Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......
- Con nghe ạ- cô nằm ngổn ngang trên  giường nghe điện thoại.

- Con ngủ chưa? Ăn gì chưa? Dạo này có xảy ra chuyện gì không ổn không? Có ai bắt nạt con của ba không?- đầu dây bên kia hỏi không ngừng nghỉ.

- Ba à! Con mới đi ăn ngoài về nè, giờ bụng con căng tròn luôn đây này hihi- cô cười vui vẻ.

- Cái con bé này có phải lại đi ăn mấy đồ vặt không hả....- ông Park định hỏi thêm nhưng lại bị cô con gái cắt ngang.

- Unni em sắp gặp chị rồi haha mai chị nhớ đón em đó- Krystal nói hớn hở.

- Mọi người về sao? Vui quá haha- cô cảm thấy giờ rất hạnh phúc.

- Nae em nhớ chị nhiều lắm huhu
- Chị cũng nhớ em huhu
- Thôi thôi bên đấy cũng tối rồi con mau đi nghỉ mai còn đi học- ông Park sợ cô mệt.

- Nae mọi người đi đường cẩn thận nhé! Con ngủ đây- cô nuối tiếc tạm biệt.
- Chị ngủ ngon nha!!!

.........................................
Kéo búa bao
- Huhu sao lúc nào cũng thua hết vậy- cô ấm ức.
- Nhanh nhanh đi học- Myungsoo đắc ý.

- Người  như cậu thật đáng khinh bỉ, con trai gì đâu mà không hề ga lăng gì hết, đã thế còn bắt con gái yếu ớt như mình phải đèo, bộ cậu không có lòng tự trọng sao, cậu mà như vậy cả đời cũng không kiếm được bạn gái đâu đấy, hay cậu là... haha- vừa đạp xe cô vừa lảm nhảm cho vơi cơn mệt đi.

- Cậu im lặng mà đạp đi, không thấy mệt hay sao vậy- lỗ tai hắn sắp chịu không nổi vì cô rồi.

- Vậy hỏi cậu câu này, cậu trả lời mình rồi mình sẽ im phăng phắc luôn.

- Hỏi đi.

- Cậu từng yêu ai chưa??- cô rất muốn nghe câu trả lời của hắn.

-.............- đáp lại cô chỉ là sự im lặng của hắn.

- Yah cậu điếc hay sao vậy?- cô tức giận nói.

- Chưa và cũng không bao giờ yêu- câu trả lời của hắn khiến cô không nói nên lời nào, vì thế nên bầu không khí cũng trở nên im ắng hẳn.

..........................................
Tại sân bay

- Cô ơi con hồi hộp quá- Ji cười trừ.

- Cô cũng vậy, hơn  10 năm rồi- hai người nhìn nhau rồi cười.

- Unnie- âm vang lớn có khi sập cả sân bay luôn.

- Woa Krystal em lớn rồi đấy,  chị xíu nữa là không nhận ra em luôn đó, xinh quá đi mất.

- Chị cũng vậy huhu em nhớ chị quá.- nói rồi hai người ôm nhau nhảy cẩng lên.

- Hai đứa này như con nít vậy, quên luôn cả ba đây - ông Park hạnh phúc thay.

- Ba à!- Ji chạy ôm siết ba mình.

- Đi về thôi, mẹ đói rồi- câu nói đó khiến Ji cảm thấy rất đau.

- Được rồi về thôi! Cơm nước chuẩn bị rồi chắc mọi người đói lắm - cô park phá vỡ bầu không khí như cảm nhận được sự đau lòng của Ji.

- Nae- cả hai cô con gái cùng dồng thanh.

'' Không sao mà''- cô tự chấn an bản thân mình.

Sao bà ấy không ôm hay nói một câu gì với cô. Đúng thế hơn 10 năm, ngay cả một cuộc điện thoại mà bà mẹ vẫn thường hay gọi cho con để hỏi thăm con, Ji đều không nhận được. Khi ba và Krystal gọi cho cô thì bà ấy cũng không hề hỏi han cô một câu. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy, dấu chấm hỏi luôn đặt trước mắt cô, cô rất muốn hỏi nhưng lại sợ, sợ hỏi rồi cô lại phải hối hận.
'' Bây giờ cô nên làm gì đây.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro