Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"đi ra ngoài, TÔI BẢO CÔ RA NGOÀI" Myungsoo rống lớn, nhưng dường như người nữ y tá đó không hề để những lời anh nói vào tai. Cô ta vẩn nặng ra nụ cười dịu dàng đáp trả.

"Myungsoo, người ta là tới giúp anh mà"

Myungsoo mặt lạnh nhìn vào cô ta, nếu đã không chịu cứng, vậy anh chỉ còn cách uy hiếp mà thôi. Anh không tin không thể đuổi cô ta đi khỏi ngay tầm mắt.

"cô là mẹ người tôi kêu đến đúng không?" nữ y tá gật đầu, Myungsoo liền tiếp tục nhìn vào cô ta "nếu như cô không ra ngoài gọi cô gái ngốc nghếch bên ngoài vào đây, sau này cô cũng đừng mong mà ở lại chổ này"

"nhưng em là do mẹ anh mời tới chăm sóc anh a..."

"Mẹ tôi có thể cho cô ở lại đây, thì tôi cũng sẽ có cách kêu bà ta thay đổi người" ngay lập tức sắc mặt cô ta biến sắc, ánh mắt đảo đảo không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng cho dù cô ta có ý định muốn làm gì, thì Myungsoo cũng sẽ không cho cô ta đạt như ý nguyện.

Một lúc lâu sau, cô ta mới ậm ừ bước ra khỏi phòng. Thay gì cho ả đàn bà nào thay thế mình, chi bằng chịu thiệt một chút, sau này còn có thể ở lại chăm sóc Myungsoo. Suy nghĩ như thế, cô ta mới an lòng bước ra khỏi phòng.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Myungsoo mới thả lỏng tin thần thở ra một hơi. Sự yên tịnh cuối cùng cũng có được sau khi cơn lốc xoáy qua đi.

Tựa người vào thành giường, Myungsoo mới nhìn cẩn thận lại căn phòng này. Cách bài trí trong đây rất đơn giản, lấy màu lam và trắng làm chủ đạo, nhìn vào rất trang nhã và thoải mái.

Nếu như anh nhớ không lầm, thì đây chính là hai màu sắc mà bà anh yêu thích nhất. Vì ông rất yêu bà, nên ở đây đều vẩn như xưa, không thay đổi gì.

Tuy còn nhỏ nhưng Myungsoo vẩn nhớ rất rõ, ông không bao giờ cho người khác đặt chân vào căn biệt thự nhỏ này. Chỉ có một điều không làm sao hiểu nổi, ông lại đồng ý cho cô ngốc đó vào đây sống. Còn chu cấp đầy đủ mọi thứ ở đây.

Chẳng lẽ như những gì anh nghe được? Rian là 'tiểu tình nhân' của ông? Cho nên ông mới cho cô sống ở đây, để che mắt thiên hạ?

Không đúng, cho dù ông có tịch mịch, cũng không thể nào đi tìm một cô nhóc... lại là một cô nhóc chẳng có tính năng gì.

Đang suy nghĩ, cửa phòng được người nhẹ nhàng mở ra, theo sau đó là thân hình nhỏ nhắn lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Nhìn thấy Myungsoo tỉnh lại, trong lòng Rian cũng thở được nhẹ nhỏm. Hôm qua sau khi Bà Kim rời khỏi, không lâu sau thì có một nữ y tá xinh đẹp đến để chăm sóc cho Myungsoo.

Sau khi kiểm tra, cô ta ngồi một lác sau đó đã trở về đại viện để ngủ, bảo Rian ở lại trông chừng, nếu có gì thì báo với cô ta.

Ngồi ở đó Rian không dám đi đâu, vì trong lòng cô toàn là hình ảnh vết thương trên tay Myungsoo, nhớ lại lúc anh khó chịu và phát sốt, Rian cảm thấy trong lòng như có một vật nặng đè lấy người mình.

Sáng sớm hôm sau, cô nữ y tá đó lại đến, nhưng không phải cách ăn mặt của ngày hôm qua, mà là trên người mang một bộ váy liền vô cùng gợi cảm.

Tuy bên ngoài vẩn là blouse trắng của y tá, nhưng bên trong lại là chiếc đầm đỏ trệ ngực cổ hình chữ V rất chói mắt.

Rian nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để cho cô y tá đó có thể tiện lợi chăm sóc Myungsoo. Còn cô, phải bận việc chăm sóc cho những bông hoa đang rực rỡ phía bên ngoài.

Đang loay hoay tưới nước cho cây, cô y tá đó lại thình lình xuất hiện, giọng điệu rất hiên ngang "Myungsoo bảo cô vào trong, anh ấy lo tôi mệt nên tôi phải đi nghỉ, không việc gì thì đừng gọi tôi" nói xong liền xoay người rời đi.

Sau đó Rian vào phòng, nhìn thấy Myungsoo tỉnh lại cô cũng an tâm. Nhưng một giây sau đó, nhìn thấy gương mặt Myungsoo đen lại, trong lòng cô cũng trùng xuống. Còn không giám tiếp tục đi vào phòng, bởi vì Rian biết sẽ sắp có chuyện xãy ra.

đúng như những gì cô suy nghĩ, Myungsoo lập tức nổi trận lôi đình, rống giận hướng về phía cô mà ập tới.

"còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau qua đây" cô gái đáng giận, bộ anh ăn thịt người sao, ngay cả tiến thêm một bước cũng không giám.

nhìn Rian chỉ nhích được hai bước chân, lữa giận của Myungsoo tăng càng thêm cao. Anh lập tức bước xuống giười, vài bước là đã đứng trước mặt cô. Anh muốn cho cô biết, nếu như quyết tâm, không có gì là không thể.

"là cô đã đồng ý cho cô ta vào đây chăm sóc tôi?"

"là Mẹ câu chỉ là cần người đến chăm sóc cho cậu" Rian nhẹ giọng trả lời, cô mong rằng cơn tức giận trong lòng Myungsoo có thể dịu lại.

"vậy là cô đã đồng ý?" Myungsoo  khó tin nhìn vào Rian.

"Mẹ cậu nói cần người...."

"Bà ta nói gì cô cũng nghe theo hay sao?" Myungsoo lớn tiếng cắt ngang lời Rian. "Bà ta bảo cô đi đông cô cũng đi đông, kêu đi tây cô cũng đi tây? cô không có chủ kiến hay sao?"

"Nếu cô không thích thì có thể từ chối, không ai ép cô cả. cô tưởng ép cho bản thân mình bị thiệt thòi là mình vĩ đại lắm sao? người ta nhìn vào cô mà cảm thấy có lỗi, cô muốn như vậy hay sao"

vì đang tức giận, cơ thể Myungsoo thở phập phồng, trông rất hung tợn. còn Rian vẩn không nói gì, chỉ cuối đầu lẳng lặng lắ́ng nghe.

Trong suy nghĩ của Rian, nếu cô yên lặng, Myungsoo nói đến một lúc nào đó cậu sẽ ngừng, Cơn tức cũng sẽ vơi đi. Nhưng Rian lại không hề biết, sự yên lặng của cô lại không có tác dụng ̣đối với Myungsoo, ngược lại còn phản tác dụng.

"được, nếu cô đã ngoan ngoãn nghe theo lời không phản khán như vậy, tôi cũng muốn xem cô có thể chống chọi được bao lâu."

Rian vẩn chưa tiêu hóa được hàm ý trong lời nói của Myungsoo, thì giây tiếp theo cô đã bị một bàn tay lực lưỡng ép mạnh vào tường.

đang trong lúc hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xãy ra, nhưng khi Rian định thần trở lại, thì gương mặt Myungsoo chỉ cách mình còn có vài cm.

Rian hoảng hốt, gương mặt phút chốc nóng bừng lên, tình huống này thật khiến cho cô luống cuống không biết làm thế nào.

cảnh tượng này thật không được tự nhiên, cô đang bị kẹp giữa bức tường và khuôn ngực rắn chắc, Myungsoo còn dùng hai tay để ép cô vào phạm vi kìm kẹp kiên định đó. nếu có người nhìn thấy thật sự không hay.

Rian giãy dụa, Myungsoo lại càng xiếc chặt vòng tay hơn, giam cầm cô không cho cô thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy.

"buông ra" cho dù có cố gắng đẩy bàn tay của Myungsoo đang chống trên tường ra, để thoát khỏi cảm giác khó thở này. nhưng làm cách nào cũng không nhúc nhích, với sức lực của cô, muốn đẩy một chàng trai khoẻ mạnh ra thật sự là không thể.

Myungsoo hiện giờ đang bị bệnh mà cô còn đẩy không nỗi, huống hồ là một Myungsoo đang khoẻ mạnh.

 Rian cảm giác như mình đã sắp khóc đến nơi, cô thật sự ghét bản thân mình tại sao lại vô dụng như vậy. đang lúc Rian không biết phài làm thế nào để thoát khỏi, cô chợt nghe được giọng nói phát ra từ Myungsoo.

Tuy giọng nói rất khàn, nhưng Rian có thể nghe được những câu nói đó. ngay khi Rian kinh ngạc ngước lên, bóng đen cũng cúng lúc áp vào mặt cô.

Rian kinh ngạc nhìn gương mặt trước mặt, trong lúc nhất thời cô không biết phài phản ứng ra sau. Cứ để cho Myungsoo bừa bải trút giận cắn nuốt đôi môi mình.

"là em ép tôi"

đó là những lời thốt ra từ miệng Myungsoo, mà sự thật đa ̃chứng minh cho câu nói đó của anh, và cô là tấm bia tốt cho anh phát tiếc nổi giận trong lòng.

không biết thời gian đã qua bao lâu, đến lúc Rian định thần lại thì đã quá muộn. Chiếc lưỡi của Myungsoo  đã chui vào làm càng trong khoan miệng cô, hút hết đi không khí mà cô đang có. một tay anh ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại chế trụ vào gáy cô đề nụ hôn có thể sâu hơn.

Rian không biết bản thân mình đã làm gì, nhưng từ trong khoang miệng cô nghe thấy Myungsoo rên lên một tiếng, sau đó anh tức giận buông cô ra, thở hổn hểnh trừng mắt nhìn cô.

"Nếu em còn tiếp tục dùng sức như vậy, tôi không biết bước kế tiếp sẽ làm gì em" (sau này hai người họ sẽ có sự thay đổi nên mình đổi trước. xưng là 'anh' 'em' cho nó tiện lợi hơn)

RIan vần còn ngơ ngác, đến khi cô nhìn theo tầm mắt của Myungsoo cô mới biết. Thì ra cô đã bóp trúng vết thương trên tay anh.

Cô xấu hổ vội buông tay ra, ngay lập tức lại bị Myungsoo ôm vào trong lòng.

Gương mặt Rian như đứng dưới ánh nắng mặt trời hơn ba tiếng đồng hồ, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô Myungsoo cảm thấy những nổi tức giận lúc trước không còn nữa, mà hiện giờ trong lòng anh chỉ còn xót lại là những ngọt ngào... từ nụ hôn vừa rồi...

"Myungsoo, hãy buông tay"

Nhìn Rian cuối đầu thẹn thùng, Myungsoo lại càng cảm thấy vui vẽ, trong lòng anh lại mang ý niệm muốn trêu cô thêm một chút.

Vì thế anh càng xiết chặt eo cô hơn, dùng hơi thở nóng hổi của mình mà áp lên cổ cô, gương mặt lại áp vào mặt cô gần hơn.

"nếu em hôn tôi một cái, tôi sẽ buông em ra"

Nói xong còn không quên nhắm mắt, chu môi ra, gương mặt làm như rất mong đợi. Nhưng chỉ có anh mới biết, không hiểu tại sao trong lòng anh thật sự chờ đợi nụ hôn này.

.........//.......

Tuần này là AU sinh nhật, nên muốn up một chap cho mọi người đọc thôi...

hãy nói happy birthday tới au bằng những comment nhé... bye...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro