chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vui vẻ, bụng ai cũng căng tròn, phải nói là nhờ cô chủ nhiệm nên cả lớp bụng ai cũng đắp đầy rồi, lại được quẩy nguyên 3 tiếng ở phòng kara. Haiz nhưng  tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn.
- Mấy em về cẩn thận nha- cô bae lên xe vui vẻ dặn học sinh của mình.
- Dae- cả lớp cũng vui vẻ đáp lại cô.
- àk mà quên, mai cô sẽ kiểm tra bài bất kì bạn nào, ai không đáp ứng nhu cầu thì chuẩn bị tinh thần nhé- nói rồi cô phóng xe đi luôn. Để lại những vẻ mặt khó coi đứng nhìn nhau.
- cái gì... cô ấy thật quá đáng- sungyeol
- Đúng rồi! Giờ mệt quá chỉ muốn về đọc manga thôi- jiyeon cũng than vãn.
- Thôi thôi về trước đi mai rồi biết- hyeri phá vỡ không khí chán nản này.
- Vậy bye bye mọi người- cả lớp rồi ai cũng  về đường nấy.

- Hu no quá giờ đi không nổi luôn rồi, á cái bụng của tui, thiệt tình ăn chi cho lắm vậy chứ - ji phàn nàn.
- Con điên, ăn cho lắm vô, giờ thì than phiền- hyeri mắng vốn.
- yah sao lại nói vậy với mình, cậu muốn chết à- nói rồi hai người chạy quanh rồi cũng tới một đoạn ( no căng bụng mak vẫn chạy được nhỉ😁).
- Ah mẹ mình tới rồi, mình về trước nha- hyeri vừa lên xe vừa vẫy tay tạm biệt ji.
- Ừ. Bye- cô cũng vẫy tay lại. Lấy điện thoại ra xem đồng hồ, thì thấy thông báo BTS đạt giải nghệ sĩ của năm, không bỏ lỡ cô vừa đi vừa đọc tin tức  để nắm rõ tình hình. Nhưng đi được hai bước thì.... BẬP..
- Đi đứng kiểu gì vậy hả..
Giật mình khi thấy trước mắt mình là 1 đám con gái và hơn thế nữa là dưới chân mình đang có cô gái nằm sấp sưởi đang chửi rũa gì đó.
- Thật xin lỗi.. xin lỗi cậu nhiều nha.- nhận thức được tình hình, cô vội vàng xin lỗi  và cùng những đứa khác đỡ nhỏ đứng.
- Bỏ tay bẩn thỉu của cô ra, biết tao là ai không hả, đồ nhà quê, ba mẹ cô không biết dạy cô ăn mặc hả- cô ta đứng lên rồi chửi sấp vào mặt ji.
- xứ..- ji  cười đá đểu
- Đừng đụng đến danh phẩm của ba mẹ tôi nghe chưa- nói rồi cô lơ họ định bỏ đi, nhưng chân bước 1 bước chưa chạm đất thì đã bị bàn chân ai kia đạp ngang sóng lưng.
- Thích đụng đó, rồi sao??
Vẻ mặt cô ta có vẻ thách thức, nhịn đau Ji cố chấn an mình, nhưng khi nghe cô ta nói vậy thì cô đã không chịu nổi, nhanh đứng dậy định tát cho cô ta một phát thì lại bị cánh tay ai đó ngăn lại. Quay qua nhìn xem, ai mà dám ngăn bổn cô nương ta đây trừng trị kẻ ác thì...
- Cút trước khi tôi ra tay!- hắn nhìn sang bọn chúng  thì  chúng nhanh chóng chạy khỏi đến nổi chạy rớt giày lun. Trước sự ngỡ ngàng của Ji, hắn quay qua nhìn cô rồi phán.
- Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường thì không nên đánh nhau- hắn
- Yah bỏ tay cậu ra- cô giận dữ nói, rồi hắn cũng thế ''buông đôi tay nhau ra'' và đi tiếp chặng đường của mình.
-Đồ ngốc- hắn.
- yah cậu bảo ai ngốc z- máu của cô đã lên não luôn rồi.
- it's you. PARK JI YEON- hắn nói rồi tự dưng chạy với tốc độ bàn thờ mà không một câu chào.
-Yah... KIM..MYUNG...SOO đứng lại đó cho tôi, bắt được là chết vs tôi đó.
Thế là đến giờ xem phim hoạt hình Tom&Jerry rồi😁😁.
Haizzz...haizzzzz.haizzzzz....tiếng thở dài như đua nhau tới đích. Đuổi nhau hình như cũng cỡ 10-15' đấy.. (kiểu đó không mệt mới lạ).
- Mình chịu, không chạy nữa đứt hết ruột rồi.- hắn nằm trên sân bóng rổ vì mệt cô thấy thế lấy tay hắn dang ngang để làm đầu gối rồi ngang nhiên nằm( làm như người iu của nhau không bằng).
- Làm gì z- hắn nhìn kĩ hành động của cô.
- Hình phạt của cậu còn gì..hj- cô cười.
- Tưởng gì nặng chứ..ái mà đầu cậu nặng thiệt đó nha..- hắn bật cười.
- yah.. mệt nên tha cho cậu đó- cô.
- Cậu cũng biết mệt sao, chạy nhanh hơn cả tốc độ con trai - nói rồi hắn quay qua nhìn cô thì thầm- '' cậu chắc cậu là con gái đấy chứ''.
-YAH.. cậu dám sao.. - dùng võ thuật của mình cô bẽ tay, bẽ cổ hắn...
Á a a a đau
- Chịu chịu - hắn năn nỉ cô.
Đứng dậy, cô đưa tay trước mặt hắn, hắn theo phản xạ nhắm mắt lại.
- Mình làm bạn nhé- Cô tươi cười, nụ cười của một sự chào đón, hắn từ từ mở mắt rồi bắt tay cô, cô kéo hắn dậy rồi ôm hắn thật chặt, còn hắn thì ngơ ngơ như bò đội nón.😀.
- Mình làm bạn tốt nhé,'' đến khi chiếc đồng hồ ngừng quay'' - cô càng ôm hắn chặt hơn rồi tự dưng sóng mắt cô cay cay... và 1 giọt, 2 giọt,.. rơi xuống.
 

Xin lỗi vì bỏ fic lâu như vây không biết ai còn nhớ không, cảm ơn mọi người vì đã wan tâm fic nhé..và đừng ném đá mk nha😘😘
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro