LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/1/2017, trời sang xuân rồi ! Ánh nắng nhẹ nhàng ùa về xoá bớt đi cái giá lạnh của những đêm đông lạnh buốt xương, ánh nắng rực rỡ và toả sáng.. như anh vậy

" Jiyeon à, Myungsoo kìa "
" Jiyeon à, Myungsoo tới kìa "
" Jiyeon à.. "
Ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường cấp 3 cũng là ngày tôi tìm được cảm giác yêu thương một ai đó thật sự, từ tận đáy lòng và bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn người ta hay nói khi yêu. Có lẽ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong tôi chăng?

Cuộc sống vốn xô bồ và tấp nập, nhộn nhịp và có lắm thứ để quan tâm. Đối với người khác, cuộc sống vốn dĩ là mục đích để họ phấn đấu, đấu tranh để giành được điều họ muốn, ganh tỵ, đối kị lẫn nhau để rồi đến cuối đời cũng chỉ an nhàn nghỉ ngơi. Nhưng đó là đối với họ, với những người ngoài xã hội kia còn với tôi.. thì ngược lại. Tôi đánh mất cái gọi là " mục đích sống " và cũng không biết ý nghĩa cuộc sống mà người đời ngoài kia hay nói là gì nữa.. Chẳng phải cuộc sống vốn dĩ chỉ như thế thôi sao? Khi còn nhỏ, bản thân tôi luôn có mơ ước rằng ở tương lai sáng sủa xa xăm kia tôi sẽ có tất cả mọi thứ và sống một cuộc sống sung sướng đến cuối đời. Nhưng càng lớn suy nghĩ đó dần bị phai nhoà đi, tại sao lại phải đố kỵ nhau, đấu tranh rồi làm tổn thương lẫn nhau để làm gì trong khi cái gì rồi cũng mất đi? Không ai có thể sống mãi, vấn đề chỉ là sống lâu hay không thôi

Tôi đã từng đánh mất niềm tin vào mọi thứ như thế, nhưng rồi sau đó..

1..2..3, đúng chính xác là 3 giây anh lướt qua đời tôi như một cơn gió thổi nhanh qua để sưởi ấm lại tâm hồn đã cạn kiệt sự yêu thương này. Trong quá khứ, tôi cũng yêu như bao người nhưng lại không tìm được cái " tình yêu đích thực " dù đã cố gắng hết sức. Tôi chưa từng yêu ai đó đến mất ăn mất ngủ, đến đánh mất sự tập trung, đến đánh mất lý trí và.. chưa từng yêu ai mà đau khổ đến mức có thể khóc ngay lập tức khi thấy bóng hình ấy

---
Chiều nắng đẹp, trời quang mây tạnh. Đi vài bước tôi lại chợt nhìn lên bầu trời xanh sâu kia rồi cười nhẹ, cười để tự vực bản thân dậy và cũng như tự tiếp thêm năng lượng để theo đuổi đến cùng

" Lại cười kìa " - Tôi tự nhủ rằng sẽ lấy nụ cười đó để làm vitamin cho chính bản thân mình, cố gắng đến cuối cùng

Cũng 6 tháng rồi kể từ ngày tựu trường đó.. Trong tôi dần hình thành thói quen nhìn anh mỗi buổi chiều sau khi tan học, anh đẹp lắm như thiên thần vậy, tuy rằng nhìn lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp và anh có niềm đam mê với bóng rổ lớn lắm. Chơi mọi lúc mọi nơi, hễ cứ rảnh là lại ôm trái banh ra sân rồi bắt đầu từng bước chạy, có khi chơi với bạn nhưng lắm lúc cũng chơi một mình. Thân ảnh đó, gương mặt đó, mái tóc đó chưa giây nào là tôi lãng quên cả. Cảm giác cứ muốn nhìn mãi nhìn mãi mà không thể dứt.

Từng bước từng bước nhẹ nhàng, qua từng con hẻm từng ngõ phố ấy. Anh có biết không? Việc em đang làm ấy, luôn đi sau lưng anh mỗi chiều tan trường ấy, biết không anh? Một bước chân là một lần tim em đập đau một nhịp, tại sao vậy? Trước giờ em chưa bao giờ như vậy cả, làm ơn quay đầu lại và trả lời em đi chứ, sao cứ mãi dày vò em thế này? Có lẽ nào duyên nợ từ kiếp trước nhưng em không thể trả nên bây giờ cứ mãi vương vấn thế này không? Trả lời em đi chứ, sao anh cứ bước đi mà không quay đầu lại nhìn em một lần vậy? Anh sẽ mãi không biết được luôn tồn tại một thân ảnh bé nhỏ đi theo anh mọi lúc mọi nơi, quan tâm anh từng giây từng phút đâu anh nhỉ?

Có những điều bạn biết, bạn nhìn thấy, bạn đau lòng nhưng vẫn chọn im lặng. Bởi bạn hiểu, nói ra cũng không thể làm mọi chuyện tốt hơn hay những vết thương sẽ trở về lành lặn như ban đầu. Giá có gì đó hơn thì chỉ có đau lòng hơn mà thôi

---
Chiều hôm nay cũng như những ngày khác, sau khi tan học xuống sân nhìn dáng vẻ quen thuộc đó quấn quýt với trái bóng rổ rồi lặng lẽ bước theo sau..

" Sao vậy, đang đi mà tại sao lại dừng lại? " - Tôi chợt thấy lạ khi đôi bàn chân ấy ngừng bước

Anh ngừng bước, quay đầu lại, nhìn tôi
" Tại sao lại luôn đi theo mình vậy? "
" ... "

Tiến lại gần một bước
" Ngẩng mặt lên và trả lời mình đi chứ, tại sao lại luôn đi theo mình? "
" ... "

Tiến lại gần một bước nữa
" Mình hỏi cậu lần nữa, tại.. "
" Cậu cũng để tâm chuyện đó ư? Cậu biết tại sao đến bây giờ mới nói vậy? Cậu biết rằng mình đã phải khổ sở đến thề nào không? Vì sao à? Vì mình yêu cậu, yêu đến mù quáng, yêu đến kiệt sức lực, yêu nhiều lắm, tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra chứ? " - Tôi nói, giọng nghẹn lại nước mắt chảy dài trên má, khóc vì ít ra người ta cũng biết đến sự tồn tại của mình, khóc vì vui mừng nhưng cũng vì chịu đựng quá nhiều

" Tại sao lại không biết, không hẳn là biết mà còn biết bắt đầu từ khi nào nữa kìa "
" Mình làm phiền cậu sao? Nếu vậy mình xin lỗi, mình đã không biết, mình từ giờ sẽ không như vậy nữa, mình xin lỗi " - Tôi quay mặt lại và bước đi ngay sau đó, lòng quặn thắt nhưng luôn phải gắng chịu đựng

Khoan đã, cảm giác ấm áp này là sao đây? Có ai đó vòng tay qua eo và ghì chặt cơ thể tôi lại và siết chặt trong vòng tay..

" Tại sao cậu phải làm như vậy trong khi tớ cũng yêu cậu vậy? " - Giọng nói quen thuộc ấm áp vang đều đều bên tai

Đầu óc tôi bắt đầu rơi vào khoảng không vô định, tự mình thúc giục bản thân thức tỉnh trước giấc mơ quá đỗi ngọt ngào này, một viễn cảnh tôi mơ ước hằng đêm, mỉm cười nhẹ khi nghĩ về nhưng sao mãi mà không thức tỉnh được.. chẳng lẽ là sự thật sao?

Chưa kịp tỉnh giữa giấc mơ kia, đã tiếp tục thẫn người ra với cảm giác môi ai mềm mại và ngọt lịm trên đầu lưỡi.. một nụ hôn thật sâu như muốn nói rằng mình cũng đã chờ đợi cậu rất lâu rồi vậy, ngọt ngào và êm ái hơn bao giờ hết

" Jiyeon, cậu nghe cho kĩ vì lời này mình chỉ nói một lần không nói lần thứ hai đâu nhé. Anh yêu em nhiều lắm ! "

Câu nói vừa dứt, tôi oà khóc như một đứa trẻ sau khi bị cha mẹ mắng lại có người đến bên an ủi dỗ dành. Khóc vì áp lực tâm lý, khóc vì đã có quá nhiều sự đau khổ, khóc vì tình cảm này quá đậm sâu tới nỗi đã có lúc tôi tưởng mình đã gục ngã, khóc.. vì cậu. Tại sao đến lúc mang đến cho tôi những lời yêu thương mà cũng gây đau thương như thế này chứ..

Câu chuyện nào rồi cũng sẽ có hồi kết, quan trọng là kết thúc như thế nào và ra sao? 30 vẫn chưa phải Tết, tôi gần như đã tưởng rằng mình rồi sẽ yêu đến thân tàn ma dại, yêu đến mất cả tâm hồn nhưng rồi mọi chuyện xảy ra như cổ tích, như cái cách mà chàng hoàng tử nơi xứ lạ đến cầu hôn nàng công chúa với xa hoa lụa là, đây là một kết thúc viên mãn ngọt ngào, ngọt đến mức khiến người ta phải đau lòng..

- END -

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe cảm xúc của Au, Au năm nay mới 15 tuổi thôi nên trong chuyện tình cảm có thể không được chính chắn lắm nên mong mọi người hãy đánh giá ở khía cạnh của một cô bé 15 tuổi nhé ~~~~ Nếu có ai muốn liên lạc với Au thì facebook Au là Jester Hồ (박이진), insta là p_yijin nhaaaaa. Nhớ để cmt lại cho Au vui nha, love love ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro