Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần vẫn như thế Myungsoo qua tiệm cafe giúp Ji dọn dẹp.
- Myungsoo, nhà cậu ở đâu thế, sao cậu không chịu nói cho mình biết hết vậy, bộ cậu không coi mình là bạn của cậu hay sao vậy?- Jiyeon cảm thấy buồn khi nghĩ đi nghỉ lại hai người cũng chơi thân với nhau gần 2 tháng rồi mà cô vẫn không biết nhà của hắn ở đâu.
- Thật ra thì...- Myungsoo ấp úng không biết có nên nói sự thật cho cô biết không.
- Cậu nói đi chớ, có gì có khăn mình sẽ giúp cậu mà- Jiyeon có vẻ rất tò mò muốn biết lắm đây.
- À thật ra là công ty nhà mình đã bị phá sản nên giờ ba mẹ mình phải sang lại Cannada để làm lại từ đầu, còn mình giờ vẫn đang kiếm phòng đây, chắc mình phải chết ngoài đường quá- tài diễn của ổng phát huy.
- Haha sao tội nghiệp cậu vậy, thế giờ cậu là thằng vô gia cư rồi hahaha- tưởng kể khổ Ji sẽ buồn rất buồn cho cậu ai ngờ cô ấy lại phá lên cười trước nổi đau của cậu.
- Yah cậu muốn chọc mình điên lên sao, đã không cảm thông còn cười, chắc mình nên nghĩ chơi với cậu quá, loại bạn như cậu KimMyungsoo này không chấp, mình đi đây, vĩnh biệt!- Myungsoo đứng lên định đi.
- Yah yah yah được rồi mình sai xin lỗi cậu, được chưa- Jiyeon cảm thấy mình hơi quá đáng thì phải.
- Dễ cho cậu quá rồi- Myungsoo cười hàm ý với Ji.
- Yah thế cậu muốn gì nữa- Ji thấy được hàm ý nên hỏi lại.
- Đưa cái đầu cậu lại đây- Myungsoo cười trừ
- Cậu định làm gì- Ji có vẻ hơi sợ.
- Đưa rồi biết- hắn lại cười.
Bất đắc dĩ cô bèn đưa đầu lại gần hắn thì chưa đầy 1s đã Aaaaaaaaaaaaaaa hắn lấy đầu mình đập vào đầu của cô.
- Yah cậu điên rồi sao hức hức đâu quá đi mất- cô có vẻ tức giận.
- Mình cũng đang đau đây này- đau nhưng Myungsoo lại cười hài lòng.
-Ah mình nghĩ ra cái này, đi theo mình đi- nói rồi cô kéo Myungsoo lên lầu.
'' Không biết định dở cái trò gì nữa đây'' - Myungsoo tự suy nghĩ.
- Cô ơi, cô ơi, cô ơi- tiếng gọi của Ji hình vang khắp thành phố này luôn thì phải.
- Wae wae- cô Park bực bội đáp.
- Myungsoo này cô- Ji nhìn cô Park với vẻ mong đợi.
- Nó thì làm sao? - cô Park chưa hiểu ra vấn đề.
- Aish không phải cô bảo con với Eunwoo ( nhân viên của quán) không làm hết được mọi  công việc nên cần phải tuyển người đấy sao, đây đây nhân viên mới đây- Jiyeon hớn hở.
- Hả- cả cô Park và Myungsoo đều ngơ ngác.
- Hai người bị làm sao vậy, con nói đúng quá rồi còn gì, cô thì đang tuyển người còn Myungsoo thì đang cần chỗ ở và công việc, vả lại Myungsoo đâu có xa lạ gì với chúng ta nữa, cậu ấy cũng thường hay qua đây giúp mà, không những thế vẻ điển trai của cậu ấy còn giúp quán của cô thêm nhiều khách đấy, cậu ấy kết hợp với Eunwoo thì còn gì bằng, cafe của cô không bao lâu sẽ trở thành quán cafe mỹ nam đấy rồi cô sẽ kiếm thêm vô số thu nhập và tiền lương của con cũng sẽ tăng lên hahaha-  hình như thế giới này chỉ có mình cô đang tồn tại thì phải.
- Yah cậu định bán nhan sắc của mình sao, tỉnh lại đi- Myungsoo đưa cô về lại thế giới thực.
- Nè  cậu đã nghèo rồi còn ra dáng gì nữa, ở đây bao ăn bao ngủ đấy, sướng cho cậu quá rồi còn gì- Ji hôm nay có vẻ nói gì cũng đúng ấy nhỉ.
- Myungsoo cô cho con 1' để suy nghĩ, bởi vì cô muốn tuyển nhân viên thì đâu quá khó, mà con làm thì càng tốt vả lại con đẹp trai thế này mà sáng sớm đã nhìn thấy con là cô đây vui quá rồi hjhj- cô Park có ý muốn giữ Myungsoo ở lại.
- Dạ cô đã nói như vậy thì sao cháu đây có thể từ chối được ạ- Myungsoo vui vẻ nói.
- Vậy Jiyeon mau giúp Myungsoo lấy đồ qua đây ngay đi- Cỏ vẻ cô Park còn hớn hở hơn đây.
- Thôi, cậu ở đây làm đi, đồ mình có chút xíu à nên đi một mình được rồi, vậy nha con đi lấy đồ lát con quay lại ngay- nói rồi cậu chạy vụt ra.
- Yah, đồ đáng ghét - Ji bực bội vì cô muón đi cùng Myungsoo để trốn việc ai ngờ.
- Hết chuyện rồi, con mau xuống làm việc đi- cô Park đoán được suy nghĩ của Ji nên nhanh nhảu đuổi ra làm việc.

.................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro