Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ à! Có nhất thiết phải làm vậy không. Chúng ta có thể tự kiếm sống mà- đứa con  quỳ xuống năn nỉ mẹ mình
- Yeonie! Mẹ xin lỗi! Nếu không làm vậy thì không biết tương lai của con sau này sẽ như thế nào nữa- Người đàn bà ôm con mình mà khóc.
- Mẹ sao lại nhẫn tâm như vậy. Cô ấy mất không được bao lâu. Sao chúng có thể.....- 
- Đó là ba con thì con phải nhận chứ. Yeon ngoan nghe lời mẹ. Đi thôi con vào trong.- Người đàn bà dắt đứa con của mình đi vào nhấn chuông cửa trước 1 ngôi biệt thự to lớn. Đứa con không phản kháng gì nữa mà theo mẹ mình bước vào ngôi biệt thự to lớn ấy.
- Hai người ngồi chờ, ông chủ sẽ xuống ngay-  Quản gia lễ phép mời họ ngồi rồi lên lầu gọi ông chủ căn biệt thự này.
Chưa đầy 1 phút thì từ trên lầu đã có tiếng bước chân vội vã, đó là một người đàn ông chạc 37 tuổi với vẻ mặt vui mừng hớn hở chạy đến và ôm người đàn bà kia:
- Kim tae hee! Sao em bây giờ mới chịu quay về. Sao mà em dại quá vậy . Anh đã tìm kiếm em suốt 7 năm qua, em có biết không- người đàn ông ôm không chịu buông ra.
- Em thật sự xin lỗi! Em thật sự xấu hổ   khi quay trở về đây- người đàn bà mắt bỗng đẫm lệ.
- Em không có lỗi là do anh. Đã không giữ em bên cạnh mà nghe theo lời mẹ, kết hôn với người khác bỏ rơi em anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Người đàn ông càng ôm chặt người đàn bà hơn.
-Yoo chun, em bây giờ ...ở lại ..đây được... không...- người đàn bà  lắp bắp.
- Tất nhiên tháng ngày này anh sẽ bù đắp hết cho em.- người đàn ông cười và vui mừng khi thấy kim tae hee vẫn khỏe mạnh.
-BA ...ƠI! Cô này và bạn kia là ai vậy- Từ đâu ra một đứa bé tiến gần Yoo chun, mắt thì dụi dụi mới thức dậy xong  và ôm chầm lấy ông. Bây giờ ông ta mới để ý là còn có một cô bé cạnh Tae hee nãy giờ cứ cắm đầu nhìn sàn nhà.
- Tae hee không lẽ đây là...- ông ta suy nghĩ một lát rồi quay lại nói với đứa con đang ôm mình.
- Krystal! Ngoan ngồi chơi với bạn ấy nha. - Nói rồi ông ta kéo Kim tae hee vào phòng của mình.
-  Dạ thưa ba...- krystal nghe theo lời ba tiến gần cô bé đang cắm mặt xuống sàn.
- Chào bạn. Mình là Park so jung.. nhưng mọi người thường gọi mình là krystal năm nay mình 6 tuổi rồi hjhj- krystal nắm lấy tay cô bé kia và cười.
- Mình là Park ji yeon, mình cũng tròn 6 tuổi - cô bé cũng hé môi cười đó là nụ cười từ sâu cõi lòng, nụ cười đã lâu rồi nó không cười.
Kể từ đó họ đã sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Hai chị em rất yêu thương nhau và hòa đồng . Có lẽ sự lựa chọn này đã đúng. Rồi họ cũng qua Canada định cư, chỉ mỗi Park ji yeon là cứng đầu muốn ở lại đây.

Mong mọi người ủng hộ chap nhé..😘
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro