết ngay trước mắt có thể nhanh đến vậy, thì sao hắn lại có thể kịp thời cứu cô ? Nếu như hắn suy tính kĩ rồi mới hành động, thì nói không chừng, người hiện giờ bị xe cán vào chân đang nằm trên giường sẽ là cô đi.

******
Khoảng tầm nửa tiếng tiếp theo, đám người trợ lí của Kim Myungsoo rất nhanh đã đến nơi.

Anh ta đứng trước mặt cô, lo lắng gặng hỏi. Park Jiyeon từ đầu đến cuối câu chuyện đem ra kể hết. Mặc dù biết là do cô hắn mới bị thương, nhưng anh ta lại không lên tiếng trách móc, an ủi cô đừng quá lo lắng.

Trợ lí thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục thở nữa.

- Chắc cô cũng mệt rồi. Myungsoo ở đây có tôi rồi, cô cứ về trước đi.
- Ừm...
Park Jiyeon gật đầu, tầm mắt vẫn trung thành đặt trên người hắn. Hôm nay nếu không có Kim Myungsoo, cô sẽ thành ra cái dạng gì, nói cho cùng vẫn nên cảm ơn hắn một câu.

- Vậy...ngày mai tôi sẽ tới...

Park Jiyeon nói xong câu cuối, liền nhanh chóng bước ra khỏi cổng bệnh viện, bắt taxi đi về.

******
Park Jiyeon về đến kí túc xá, đầu óc không còn tỉnh táo, cũng chẳng quan tâm đến việc mình chưa ăn gì liền thay quần áo rồi nằm lì ở trên giường, suy nghĩ đến mấy việc xảy ra vài tháng gần đây, kết luận rằng mình cũng có thật nhiều tai nạn: gặp cướp, đi du lịch thì xe hỏng, leo núi thì trật chân, ngay cả ra ngoài đường cũng gặp tai nạn...

Park Jiyeon lại nhớ đến lúc thoát chết trong gang tấc, mỗi hành động cử chỉ của Kim Myungsoo đều khiến coi không thể nào thờ ơ với hắn được.

Vì gặp tai nạn ngày hôm nay, Park Jiyeon gọi điện cho công ty thông báo xin phép tạm dừng lịch trình một vài ngày. Cô trực tiếp gọi đến cho chủ tịch, giải thích nguyên nhân, đồng thời cũng nhờ ông liên lạc với báo chí để họ không truyền tin tức này ra ngoài.

Đặt điện thoại trở lại trên bàn, Park Jiyeon cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa, chui đầu vào chăn, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro